Chương 1

Character: Tomioka Giyuu (Kimetsu no Yaiba)

Mascot: Mizukami Kisa (A.K.A tác giả)

•••

Xoảng!

Quả cầu thủy tinh trong tay Kisa không còn lực giữ liền rơi tọt xuống đất vỡ nát, cô sững sờ nhìn người phụ nữ trung niên ngấn nước mắt đứng trước mặt mình, khuôn mặt bà ấy đọng đầy nỗi đau khổ và bi thương, liên tục gạt đi nước mắt cố gắng không xúc động để có thể nói xong chuyện với cô. Mà tâm trạng của Kisa nháy mắt cũng rơi vào hố sâu, những gì đang diễn ra khiến mọi sự tự tin của cô thoắt cái chẳng còn gì lưu lại, chỉ một lần duy nhất thất bại đã có thể khiến cô chẳng còn muốn tiếp tục sở trường của mình nữa. Người phụ nữ nghẹn ngào, lấy trong túi xách ra và đưa cho Kisa túi vải đỏ, Kisa nhận lấy nhìn nó trầm mặc hồi lâu. Bà ấy đau buồn kể lại.

-Nó đã luôn cầm chặt túi vải này trong tay, kể cả khi không còn thở nữa.

Có lẽ, là đang hi vọng một phép màu sẽ đến với chính mình. Cuối cùng, chẳng có gì xảy ra cả.

Kisa mím môi, tối sầm mặt mày. Người phụ nữ chuyện cần nói cũng đã nói xong, bà ấy lấy tay che mặt không kiềm nén được cảm xúc nữa bật khóc rời khỏi đó. Kisa lặng người đi rất lâu, cảm thấy mọi thứ đều ngưng lại, tại một khoảng khắc đó Kisa vừa tức lại vừa thất vọng về chính mình. Tại sao đã biết trước nhưng lại không thể cứu vãn được?

.

Một năm trước.

Mizukami Kisa là một bậc thầy xem bói nổi tiếng ở thị trấn Mojin, tỉ lệ của các quẻ bói cô gieo ra đều vô cùng chuẩn xác không thể bàn cãi, người trong thị trấn rất kính nể Kisa dù tuổi đời của cô còn khá trẻ so với các tay bói toán khác thường du hành tới đây. Kisa tuy rằng ít nói nhưng lại dễ gần, thường xuyên giúp đỡ người khác nên không có gì lạ khi cô luôn được các ông bà lão trong trấn cho quà, còn lũ trẻ cũng hay ghé sang để được uống trà mật ong đặc biệt thơm ngon của cô. Trong số những đứa trẻ đó, Kisa quen thân với Taro, một cậu nhóc hoạt bát rất đáng yêu, mười hai tuổi nhưng không nghịch ngợm gây phiền hà gì ngược lại còn biết giúp đỡ cô dọn dẹp nhà cửa. Kisa xem Taro như em trai mình vậy, có đồ hay là đem cho thằng bé trải nghiệm. Có điều, Kisa lại chưa từng xem bói cho Taro lần nào cả. Mãi đến một ngày nọ, Taro lỡ làm rớt bể bình hoa của Kisa thì cô mới chú ý ấn đường của Taro từ lúc nào lại đen như thế, còn là dấu hiệu của họa sát thân. Một đứa trẻ như nó rốt cuộc sẽ gặp tai họa gì nghiêm trọng?

Kisa bắt đầu bói cho Taro một quẻ sinh mệnh, liên tục ba ngày đều thực hiện nhưng tất cả vẫn là quẻ đại hung không khả quan hơn. Kisa phải dùng đến một loại bói toán cao cấp để xem thử nguyên nhân vì sao Taro lại đoản mệnh như thế, không ngờ thằng bé là bị giết. Quy luật trong bói toán đó là nghiêm cấm tiết lộ quá rõ ràng về quẻ bói nếu không năng lực xem bói sẽ bị giảm độ chính xác, vì thế Kisa châm chước câu từ để dặn dò Taro hết sức cẩn thận, chú ý với mọi thứ xung quanh mình, đặc biệt không giao tiếp với người lạ mặt. Taro rất nghe lời, những điều Kisa căn dặn đều thực hiện đúng hết, nửa năm trôi qua thằng bé vẫn bình an vô sự.

