Sugawara Koushi
Trường Inugami, nổi tiếng là có những học sinh thân thiện và dễ thương như những chú cún con. Việc này cũng được Sugawara công nhận nhưng đó chỉ là khi bình thường mà thôi. Giờ anh đang quan sát trận bóng chuyền giữa hai đội nữ Karasuno và Inugami. Inugami giờ hoàn toàn khác, ánh mắt của họ sắc bén như một con dao, nói đúng hơn là ánh mắt của những con chó săn đang nhắm chuẩn vào con mồi ngon trước mặt. Anh đặt biệt chú ý đội trưởng cũng là chủ công của đội Inugami. Cô tên h/b t/b năm 3, trong trận đấu quanh cô ấy lúc nào cũng tỏa ra khí thế bức người toát lên vẻ khó gần; dù đứng từ xa nhưng anh vẫn có thể thấy rõ sự chết chóc từ khuôn mặt cô. Mỗi đòn tấn công của cô đều làm mọi người ngạc nhiên không thôi. Karasuno hoàn toàn thất thế, không thể phản công, cũng không thể phòng thủ. Không ngoài dự đoán, chẳng lâu sau Karasuno đã thua một cách thảm hại. Còn đội trưởng Inugami thì nắm tay đồng đội vừa hú hét vừa nhảy lòng vòng trên sân cứ như người lạnh lùng tột độ lúc nãy là người khác chứ không phải cô vậy. Sugawara đang nghi ngờ cô ấy bị đa nhân cách, làm sao mà một con người có thể lật mặt nhanh như thế chứ. Đúng lúc này, đội phó h/b sakurako của Inugami là em gái sinh đôi của h/b t/b ( khác trứng nên hai người có ngoại hình khác nhau) tiến lại gần đội trưởng Karasuno. "Ah, màn này tới rồi"- A nói; "Xúc phạm đối thủ sau khi chiến thắng, cô ta ác thật"-B. Chỉ tay thẳng vào mặt đối thủ của mình Sakurako không ngần ngại mà buông những lời độc miệng ngay lập tức:
- Nè, mấy người có thật là tới đây để thi đấu không đó. Hay chỉ tới để diễn xiếc cho bọn tôi xem vậy hả.
T/b đứng gần đó lao tới can ngăn thì bị em gái bóp miệng lại rồi trao ánh mắt yêu thương làm cô sợ muốn ra quần, Sakurako tiếp tục nói với vẻ khinh bỉ:
- Kĩ thuật của các cô dở tệ, lại chẳng có tinh thần đồng đội hay gì cả. Rõ là còn chẳng thèm tập luyện hay có tí gì gọi là yêu bóng chuyền. Đúng là mấy người thật sự tới đây để diễn xiếc nhỉ, những tên hề nghiệp dư!
Xong xuôi cô ta chả liếc mắt nhìn mà quay đầu đi thẳng về hậu trường. T/b và đồng đội rối rít cúi người xin lỗi rồi chạy theo.
Sakurako nổi tiếng xấu tính vô cùng, luôn nhục mạ đối thủ khi thắng trận, kể cả khi đang thi đấu cô cũng bày ra bộ mặt xem thường người khác dành cho đối thủ. Tính cách của cô thật sự rất đối nghịch với ngoại hình dễ thương của mình, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng mịn màng, môi nhỏ chúm chím, chiếc mái ngố dày làm tăng thêm sự trong sáng lại chẳng hợp với tính cô ta tí nào. Còn t/b thì có đôi mắt hơi híp lại trông như buồn ngủ ấy, thêm đuôi mắt sắc nhọn thành ra mỗi lần cô nhìn người khác lại bị nghĩ là đang lườm. Tóc thì cô cứ mặc nó ra sao chỉ dưỡng nó chứ không cắt kiểu hay làm gì nên nó vừa phồng vừa dày rất đẹp. Da cô không hồng hào như Sakurako cũng không được mịn màng như vậy mà chỉ đơn thuần là màu trắng và cơ thịt thì có chút săn chắc. Môi mỏng hơi hồng nhè nhẹ. Nhìn bề ngoài thì giống người khó gần, vì vậy mà nhiều người nghi vấn họ bị tráo hồn.
