Chương 3

•••

Kisa dạo vài vòng quanh thị trấn để mua thêm ít đồ nữa rồi cùng với Giyuu chuẩn bị rời khỏi Vonnia trước khi trời sập tối, trong số đó Kisa đã mua một tấm bản đồ để hai người dễ dàng xác định địa điểm đường đi hơn. Cô chỉ ngón trỏ vào Vonnia rồi kéo lên phía trên một vùng màu xanh lục được bao quanh bởi biển có tên là Kokuran, đó là một hòn đảo lớn với thảm thực vật vô cùng phong phú. Bởi vì Kisa rất thích tìm hiểu về mọi thứ trong thiên nhiên nên luôn dự tính trong tương lai sẽ có một ngày cô đặt chân lên hòn đảo ấy, nhưng khi Giyuu nghe thấy cái tên Kokuran thì cảm thấy cô nên tránh xa nó thì hơn.

-Tộc KoKu, bọn họ làm chủ trên hòn đảo này và cực kỳ hiếu chiến. Cho nên hiếm ai có thể đến mà toàn mạng quay trở về.

Kisa ngẩng đầu lên nhìn anh với thái độ không quá kinh ngạc, dường như cô cũng có nghe qua về bộ tộc KoKu nọ. Nhiều tin đồn bọn họ còn ăn thịt người và rất tàn ác, nhưng sự thật có đúng là như vậy không, hay lại là lời thêu dệt chỉ để dọa người cho vui. Kisa trước nay đều phải tự mình xác nhận, hoàn toàn không có bao nhiêu lòng tin về các tin đồn truyền từ miệng người này vì để kịch tính mà thêm thắt thông tin sai lệch rồi qua lời người kia lại biến thành một câu chuyện khác, đó là lý do vì sao dẫu cô biết có rủi ro mà vẫn muốn đi chứng thực một chuyến.

Giyuu mắt thấy Kisa bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, dáng vẻ suy tư thì trong lòng có chút áy náy. Vừa nãy anh nói không nên đến Kokuran dù phát hiện thái độ của Kisa khi nhắc tới hòn đảo đầy sự hào hứng, có lẽ cô đang khó xử giữa việc đến Kokuran và gạt bỏ chuyện đó, bởi vì giờ đây cả hai người đang đi cùng nhau, chí ít cũng phải lắng nghe ý kiến của người bạn đồng hành để tránh đưa nhau vào tình cảnh nguy hiểm. Giyuu không phải e sợ trước bộ tộc KoKu, mà lo ngại trên đất kẻ địch nếu anh lơ là có thể sẽ không bảo vệ được Kisa. Có điều, ánh mắt của cô đang dần bao phủ bởi sự tiếc nuối lại khiến Giyuu cảm thấy không đành lòng, biết đâu đấy là ao ước hằng ngày của Kisa và không phải lúc nào cũng có cơ hội thực hiện. Bỏ lỡ một lần, sau này sẽ không còn cảm xúc như ban đầu nữa.

Giyuu tự hỏi lòng mình, có thật sự anh sẽ không bảo vệ nổi một cô gái hay không?

-Quyết định rồi, tôi...

-Xin chào!

Kisa còn chưa kịp nói hết câu gì đó với Giyuu, thì từ sau lưng cô xuất hiện một người đàn ông mập mạp, ông ta chống gậy mặc một bộ đồ trang nhã, đầu đội nón đen và đi cùng một người khác hình như là quản gia. Ông ta trông đợi nhìn cô, như chờ một tiếng đáp lại.

Kisa đứng lên, cười xả giao.

-Chào ông, không biết là có chuyện gì sao?

Người đàn ông nhìn cô lâu thêm một tí, sau đó ngã mũ lịch sự giới thiệu.

-Ta tên là Ance Wondy, là thị trưởng của Vonnia. Hân hạnh gặp mặt.

