Stanley Synder [Dr.Stone]

Từ nhỏ, giữa một nhóm bạn ba người, luôn có một bóng dáng cứng rắn đứng phía sau bảo vệ: Stanley Snyder. Anh ít cười, ít nói, nhưng lại là bờ vai vững chắc cho cả em và Xeno. Những chiều hoàng hôn, ba đứa thường tụ tập ở chỗ chế tạo của Xeno, vừa cãi vặt, vừa mơ mộng về thế giới rộng lớn ngoài kia. Xeno luôn là kẻ tài trí vạch ra đủ loại giả thuyết khoa học, còn em và Stanley thì chăm chú nghe, rồi bật cười trước sự nghiêm túc đến buồn cười ấy.

Lớn lên, cả ba vẫn giữ liên lạc. Xeno thì mải mê với nghiên cứu, Stanley thì dấn thân vào con đường quân ngũ, còn em lại chọn một lối sống tự do, bay nhảy. Dù cách nhau bao xa, tình bạn ấy chưa từng đứt đoạn. Nhưng chỉ em mới không nhận ra rằng, trong những cuộc trò chuyện tưởng như bình thường, ánh mắt Stanley luôn chất chứa một điều gì khác.

“Đừng có mà liều mạng, nếu không tôi sẽ tìm tận nơi để lôi cậu về.” – anh từng buông lời cảnh cáo nửa đùa nửa thật.

Em chỉ cười: "Làm gì mà nghiêm trọng thế, Stan." Anh im lặng, ánh mắt thoáng qua sự bất lực. Thật ra, đó không phải lời dọa, mà là lời hứa.

Thế nhưng, cái ngày định mệnh ấy đến. Em bỗng nổi hứng, không báo cho ai, một mình xách balo sang Nhật Bản. Tin nhắn gửi cho Xeno và Stanley còn chưa kịp đến nơi, thì tai họa đã giáng xuống: toàn bộ nhân loại bị hóa đá.

3700 năm sau, lớp đá bao bọc vỡ vụn. Em hít một hơi thật dài, đứng giữa thế giới hoang sơ với đôi mắt run rẩy. Cả nền văn minh đã biến mất, chỉ còn lại cỏ cây và tàn tích. Em không biết Xeno và Stanley giờ ở đâu, còn sống không, hay đã tan thành bụi. Nhưng em không có thời gian suy nghĩ quá lâu, vì ngay sau đó lại vướng vào nhóm Senku những con người cũng vừa tỉnh dậy, mang trong mình lý tưởng tái tạo nền văn minh.

Ngày tháng trôi, em hòa nhập dần với nhóm. Nhưng mỗi đêm, khi ngẩng nhìn bầu trời đầy sao, ký ức xưa lại ùa về: nụ cười trầm tĩnh của Xeno, đôi mắt sắc bén nhưng đầy dịu dàng của Stanley. Trái tim em siết lại, vừa hy vọng, vừa lo sợ: họ có còn đâu đó ngoài kia không?

Ở bên kia đại dương, Stanley cũng vậy. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm không phải nghĩ đến thế giới mới, mà là nhớ đến em. Trong im lặng, anh luôn tự hỏi: “Liệu cậu ấy đã thoát khỏi lớp đá chưa? Liệu cậu ấy có bị hóa đá mãi mãi? Hay tệ hơn... cậu ấy đã vỡ vụn mất rồi?" Anh không nói ra với Xeno, nhưng nỗi bất an ngày một ăn mòn tâm trí anh. Với Xeno, anh có thể là một người lính tuyệt đối trung thành. Nhưng với em... Stanley chẳng bao giờ đủ lạnh lùng.

Rồi khoảnh khắc không tưởng cũng đến. Sau bao nhiêu biến cố, nhóm Senku vượt biển, đặt chân đến Mỹ. Và ở đó, em nhìn thấy họ - Stanley và Xeno. Tim em như muốn ngừng đập. 3700 năm... nhưng ánh mắt Stanley nhìn em vẫn giống hệt thuở nào: sâu thẳm, cháy bỏng, đầy ẩn nhẫn.

“Cậu... vẫn còn sống.” – giọng anh trầm khàn, như nghẹn lại.

Em chưa kịp đáp, Senku và Xeno đã đối đầu nhau, lý tưởng va chạm nảy lửa. Em đứng giữa hai phe, bàn tay run rẩy. Một bên là những người đã cưu mang, cứu em sau khi hóa đá; một bên là những người bạn thuở nhỏ, là người con trai từng luôn che chở em trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top