Nhưng...Khi Kisa gieo quẻ lại lần nữa tại sao cái họa đó của Taro vẫn chưa hề biến mất, cô hơi lo lắng rồi nói với Taro rằng trong ba tháng tới vật may mắn của cậu là hình tròn, hãy luôn mang thứ gì đó có hình tròn bên cạnh. Taro nghe vậy thì ngẫm nghĩ, rồi nó chợt nhớ ra trước đây Kisa có mua một cái túi vải đỏ rồi bỏ vào đó viên ngọc trai tròn trịa nên là đã ngỏ ý xin cô, Kisa cũng đồng ý tặng Taro túi vải đó.

Chẳng ngờ, ba tháng sau, Taro bị sát hại bởi một băng cướp tàn ác. Lúc gần kề cái chết thằng bé vẫn luôn nắm chặt túi vải đỏ ấy trong tay và hi vọng Kisa sẽ đến cứu nó. Nhưng Taro chờ mãi, chờ mãi, Kisa cũng không thể đến bên cạnh nó được. Bởi vì cái ngày mà Taro gặp nạn chính là hôm trăng tròn, xót xa khi thời điểm đó Kisa sẽ bị suy giảm năng lực mỗi năm một lần, thành thử cô chẳng tài nào cảm nhận được lời cầu cứu của Taro cả.

Và rồi, cô mất đi đứa em trai vĩnh viễn.

Chị xin lỗi, Taro.

.

Kisa ba ngày nay không mở cửa đón khách nữa, cô tự nhốt mình trong phòng suốt sau cú sốc về cái chết của Taro. Trong tay cô nắm chặt túi vải đỏ đã ở cùng Taro khi đó, nhưng nó vốn không thể thay cô bảo vệ cậu bé được, bởi túi vải này căn bản chỉ là vật trang trí mà thôi. Người phụ nữ hôm trước là mẹ của Taro, bà ấy kể lại rằng Taro theo bố đi mua hàng ở thị trấn bên kia cách nhau hai dãy núi, trên đường về thì gặp bọn cướp, bố Taro tất nhiên muốn bảo vệ con trai nên đã đồng ý giao hết hàng hóa chỉ xin hai bố con được toàn mạng về nhà, nhưng bọn cướp thật sự quá ác độc, chúng không chỉ cướp mà còn giết cả hai bố con một cách vô nhân tính.

Khỉ thật!

Kisa cắn răng, phẫn nộ. Cô muốn tìm bọn cướp đó, bắt chúng phải đền mạng cho Taro. Vì thế ngay ngày hôm sau, Kisa quyết định lên đường. Chuyến đi này của cô về sau sẽ chứa nhiều cảm xúc, đưa cô gặp gỡ những con người đặc biệt, họ chính là định mệnh giúp xoa dịu nỗi đau mất mát của cô, cho cô lại niềm tin vào từng quẻ bói của chính mình.

Kisa ngoảnh đầu nhìn ngôi nhà thân yêu, hẹn gặp lại vào một ngày khi cô đã thật sự tháo gỡ được đá tảng trong lòng.

.

Kisa thuê một chiếc xe ngựa và người đánh ngựa để đi sang thị trấn Steve, chính là đoạn đường xảy ra tai nạn của Taro mà cô sắp đi ngang qua, người đánh ngựa ban đầu cũng có khuyên cô nên chọn đường khác mà đi, không may gặp phải bọn cướp thì sẽ rất nguy hiểm, ông thì không ngại, nhưng hầu hết các cô gái trẻ khi rơi vào tay chúng rồi chắc chắn sẽ bị giày vò. Nhưng ông ấy không biết, Kisa là cố ý đi gặp bọn cướp.

-Hên rồi, xem ra chúng đã đổi địa điểm.