Kisa hơi ngạc nhiên, cũng không biết lần diện kiến vị thị trưởng này là lành hay xấu. Chỉ là trực giác của cô mách bảo, bỗng dưng gặp được ai đó có địa vị chắc chắn đằng sau đó là cả một câu chuyện rắc rối khó lường. Kisa luôn tin vào linh cảm của bản thân nên tức thì ngầm tạo một lớp đề phòng với người thị trưởng tự tìm tới này, cô giao lưu ánh mắt với Giyuu, rồi đối Ance Wondy lên tiếng.

-Tôi là Kisa, ông cứ gọi thẳng tên là được.

-Vậy sao, thế cô cũng gọi ta là Wondy đừng câu nệ.

Thị trưởng hòa nhã. Đoạn, ông nhìn ra phía sau, tò mò.

-Vị này là...?

-Anh ấy là bạn của tôi.

Mặc dù Kisa không trực tiếp giới thiệu tên của Giyuu nhưng thị trưởng cũng không có ý hỏi tới, dường như người mà ông ta để tâm chính là Kisa. Quả thật không phải tự nhiên mà gặp mặt, khả năng là có mục đích từ trước. Kisa ngờ vực đủ điều về Ance Wondy nhưng bề ngoài cô cũng không có biểu hiện gì bất thường, vẫn từ tốn trò chuyện.

-Thật ra có một chuyện ta muốn trao đổi với cô Kisa, không biết hai vị có thể bỏ chút thời gian đến nhà ta dễ bề trao đổi không?

Kisa nghe vậy nhướng mày nhẹ, nhìn ra sau. Có vẻ Giyuu cũng không có ý kiến và sẽ thuận theo quyết định của cô. Vì thế, Kisa đồng ý lời thỉnh cầu của Ance Wondy. Dù sao đã bị nhắm làm mục tiêu thì ít ra cô cũng nên biết bản thân mình có giá trị gì trong kế hoạch của ông ta, tuỳ vào mức độ nặng nhẹ mà xử lý.

Ance Wondy được đáp ứng không khỏi vui mừng, ông ta chỉ tay về ngôi biệt thự có thể dễ dàng nhìn thấy từ xa kia, nói:

-Đó là nhà ta, mời!

Kisa xoay qua dọn tấm bản đồ trên bàn rồi ôm Shou vào lòng, cùng với Giyuu nối bước theo thị trưởng.

.

Quản gia mang trà ra cho hai người, Kisa nhìn tách trà sóng sánh màu lục không vội động tay, cả Giyuu cũng kiêng kỵ rũ mi ngồi lặng thinh bên cạnh cô. Ance Wondy có vẻ cũng nhìn ra thái độ của cả hai không mấy thoải mái, thầm thở dài. Ông ta do dự ít phút rồi âu sầu giải bày.

-Thật ra mạo muội làm phiền hai vị, là vì muốn cứu đứa con trai lớn của ta. Hai năm trước nó bỗng bệnh nặng dù ta có mời bao nhiêu bác sĩ giỏi cũng không khám ra nó bệnh gì. Trong khi theo thời gian cơ thể nó ngày càng một suy nhược.

-...

Kisa khó hiểu, con trai ông ta mang bệnh đến bác sĩ còn không chữa được thì nói gì đến cô. Hay là ông ta hoảng quá đâm ra không còn sáng suốt nữa rồi. Nhưng điều tiếp theo mà Ance Wondy nói mới khiến Kisa thật sự sững sờ, cũng không nghĩ lại có sự tình như thế diễn ra.

-Tuy nhiên đã có một tia hi vọng khi chúng tôi gần như đã tuyệt vọng. Đó là xuất hiện một người thần bí, người này tự xưng là nhà tiên tri và đã nói rằng chỉ cần con trai ta cưới một người con gái có đôi mắt màu đỏ, tự khắc bệnh sẽ tiêu biến.

Lời này vừa dứt thì Giyuu bất ngờ mở mắt, lãnh đạm nhìn thị trưởng. Chút hàn khí toả ra từ anh lại khiến thị trưởng không nhịn được mà ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ông ta cố gắng bình tĩnh, tiếp tục vấn đề.

-Mắt đỏ...à!

