[ Chuơng 3 ] tỉnh cảm bắt đầu
-Ranpo hiểu mọi chuyện cô đã làm vì anh. Liền đặt tay lên đầu cô, bất chợt cô tỉnh dậy -:
-Ranpo :"[ rút tay lại ] "
-"Đậy rồi à? Ổn chứ? "
-Ranpo : "ổn... "
-"Vậy thì tốt "
-Ranpo :" mà nè! "
-"hửm? "
-Ranpo :" cảm ơn cô... "
-"có gì đâu! Chỉ cần rửa bát cho tôi một tuần là đuợc! "
-Ranpo :" đúng là tranh thủ hơn cả cao thủ... Haizzz [ thở dài ] rồi rồi... "
-"Thank You! [ cười ]"
-"... *cô ấy cũng tốt phết đấy chứ?*"
-"Thôi! ... Tôi đi nấu ăn đây! Anh đi vệ sinh cá nhân đi "
-Ranpo :" à ờ... Mà khoan?... Cô nấu á?! "
-"Sao? Lạ lắm à? "
-Ranpo :"cũng hơi lạ... C-chỉ tại... Toàn ăn ở ngoài nên đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nấu... "
-"không phải lo! Tôi có bỏ độc vào đâu "
- Một Lúc Sau -
-"Ra ăn đê! "
-Ranpo : " ờ! [ buớc ra thấy cả đống đồ ] cô nấu á hả? "
-"ừ? Không lẽ ma nấu? "
-Ranpo ngồi xuống ghế, gắp một miếng lên... Ngại ngùng vì không biết vị sẽ như nào -:
-"ăn đi? "
-Ranpo :"ờ... [ ăn ] ... Ưm! ngon đấy chứ... "
-"chứ sao ~"
-Ranpo : "cô cũng ngồi xuống ăn đi? "
-"ok! "
-Chúng tôi luôn quan tâm từng thứ cho nhau, biết mọi thứ về nhau... Vì thế nên tôi đã phải nấu theo sở thích của anh.. -:
- Tối -
- lúc đó đang vào lúc 6 giờ tối. Ranpo ngó vào phòng cô -:
-Ranpo :"Ryn ới ~ "
-"sao? "
-Ranpo : " đi ăn tối ở ngoài không? Bên ngoài đang mở hội chợ đó! "
-"Hội chợ á? [ cuời hớn hở ] thế đi! "
-Hai nguời vào bên trong hội chợ... Có nhiều món ăn ngon mà cô và anh thích -:
-Ranpo :"bánh mochi kìa! Ra ăn đi! "
-"ok! "
-Anh mua bánh, sau đó cho cô một cái -:
-Ranpo :"[ đưa ] nè! Ăn đi! "
-"cảm ơn... [ cầm ]"
-Buổi tối đó thật vui, đột nhiên cô nhìn thấy một gia đình đang vui vẻ với nhau, quan tâm lấy nhau, cuời đùa với nhau... Thì bỗng cô nhớ đến cảnh cô bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà... Đối với cô...Ký ức đó không chỉ là một ký ức mà là nỗi buồn lớn nhất cuộc đời cô... -:
-"[ nuớc mắt tuôn ra ] "
-Ranpo : " hể? Nè! C-cô sao đấy ? Sao lại khóc? "
-"T-tôi vô dụng lắm đúng không? Bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà vì tôi vô tích sự? là gánh nặng của họ chăng? Chắc cuộc đời này... Tôi chẳng thể nào hiểu đuợc tình yêu thuơng là người thế nào... "
-Ranpo :"[ khựng lại ] t-tôi không biết ... Cô đã phải chịu đựng những gì... Nỗi khổ của cô lớn bao nhiêu? vậy thì?... Để tôi bù đắp lại bấy nhiêu nhé? "
-"anh chắc chứ? "
-Ranpo:"tôi chắc chắn... [ trong vô thức ôm lấy y ] tôi sẽ bù đắp tất cả... Tôi hứa đấy [ cuời ] "
-"[ cuời ] anh đúng là nguời bạn mà tôi tin tuởng và quan tâm nhất... "
-Ranpo :"[ bỏ ra ] nếu cô có tâm sự cứ nói với tôi nhé? "
-"tôi hứa.. "
-Chắc có lẽ trong cuộc đời này...tôi chẳng thể tìm đuợc ai như nàyLuôn quan tâm, lo lắng cho nguời khác. Đối với tôi... Anh rất quý giá -
- Hết Chuơng 3 -
_______________________________________
-Tôi đã dùng hết trí tuởng tuợng của mình cho chuơng này rồi đấy! 💤 nên nhớ ủng hộ nhé 💗 💅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top