Trận đấu kết thúc thì cũng đã là chiều tối, mọi người cũng lần lượt ra về. Còn t/b thì nghỉ ngơi một lát rồi mò tới trước cửa phòng trọ của đội nam karasuno phân vân không biết có nên gõ cửa không. Đắng đo một hồi, cô quyết tâm gõ thật mạnh "bỏ qua cái ngại ngùng gì đó đi t/b à". Lúc tay cô hạ xuống thì vang lên một tiếng hét đau đớn. Mở mắt ra nhìn, trước mắt cô là một người nam với mái tóc màu xám nhạt, gương mặt dịu dàng với nốt ruồi dưới mắt trái đó là Sugawara. Cô ngơ người vài giây rồi cúi đầu xin lỗi anh chàng kia:
- Xin lỗi ạ, tôi không cố ý.
- Không sao đâu, cô tới đây có việc gì à?
- Vâng, tôi là đội trưởng Inugami. Tôi muốn gửi quà xin lỗi cho đội nữ trường anh nhưng họ về mất rồi nên đành nhờ các anh gửi hộ, không biết có được không ạ?
- Ra vậy, tất nhiên là được rồi.
T/b nghĩ thầm:'nếu tặng đội kia mà không tặng đội này cũng kì, thôi thì mình lấy quà cho Ko-chan tặng tạm rồi về mua lại cho ẻm sau cũng được nhỉ' xong cô nói với cậu:
- Nhân tiện cũng tặng cho đội anh tí quà, mong anh nhận cho.
- Heh? Tặng chúng tôi làm gì chứ.
- Anh cứ xem như là quà cảm ơn vì giúp chúng tôi đi và cả quà xin lỗi cho cái trán bị tôi làm sưng lên của anh nữa. Mà anh có số của đội trưởng nữ các anh không, tôi muốn gọi để xin lỗi.
- Để tôi xem...tiếc quá, tôi làm mất rồi. Tôi cho cô số của tôi, tìm được số cô ấy sẽ gửi cô nhé.
- Vâng, cảm ơn anh. Trời cũng tối lắm rồi tôi xin phép về đây ạ.
Vừa dứt câu, cô chạy một mạch tới thẳng quán bánh kẹo gần đó. 'Mày làm sao đấy, tự nhiên nói chuyện kiểu lạnh nhạt vậy, tính làm lạnh lùng girl hả. Gặp trai chuẩn gu là não mày như tạm ngưng hoạt động ấy, cứ thế thì làm sao có bồ được' mặt cô đỏ lên vì tức giận. Cô bất lực vì bản thân mình, cứ gặp người nào hợp ý thì cô lại cư xử kì lạ hơn bình thường đó là lí do tại sao tới giờ cô vẫn chưa có ai yêu. Gạt bỏ những suy nghĩ đó, cô tiến tới quầy rồi mua hai cái bánh socola và phô mai với ít kẹo về cho em gái yêu quý của mình. Nói về Sakurako, cô ấy thật ra cũng không quá xấu tính như mọi người nghĩ. Ngược lại còn khá tốt bụng chỉ là có cái tính thích cà khịa người khác đặc biệt là những người mà cô cho là không xứng đáng được cô tôn trọng. Bình thường cô rất hay giúp đỡ thành viên trong đội tập luyện và còn chỉ điểm cho họ, giúp mọi người những điều cô có thể. Đó là bí mật mà chỉ đội bóng chuyền nữ Inugami biết, cô cũng không có ý định phá bỏ sự thù ghét hay những lời đồn đại về mình bởi vì cô không quan tâm nó. T/b cũng nhiều lần khuyên bảo nhưng cô vẫn như vậy, chán nản nên t/b cũng không nhắc nữa. Xách bánh trên tay cô đi trên đường một cách chậm rãi như dạo phố. Bỗng trời trút xuống cơn mưa, không lớn cũng không nhỏ. Về đến nơi thì người cô ướt sủng như chuột lột. Thấy cảnh này Sakurako giận xanh cả mặt:
- Chị lại thế nữa à? Không lo bị bệnh sao, đang đi thi đấu chứ không phải đi chơi đâu đó chị gái.
- Hehe, chị biết rồi. Lâu lâu tắm mưa thôi mà với lại mưa không lạnh cũng không lớn lắm còn chị thì khỏe như trâu, không bệnh được đâu.
- Vâng vâng, giờ thì vào nhà tắm rửa nhanh lên bà chị của tôi ơi.