Kisa cảm thấy có chút buồn cười, chắc không phải lão thị trưởng này muốn cô lấy con trai ông ta làm chồng nên mới tiếp cận với cô nhé. Nếu đúng là thế thì thật chẳng biết ông ta lấy đâu ra niềm tin rằng cô sẽ đồng ý nữa, thậm chí hai bên còn chả tính là quen biết để cô phải tình nguyện trở thành thứ hi sinh cho con trai ông ta như vậy.

-Người có mắt đỏ rất hiếm, nên khi bắt gặp cô Kisa đây liền có thể khẳng định là ông trời cũng muốn con trai ta sống lâu thêm chút nữa. Đây chắc chắn không phải trùng hợp.

-...

Được rồi, Kisa thừa nhận bản thân đã quá xem nhẹ sự mơ tưởng hão huyền của lão Wondy đây.

-Nhưng cô Kisa đừng lo, ta không ép cô phải đồng ý ngay. Cô có thể cùng con trai ta tìm hiểu nhau một thời gian nữa rồi hẳn quyết định cũng được.

Ông ta hòa nhã đề nghị, như rằng để lường trước việc bị cô từ chối nên phải vạch cho cô thấy một lối đi dễ chịu hơn.

Kisa cười nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, ngược lại trước lời đề nghị này chỉ thấy dở hơi. Ông ta nghĩ cô là ai, nghĩ con gái là cái gì mà chỉ vì con trai ông ta lại yêu cầu cô gái phải lấy hạnh phúc ra đánh đổi.

-Tất nhiên sau khi cô Kisa trở thành con dâu nhà Ance, cô sẽ được hưởng mọi điều kiện tốt nhất. Địa vị, tiền bạc đều không thiếu.

Thị trưởng lấy lòng, lại cho rằng con người không ai có thể chối từ được sự giàu sang. Kể cả người cao qúy tới đâu cũng phải cần tới những tờ giấy vô tri nhưng đắc đỏ kia. Rồi ông ta ngó sang Giyuu, thăm hỏi ý kiến.

-Còn chàng trai này, dù sao cũng là bạn của cô Kisa nên tất nhiên ta sẽ giúp đỡ cậu nếu cậu cần, về tài chính ta không ngại.

Giyuu trước sau vẫn lạnh lùng không đáp, nhưng Kisa biết anh đang bực bội bởi những lời nói thiếu tôn trọng của ông ta. Không chỉ ngạo mạn mà còn có phần xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của Kisa.

-Ồ, nghe cũng hay đó. Trước chưa nói tôi chấp nhận hay không, có điều hãy để tôi gặp con trai của ông xem sao đi.

Kisa yêu cầu, thú thật cô cũng muốn xem ông ta nuôi dưỡng ra được một người con trai như thế nào đấy. Mà thị trưởng tự mình khẳng định đây là tính hiệu tốt của cô nên rất vui vẻ đồng ý, bảo quản gia đi chuẩn bị cho cậu chủ lớn một chút.

Hồi lâu sau, quản gia đến mời mọi người đến phòng của Ance Sivam.

Ách.

Vừa bước tới cửa phòng, Kisa đã thoáng qua khó chịu khi một đợt âm khí tràn ra từ bên trong căn phòng này. Giyuu ở sau thấy cô hơi khựng lại thì hỏi han.

-Sao thế?

Kisa hơi nghiêng người ra sau, thì thầm to nhỏ với anh.

-Bên trong có thứ không sạch.

Không sạch?

Có phải ý của Kisa là những thứ không thuộc về thế giới này?

-Cô Kisa, đây là con trai cả của ta. Ance Sivam.

Tiến thêm vài bước nữa, quản gia vén rèm của chiếc giường lớn qua để lộ người thanh niên ốm yếu gầy gò nằm trên đó. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, hốc mắt sâu, môi khô bong tróc da chẳng khác gì đang nằm chờ chết. Ance Wondy ái ngại, sợ tình trạng này của con trai dọa đến Kisa khiến cô không dám tiếp xúc, ông ta xoa dịu.

-Lúc còn khoẻ nó rất tuấn tú, một khi hai người kết hôn chắc chắn đám con gái ngoài kia sẽ rất ganh tị với cô.