Người đánh ngựa thở phào, bọn cướp này cũng không hoạt động ở một nơi, mà thường xuyên tìm con mồi khác nhau để ra tay nhằm tăng thêm phần mới mẻ. Kisa vén rèm nhìn ra ngoài, khẽ nheo mi thất vọng rồi thả rèm xuống, cô ngã người ra chán nản.

-Ông à, ông đã từng gặp đám cướp đó chưa?

Cô hỏi vọng ra, người đánh ngựa không rét mà run kể.

-Gặp rồi, hôm đó chúng lấy mất hai bao gạo của ta, còn suýt nữa lấy cái mạng già này, cũng còn may tên thủ lĩnh đột nhiên thấy giết lão già không thú vị nên mới thả ta đi.

-May thật...

Kisa thấp giọng, nếu Taro và bố thằng bé cũng may mắn như thế thì tốt quá rồi.

-Ông có nhớ chúng gồm bao nhiêu tên không? -Cô hỏi tiếp.

-Rất đông. Mà cái tên thủ lĩnh đó chỉ có một nhúm tóc ở đỉnh đầu trong buồn cười lắm...

Nói đoạn, ông ấy dường như nhớ ra thêm chi tiết nào đó nữa, ngập ngừng một lúc thì tiếp:

-Ờ phải rồi, trực giác của ta cảm thấy tên thủ lĩnh kia không đáng sợ bằng tay thuộc hạ thân cận của gã.

Kisa vừa nghe liền hiếu kỳ, cô chồm tới vắt rèm che lên nóc xe để hỏi ông lão kỹ càng hơn.

-Trông hắn như thế nào vậy ông?

Người đánh ngựa vuốt râu trắng, hồi tưởng lại giây phút nguy hiểm ấy, ông miêu tả.

-Hắn cao gầy, tóc bạc, do khi đó hắn đến khá gần ta nên ta còn thấy ở đuôi chân mày của hắn có một nốt ruồi rất dễ nhận dạng.

-Ồ, là vậy ạ.

Kisa thầm ghi nhớ chi tiết này, để khi vô tình chạm mặt mục tiêu cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội tóm gọn chúng.

.

Khi xe ngựa đến thị trấn Steve thì trời cũng đã tối mịt, Kisa đưa thêm tiền cho người đánh ngựa để ông ấy thuê trọ ngủ qua đêm nay rồi hẵng trở về Mojin, bản thân Kisa cũng tìm tạm chỗ nghỉ chân. Cô chọn một nhà trọ giá rẻ vì sáng mai sẽ rời đi sớm nên không cần chỗ quá sang làm gì, bà chủ đón tiếp cũng rất tận tình, một phần vì nhà trọ khá vắng nên Kisa bất đắc dĩ trở thành khách trọ đặc biệt.

Lúc bà chủ mang bữa ăn đến cho Kisa, thấy cô đang xem bản đồ thì nghĩ chắc cô đang đi du lịch này kia nên tốt bụng nhắc nhở. Bà ấy chỉ tay vào một điểm, nói:

-Nếu cháu có đi ngang khu rừng này thì hãy cẩn thận, trong đó nhiều thú dữ lắm đấy. Nhưng đừng lo, cũng có đường vòng an toàn hơn.

Bà chủ chuyển hướng tay, Kisa nhìn theo ngón tay của bà ấy rơi vào trầm tư. Đúng là con đường ấy sẽ yên ổn nhưng mà lại tốn thời gian hơn đường chính. Tuy rằng Kisa không vội nhưng mà sao chẳng muốn lòng vòng, bình thường trong lúc này cô đã có thể tự gieo cho mình một quẻ để đưa ra quyết định rồi, chỉ là...

-Cảm ơn bà chủ, cháu sẽ lưu ý. -Kisa cười hiền.

Bà chủ gật đầu rồi đi ra ngoài trả lại không gian cho cô.