- Đi liền đây.
Đặt bánh lên bàn, cô đi vào phòng tắm ngay lập tức. Nói không lạnh thì không lạnh thật đấy nhưng quần áo nó bám sát vào người còn ướt ướt nữa làm cô sởn cả da gà. Mở nước lên, điều chỉnh nhiệt độ, ngâm mình trong dòng nước ấm áp sau khi tắm cơn mưa lạnh mới tuyệt làm sao. Cảm giác như được rửa sạch từ trong xương cốt ra vậy, nếu muốn nói gì đó để diễn tả cảm giác thì đó chính là phê. Đúng vậy là phê đó, phê như chơi thuốc ấy mặc dù cô chưa chơi thuốc bao giờ cũng không biết nó phê tới mức nào chỉ là cô không biết tả bằng câu nào khác thôi. Bất giác cô nghĩ tới cậu tóc xám lúc nãy, từ trước tới nay đây là lần đầu cô gặp người hợp gu mình tới như vậy. Vừa dịu dàng, dễ thương lại còn ăn nói lịch sự nữa. May mà lúc nãy có được số của cậu ấy, lần này cô quyết tâm sẽ tán cậu. Tắm rửa thật nhanh rồi ra xem điện thoại, cô thấy thông báo tin nhắn đến từ số của Sugawara:
- Xin chào, tôi là Sugawara.(Sugawara)
- Chào cậu, cậu có được số rồi à?(t/b)
- Vâng.(Sugawara)
- ×××× ××× ××× số của cậu ấy đây.(Sugawara)
- Cảm ơn cậu rất nhiều.(t/b)
Muốn cưa người ta mà nói chuyện nhạt nhẽo thế, thôi kệ nhưng phải tìm cách để nói tiếp chứ nhỉ. Nghĩ vậy cô bèn nhắn thêm:
- Sugawara-san.(t/b)
- Vâng?(Sugawara)
- Anh có thể cho tôi lời khuyên gì về chuyện này không?(t/b)
- Chuyện cô phải xin lỗi mỗi đội sau khi đấu xong phải không?(Sugawara)
- Vâng, không phải lúc nào tôi cũng có thể gửi quà hay tìm tận nơi xin lỗi như này. Vậy nên tôi nghĩ mình cần tìm cách khác nhưng vẫn chưa nghĩ ra được.(t/b)
- Cô nói đúng, nhưng trước hết cho tôi xin phép nói về cách làm hiện tại của cô.(Sugawara)
- Tôi nghĩ cô đã làm rất tốt, nhưng mà là tốt tới mức không cần thiết rồi. Cô xin lỗi họ khi ở trên sân đấu sau đó lại tìm tới nơi họ ở để xin lỗi lần nữa và kèm theo quà. Thật ra thì cô chỉ cần cùng cả đội gửi lời xin lỗi chân thành là được rồi mà.(Sugawara)
- Chỉ cần bước đầu tiên, còn nếu cô cảm thấy vậy vẫn chưa đủ thành tâm thì có thể gửi quà và thư tới trường họ. Không cần tìm tới phòng trọ đâu, như thế phiền phức lắm đấy, quan trọng là tấm lòng của cô thôi.(Sugawara)
- Đàn em của anh chắc hẳn phải tự hào lắm, có một người đàn anh tài giỏi như thế này mà. Vừa chơi giỏi bóng chuyền, lại còn học giỏi, cả cho lời khuyên tuyệt vời nữa. Dù sao thì cũng rất cảm ơn anh Sugawara-san.(t/b)
- Nè cô nói cứ như tôi là người hoàn hảo mọi mặt vậy, tôi không dám nhận đâu.(Sugawara)
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.(t/b)
- Tôi có việc rồi, tạm biệt anh nhé.(t/b)
- Tạm biệt cô.(Sugawara)
Tắt điện thoại đi, cô thoải mái nằm ườn ra giường. "Vậy là bước đầu coi như ổn rồi ha" cô nói nhỏ. Sakurako bước vào hỏi:
- Lại lẩm bẩm gì đó?
-
Chị đang nghĩ cách tán trai nè.
- Eh? Chị mà cũng tán trai hả.
- Sao hả? Không được à. Đứa xấu tính như em còn có người yêu mà chị lại không có. Tuyệt đối không thể chấp nhận được!