Kisa nghe nhưng không đáp, ánh mắt của cô đặt trên người Ance Sivam một cách chăm chú. Shou ở trong lòng cô thì từ khi bước vào căn phòng này vẫn luôn xù lông giống như nó đang cảnh giác với thứ gì đó không tốt.

-Hmph, đúng thật vậy ha.

Kisa rũ mi, thấp giọng.

Nhưng khi không ai chú ý đến, cô hơi nghiêng đầu hé một mắt nhìn về phía giường bệnh của con trai thị trưởng, có điều lần này con ngươi của cô lại nhích lên phía trên đầu giường một tí, khẽ nheo lại trầm tư.

-Nếu không ngại, cô có thể ở lại đây. Ta sẽ đón tiếp thật chu đáo.

Đoạn, ông ta nhìn qua Giyuu.

-Cậu cũng có thể ở lại cùng.

Kisa không ngạc khi thị trưởng chủ động mời Giyuu nán lại nhà mình trong khi nhìn vào là biết sự có mặt của Giyuu khả năng cao sẽ cản trở hành động của ông ta. Bởi vì ông ta chưa nắm bắt được quan hệ của hai người sâu rộng tới mức nào, một đôi nam nữ đi cùng nhau đều có rất nhiều vấn đề để hoài nghi, cho nên đáng ra ông ta phải tách cả hai cách xa nhau, càng xa càng tốt để con trai ông ta có cơ hội hơn. Đằng này lại cố ý để Giyuu ở lại, hẳn cũng là để giữ chân cô trước. Vì Giyuu mà đi, chắc chắn cô sẽ đi cùng anh.

-Được, vậy chúng tôi làm phiền thị trưởng rồi.

Kisa cười híp mắt.

.

Trước khi đến bữa ăn tối, Kisa mang Shou sang phòng Giyuu để nó ở cùng với anh, còn bản thân lại tìm đến Ance Sivam để thăm dò một chút. Cô đã biết hắn ta bị bệnh không phải là tự nhiên, mà âm khí bên trong phòng cũng không phải vô tình mà đến. Tất cả đều có nguyên nhân của nó, chỉ là chưa biết nó nặng nhẹ thế nào.

-Xin chào.

Kisa kéo ghế, cố ý cách xa giường nằm một tí rồi ngồi xuống. Cô bắt chéo chân, không vội mà chờ đợi Ance Sivam chậm rãi mở mắt. Hắn ta nghiêng đầu nhìn qua, hồi sáng lúc Kisa đến hắn ta không tỉnh nổi nên chỉ nghe giọng nói của cô thoảng bên tai, bây giờ trực tiếp thấy rồi liền kinh hỉ.

-Mắt...mắt đỏ.

Kisa cười nhạt, âm trầm đối diện với hắn ta, dáng vẻ có phần thương hại.

-Đây là nghiệt mà ngươi tự mình gây ra thôi. Không biết ngươi có nhận ra chưa?

Ance Sivam dường như bị lời này làm cho sửng sốt, hắn ta mở to đôi mắt thiếu sức sống của mình, so với xác sống gần như không khác là bao. Đôi môi khô rát gắng gượng nói chuyện.

-Nghiệt...của ta?

-Đúng. -Kisa chắc nịch đáp.

Đồng tử hắn ta lây động, một vài ký ức chẳng hay ho gì hiện về quấn lấy tâm trí hắn ta mà tra tấn, hắn ta khẽ rên một tiếng đau khổ rồi lại ngất lịm đi. Kisa thầm thở dài ngán ngẫm, rời khỏi phòng sau đó.

Bữa ăn tối nhà thị trưởng toàn các món ngon đầy mùi tiền nhưng Kisa và Giyuu đều cùng chung tâm trạng không thấy vị gì, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi thôi. Nhưng khi vắng mặt bọn họ, Kisa lấy thức ăn cất trong túi không gian và mang sang cho Giyuu ăn lót bụng.

-Shou ngủ rồi sao?

-Ừm.

