[ Chuơng 2 ] Hành trình của chúng tôi
- Mấy năm sau -
-Cũng đã mấy năm sau cái lần gặp định mệnh đấy... Chúng tôi giờ đây đã về chung một nhà. Tôi giờ đây cảm thấy quen thuộc một cách lạ lùng, hai bọn tôi không phải như hai nguời xa lạ như khung cảnh mấy năm truớc nữa rồi.... mà là hai nguời bạn. Tìm hiểu nhau mọi lúc, chăm sóc nhau mọi giây... - :
-"Ranpo? ngủ khi nào mới dậy? "
-Ranpo :"[ ngáp một tiếng dài ] oáp~ kệ tôi đi...nhà tôi chứ phải nhà cô đâu
... "
-"Nhưng đã 9 giờ hơn rồi! "
-Ranpo : "thì kệ ~... "
-"Anh không chỉ ham ăn vặt lại còn mê ngủ nữa... Haizzz [ thở dài ] ... Rồi giờ có chịu dậy không? "
-Ranpo:"không~"
-"tôi mới mua mấy túi đồ ăn để trong tủ kìa ~ nhưng chắc anh không cần đâu... ~ nên tôi mang cho vậy... ~ [ cuời ] "
-Ranpo :" [ bật dậy ] ai bảo tôi không ăn! "
-"nhưng~... "
-Ranpo :" tôi rửa bát cho cô là đuợc chứ gì? "
-"Chuẩn luôn! Đúng là thám tử đại tài! "
-Ranpo : "cái đấy ai mà chả biết [ nản ]"
-" [ cuời ] "
-Ranpo :"[ đứng dậy ] đi đánh răng đã.... "
- Chúng tôi giống như hai nguời thân trong một ngôi nhà nhỏ vậy. Cử xử tự nhiên với nhau, chơi đùa với nhau, có lúc còn cãi nhau... dù là khóc hay cuời... Vẫn luôn bên nhau :
-Ranpo :" tôi đi mua đồ đây... "
-"ờ! "
- Ranpo : "[ ra ngoài ] "
- Ranpo đi mua đồ, lúc đấy trời lạnh đến nỗi nổi da gà. Trời rơi xuống những bông tuyết. Tán cây xanh muớt lúc này chỉ có một màu trắng mịn .7 giờ anh vẫn chưa về... Tôi khá lo lắng, nhưng đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên " cốc cốc " -:
-"/chạy ra mở cửa /"
-Không ai khác chính là Ranpo... nguời anh dính đầy bông tuyết trắng xóa -:
-" anh làm tôi lo đó... "
-Ranpo :" có sao đâu.. Chỉ là tuyết thôi mà [ hắt xì ] "
-" hình như anh bị cảm đó? "
-Ranpo : " Đâu có [ ho ] "
-"Đâu có cái gì... Vào đi để tôi lấy thuốc cho ... "
-"[ cầm lọ thuốc ] đây rồi! [ đưa cho y ] uống đi... Nếu mệt thì bảo tôi"
-Ranpo :" ờ..tôi biết rồi... [ uống thuốc ] "
-Đêm đó, cô đang nằm ngủ ở phòng bên cạnh. Thì nghe thấy tiếng Ranpo ho. Cô nghe xong thì chỉ nghĩ là do nhất thời thôi... Mấy phút xong anh cứ liên tục ho và hắt xì. Cô ngồi dậy và sang phòng anh, thấy anh vẫn đang ngủ và chảy nhiều mồ hôi. Cô sờ trán anh, trán anh rất nóng. Cô cặp nhiệt độ cho anh, và nhiệt độ của anh là 39° . Cô đã phải ngồi cả đêm để chăm sóc cho anh -:
-Sáng hôm sau -
-Ranpo :"[ tỉnh dậy + nhìn sang ] * cô ấy thức cả đêm sao? * [ bên cạnh anh có một chậu nuớc và một cái khăn ... Bây giờ anh mới nhận ra ] cảm ơn cô [ nói nhỏ + cuời ] "
- luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau dù có thế nào, như hai nguời thân thiết. -
[ Hết Chuơng 2 ]
_______________________________________
-Hello! Tôi cũng chỉ viết đến đây thôi ... Không dài như những nguời khác nhưng nó là cả công sức và chất xám của thôi nên cảm ơn mọi nguời đã đọc đến đây 💗 ( nếu ai thắc mắc là tên " cô ấy " là gì? hay còn gọi là tôi thì tên là " Zyn " nha! Bai 💤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top