- Ra là chị có ý kiến về tính cách của em nhỉ? Nên dùng gậy bóng chày hay chài đâm tiêu đây ta?
- Nè ý chị không phải vậy mà.
T/b ra khỏi phòng với một cái trán sưng to thấy rõ...
------------------------------------------------------
Một thời gian sau
Giải đấu đã kết thúc, trường Inugami xuất sắc đạt giải nhất bóng chuyền nữ quốc gia. Vì vậy nên cả trường đã tổ chức ăn mừng , còn t/b kể từ ngày gặp anh vẫn luôn giữ liên lạc cho tới nay. Ngày nào cô cũng tìm chủ đề để nhắn tin với anh, ban đầu là xin lời khuyên, sau thì hỏi ý kiến..., tiến triển khá tốt nên giờ hai người có chuyện gì vui cũng kể cho nhau. T/b khá tự tin rằng mình sẽ cua được anh chàng này. Nhưng giờ thì không phải lúc để cô bắt đầu vào kế hoạch tán anh. Bởi vì hiện tại hai người họ đều chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi nên cũng bận rộn hơn hẳn. Chỉ còn hai tháng nữa thôi là cô sẽ rời xa mái trường này rời xa những thầy cô và những người bạn thân mến. Nếu bạn hỏi tại sao cô không lo rằng sẽ không đậu đại học thì là do học lực của cô khá tốt cộng thêm có người để trao đổi là Sugawara và cả người em gái học bá của mình nữa. Số cô cũng tốt phết có hai học bá kèm cho thế mà không đậu được thì chỉ có thể trách cô quá ngu rồi.
Cô bước ra phòng thi với vẻ mặt tự tin mười phần. T/b thề rằng cô mà không đậu thì sẽ đứng trước cổng trường sủa gâu gâu cho mọi người nghe luôn. Chưa bao giờ cô cảm thấy thi lại dễ dàng như vậy, đúng là có làm thì mới có ăn thật. Cô mà không chăm chỉ ôn tập thì tạch là cái chắc rồi. Cô nghĩ phải báo tin này ngay cho Sugawara bèn lấy điện thoại ra nhắn:
- Sugawara-kun tôi thi xong rồi nè.(t/b)
- Tôi cũng xong rồi, cô làm bài ổn chứ?(Sugawara)
- Vâng, rất ổn luôn. Không đậu thì tôi sủa tiếng chó cho anh nghe😎. Nhưng tất cả đều nhờ anh hết đó, cảm ơn rất nhiều Sugawara-kun.(t/b)
- Hehe, cũng nhờ cô chăm chỉ học tập mới được mà.(Sugawara)
- Rồi rồi, còn anh thì sao hửm?(t/b)
- Tôi cũng tốt lắm, khả năng cao là sẽ đậu.(Sugawara)
- Khả năng cao gì chứ, phải là chắc chắn sẽ đậu.(t/b)
- Anh chờ tôi chút, tôi về nhà rồi nhắn tiếp nhé.(t/b)
- Được thôi.(Sugawara)
Về tới nhà, cô mệt mỏi cầm chai nước lạnh uống lấy uống để. Chuyện là đang trên đường về thì có một chú cún con đi theo cô, cô rất thích nên mang về nuôi. Đột nhiên chú cún chạy đi làm cô đuổi theo mệt muốn đứt hơi. Thì ra là nó chạy tới ổ của nó, ở đây còn có hai chú cún nữa và một chó mẹ có vẻ yếu ớt vì lâu ngày không được ăn uống. Nó chỉ còn da bọc xương nhưng vẫn cố gắng chăm con; vì chúng quá dễ thương và tội nghiệp nên cô quyết định mang cả đám về nuôi. Sau đó cô đưa chúng đi khám xem có bệnh gì không rồi lại chạy đi mua thức ăn cho chó,...nếu chỉ như thế thôi thì cô vẫn ổn nhưng cô phải vác cả đống đồ về nhà làm cô đau hết cả tay chân. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lại xem thì là Sugawara gọi. Cô nhấc máy lên chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia truyền đến âm thanh như thở phào nhẹ nhõm:
- Cô có làm sao không? Sao nay về lâu vậy? Gặp chuyện gì à?
- Ehe, tôi không sao chỉ là trên đường về gặp chuyện ngoài dự tính nên chậm trễ một chút.