Kisa bắt đầu ăn bữa, xong rồi thì mở cửa sổ ngồi cạnh đó ngắm trời đêm. Phía sau nhà trọ có một cái hồ bao quanh là cây cỏ, nên không lạ khi có đom đóm xung quanh rất yên bình. Kisa khẽ nhắm mắt thả mình vào khoảng lặng bên ngoài, đột nhiên hình bóng tươi cười hồn nhiên của Taro hiện lên trong tâm trí của Kisa khiến cô giật mình mở mắt. Vô tình, đúng lúc có hai con đom đóm bay lại gần cô, chúng quấn quýt lấy nhau không rời và ở trước mặt cô thể hiện yêu thương rất lâu mới bay đi.

-...

Kisa giật mi, tự mình chối bỏ tính hiệu vừa rồi của vũ trụ, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiếp theo, cô đi ngủ.

Sáng.

Kisa rời khỏi nhà trọ rồi đi thẳng về phía khu rừng theo lộ trình, trên đường đi cô cũng hỏi thăm người này người kia về tin tức của băng cướp, có người tiết lộ cho cô biết rằng chúng là tổ hợp của những tên bất lương đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thường sẽ không hoạt động quá ba ngày ở một nơi nên việc truy tìm sẽ gặp chút khó khăn vì không ai nắm bắt được hành tung nhất định của chúng cả. Người này còn kể lại rằng khoảng một tuần trước có nhìn thấy bọn cướp đi ngang trấn Steve liền khiếp vía, mừng là chúng đi luôn chứ không làm loạn ở đây. Kisa tối mặt, đó là thời điểm chúng vừa gây án trong trấn của cô xong.

.

Đi nửa ngày trời thì Kisa cũng tới được bìa rừng, nhưng cô không vội đi vào mà tạm nghỉ chân ở dưới góc cây xanh để ăn trưa, thời tiết hôm nay rất đẹp, từng vần mây trắng chầm chậm bay theo chiều gió vốn dĩ rất yên bình nếu như Kisa không đột nhiên nghe thấy một âm thanh kim loại và tiếng rít của con thú nào đó.

-...

Kisa ăn vội cái bánh bao rồi nhanh chân chạy vào rừng xem thử vừa nãy có chuyện gì đã xảy ra, theo cô nhớ mọi tiếng động đều từ hướng đông mà tới và cái loại âm thanh đó cũng khá giống với tiếng bẫy sắt. Quả nhiên, Kisa phát hiện ra một con cáo nhỏ giẫm trúng bẫy dẫn đến bị thương nặng ở chân, nó đau đớn rên rỉ nằm đó chờ chết rất tội nghiệp.

-Đừng sợ, ta giúp ngươi ra ngoài.

Kisa thấp giọng an ủi con cáo, từng bước khẽ khàng tiến lại gần để con cáo không kinh động mà vùng vẫy hoảng sợ sẽ khiến vết thương sâu hơn. Mà con cáo có linh tính cũng cảm nhận được ý tốt của Kisa, ngoan ngoãn nằm im. Một lúc sau, cô cũng giúp nó lấy được cái bẫy sắt nhọn ra khỏi chân, cẩn thận giúp con cáo sơ cứu vết thương rồi băng bó lại. Vấn đề tiếp theo là tìm chỗ an toàn cho nó, xung quanh đây chắc gì đã hết những cái bẫy như vầy. Thế là Kisa bế con cáo theo, nếu tìm được bầy đàn của nó thì tốt.

-''Đó là bẫy của con người, xem ra có người muốn săn đám thú dữ trong rừng.'' -Cô nghĩ thầm.

Nhưng rồi Kisa đột nhiên có một phỏng đoán kinh khủng, để chắc rằng những điều mình suy nghĩ là đúng cô liền khom người nhặt lấy một hòn đá, tung đá vài cái trên tay rồi bất ngờ ném về phía bên phải của mình. Hòn đá bay thẳng một đường rồi va vào thân cây, bật ngược lại rồi mới rơi xuống đất. Đáng nói ở đây, vào khoảng khắc hòn đá chạm vào lớp lá khô như đụng phải chốt khởi động liền xuất hiện ba cọc gỗ nhọn hoắc đâm sầm tới, nếu đó là một con thú thì nó đã sớm bị xiên  thân một cách tàn nhẫn rồi. Có lẽ, lý do bọn thú đột nhiên trở nên hung dữ là vì chúng đang bị săn bắt và giết chóc bởi con người. Để sống sót, chúng buộc phải tấn công khi cảm thấy sự đe dọa đến từ đối phương.