-Vậy anh trông nó giúp nhé, đêm nay tôi phải giải quyết chút việc để chúng ta còn vui vẻ lên đường nữa.

Giyuu hơi nhíu mày, lo lắng.

-Có nguy hiểm không?

-Không đâu, chỉ là nói chuyện thôi.

Nếu Kisa đã khẳng định như thế thì anh cũng sẽ tin tưởng cô, nhưng vẫn phải căn dặn cô phải thật cẩn thận. Kisa cười hì hì, nói rằng biết đâu sáng mai là cả hai đã có thể tiếp tục hành trình của mình rồi.

.

Nửa đêm, Kisa khóa chặt chốt cửa rồi đến ngồi bên thềm cửa sổ. Trăng bên ngoài dịu dàng tỏa ánh bạc xuyên qua khung cửa, rọi lên một thân ảnh trông suốt đứng giữa phòng của Kisa. Mái tóc rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt, cơ thể không mảnh vải che thân nhưng cũng không nhìn rõ được đường nét vốn có nào, giống như một hình nhân nhựa.

-Cô nhìn thấy tôi đúng không? -Thân ảnh ấy thều thào lên tiếng, lại còn âm trì.

Kisa vẫn hướng mắt về phía mặt trăng, im lặng coi như câu trả lời.

Lặng đi một lúc, thân ảnh ấy lại tiếp tục nói.

-Không sợ?

Bấy giờ Kisa mới xoay người lại, bình thản tới khó tin. Cô cười khẽ, đáp:

-Tôi còn thấy nhiều thứ đáng sợ hơn cô nhiều. Cũng tàn ác hơn cả cô hiện tại.

-...

Thân ảnh hơi mất tự nhiên ngước lên, giữa hai lọn tóc mái để lộ ra một con mắt ưu thương, mà ẩn sâu trong đó còn có nỗi hận thù như sóng dữ. Kisa đã nhìn thấy cô ta ám lấy Ance Sivam đến mức sẵn sàng từ một vong hồn có thể sớm ngày luân hồi chuyển kiếp lại trở thành ác linh không chốn dung thân. Chắc chắn cô ta phải căm thù lắm mới muốn hắn sống không bằng chết như thế.

-Vả lại, cô cũng không tự nhiên đi hại người không liên quan. Cô chỉ có thù với một người thôi đúng không?

Thân ảnh nghe thế bỗng cắn môi, như nhớ lại gì đó thêm phần phẫn nộ. Nhưng cũng rất nhanh kiềm chế lại cảm xúc chính mình, cô ta yêu cầu.

-Chỉ cần cô không xen vào.

-À...

Kisa kéo dài giọng, sau đó nhảy xuống khỏi thành cửa sổ, đổi thành tựa người, nói:

-Tôi không xen vào. Có điều, cái người tiên tri Ance Sivam phải cưới người có đôi mắt đỏ khiến tôi có chút để tâm, muốn điều tra một tí.

-Bà lão đó sao? -Thân ảnh ngạc nhiên.

Bà lão tiên tri đó hình như cũng nhìn thấy cô ta, ban đầu còn tưởng bà ta đến diệt trừ ác linh nhưng không ngờ bà ta chỉ nhìn nhìn rồi lại thôi, hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của cô ta một cách kỳ hoặc. Cô ta cũng biết về việc cưới người mắt đỏ sẽ giúp Ance Sivam khỏi bệnh nên hai năm qua cô ta luôn tâm niệm sẽ không cho phép một người như thế xuất hiện cứu mạng hắn ta, tuy nhiên cô ta lại có vận may khi người sở hữu mắt đỏ là hiếm có khó tìm, tưởng chừng hắn ta sẽ sớm thôi đi gặp diêm vương thì bất ngờ Kisa lại xuất hiện, gần như lời của bà lão kia đã ứng nghiệm. Cô ta đã thoáng nghĩ sẽ giết Kisa, nhưng khi phát hiện Kisa nhìn thấy mình thì không khỏi có chút do dự xuống tay. Vì thế, cô ta mới đổi thành cách đi thương lượng như tình hình hiện tại.

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top