Kisa thầm thở dài trong lòng, đều là quy luật tự nhiên cả.

-Đứng lại!!!

Đột nhiên có một tiếng hét thất thanh ra lệnh từ sau lưng truyền tới, vừa khàn đặc vừa nghe rất khó chịu nên Kisa vẫn bước tiếp, không muốn nghe và chẳng có hứng làm theo. Kẻ nọ bị hành động xem thường này của cô chọc cho nổi sùng, hắn vác thanh đao lớn trên vai, lệnh cho đám đàn em.

-Chặn con nhỏ đó lại cho tao!!!

Kisa lúc này mới dừng chân quay lại, cô nheo mắt nhìn đám đàn ông cao to bặm trợn mặt mũi dữ dằn kia, biết ngay chúng chính là đám người giăng bẫy khắp khu rừng này để bắt thú.

-Giao con cáo đó ra đây, nó là do bọn ta bắt được. Ngoan ngoãn thì có thể an toàn rời đi.

-Ngươi sẽ làm gì với nó? -Kisa dò hỏi.

Kẻ cầm đao lớn không ngần ngại tiết lộ, hắn cười khà khà đáp:

-Nó sẽ được sử dụng triệt để, máu có thể luyện thuốc dưỡng nhan, thịt ăn không tệ, lông mềm sẽ đưa đến các tiệm dệt may. Rất có giá đúng không? Haha.

Kisa nghe chuyện độc ác từ miệng hắn không khỏi kinh tởm, cô lạnh lùng chửi một tiếng.

-Các ngươi bị ngu à?

-HẢ? MÀY NÓI AI NGU?

Kisa vẫn không chút sợ sệt, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người kia khiến chúng bị chọc cho tức sôi máu. Cáo nhỏ trong lòng cô bỗng rụt người run rẩy, cô hạ mắt nhìn nó không khỏi đau lòng lại càng căm ghét lũ người trước mặt, muốn cho chúng một bài học. Nhưng khi Kisa tính đưa tay vào túi để lấy vũ khí của mình thì đột nhiên có một bóng người nhanh như cắt lướt ngang qua cô, trong khi Kisa còn chưa kịp định hình thì một số tên đằng kia đã bị đánh nằm la liệt trên đất, tên cầm đao cũng vung đao chém về phía người vừa xuất hiện, chỉ thấy người đó bá đạo dùng hai ngón tay đã đỡ được lưỡi đao, lại tung một chưởng ngay vai khiến gã trật khớp văng ra xa. Kisa chứng kiến tận mắt thầm thán phục trầm trồ trước khí thế oai phong của người ấy, tay không lại có thể hạ đo gián một đoàn người cơ bắp, trong lòng cô không nhịn được trăm ngàn hâm mộ.

Sau khi đám người kia bị đánh đau điếng bê nhau bỏ chạy, Kisa tự nhiên có chút hồi hộp, cô ở sau nhìn bóng lưng dũng mãnh của người nọ bỗng dưng bị thu hút đến lạ, ngẩn người một lúc đến khi hình ảnh hai con đom đóm tối qua lại hiện lên lần nữa trong đầu thì mới làm cô choàng tỉnh. Kisa trượt mồ hôi, tự nhủ chỉ là trùng hợp thôi.

Mà người nọ cũng cảm nhận được ánh mắt của cô gái đằng sau đang nhìn chằm chằm mình, chậm rãi quay đầu.

Kisa thấy rồi, đôi mắt màu xanh dương của anh như chứa cả một đại dương huyền bí tuyệt đẹp, một biển nước mát mẻ và bình an khiến nơi lồng ngực cô rộn ràng xao xuyến lẫn thêm nhiều phần rung động. Cô nghe rồi, trái tim cô đang gào thét muốn có cùng nhịp đập với anh.

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top