- Vậy à, tôi yên tâm rôi.
- Lo cho tôi vậy sao hửm?
- Lo chứ sao không, thường ngày từ trường về nhà cô chỉ mất khoảng 15 phút. Vừa về đến là lại nhắn tin với tôi rồi, nay hơn cả tiếng rồi không thấy nhắn nên tôi mới lo cô bị làm sao.
T/b cảm thấy đây giống như người yêu không nhắn tin nên lo lắng giận dỗi ý nhỉ, chứ bạn bè bình thường không thấy trả lời liền cũng không lo tới mức này. Nghĩ vậy cô cười thầm rồi đáp:
- Vâng vâng, là lỗi của tôi quên không nhắn lại với anh.
- Ừm, cô vừa mới về nên chắc vẫn chưa ăn gì. Ăn cơm xong đi rồi lại nói chuyện tiếp nhá, chúc ăn ngon miệng.
- Vì lời chúc của anh đây nên tôi sẽ ăn thật ngon, cảm ơn anh.
Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng cười khúc khích nho nhỏ đến từ cả hai đầu dây. Không nhắc đến thì thôi, còn nhắc đến rồi là bụng cô sôi sùng sục lên đòi ăn. Vào bếp trổ tài nấu nướng của mình, t/b rất tự hào mà chụp lại gửi cho Sugawara với dòng tin nhắn:
- Đồ tôi nấu nhìn ngon lắm phải không😋?(t/b)
- Ah, nhìn ngon quá chừng luôn.(Sugawara)
- Tôi muốn ăn ghê á.(Sugawara)
- Nếu thế thì làm chồng tôi đi rồi tôi nấu cho anh ăn mỗi ngày luôn.(t/b)
Một câu nghe có vẻ giống như đùa nhưng là lời thật lòng của cô.
- Thế thì tuyệt quá rồi😁.(Sugawara)
- Tôi ăn đây.(t/b)
Dù biết là anh nghĩ cô đang đùa giỡn nhưng cô vẫn mỉm cười trong vui sướng. Ít ra anh không bài xích cô hay gì hết điều đó làm cô vui muốn phát điên luôn rồi. Ngồi ăn cơm mà cô vẫn cười tủm tỉm một mình, Sakurako về thấy được liền nói:
- Chị lại lên cơn rồi hay sao đấy? Ngồi cười một mình như con rồ thế kia.
- Kệ chị đi, nhiều chuyện thế không biết.
Đáp lại t/b là vẻ mặt khinh bỉ của Sakurako, rồi con bé quay ngoắt đi, đổi thành nụ cười tươi như hoa đi chơi với anh người yêu của mình, nhìn biểu cảm đó xong nụ cười của cô cũng tắt luôn. Thật là, con bé này biết phá hỏng bầu không khí vui vẻ của người khác ghê. Thôi, sao cũng được. Giờ cô phải đi rửa chén nhanh rồi tắm mấy bé đáng yêu kia nữa. Cô chụp những chú chó con rất nhiều, nhiều đến mức lúc cô chọn ảnh để gửi cho Sugawara mà mỏi cả tay. Đáp lại cô là dòng tin nhắn có nội dung là:
- Chúng cũng dễ thương đấy.(Sugawara)
- Nhưng mà tôi biết thứ còn dễ thương hơn cơ.(Sugawara)
- Là gì vậy hả?(t/b)
- Mau nói cho tôi đi chứ.(t/b)
- Đó chính là...(Sugawara)
- Đừng úp úp mở mở nữa mà Sugawara-kun~.(t/b)
Đúng lúc này, tiếng hô hoán vang lên, cô đặt điện thoại xuống đi ra ngoài. Thì ra là nhà hàng xóm bị cháy, cô nhanh chóng đi qua xem có giúp được gì không. Một lúc sau, xe cứu hỏa tới rồi dập tắt đám lửa đó. Vụ hỏa hoạn không thiệt hại mạng người nhưng đồ đạc và nhà cửa của chủ nhà thì bị cháy gần hết, một số nhà lân cận cũng bị thiệt hại một chút. Đã xong việc, cô về nhà ngay. Vừa vào cô phát hiện cửa sổ trong nhà đã bị đập vỡ. Bàn ghế đồ đạc cũng bị lục tung lên. Chiếc điện thoại trên bàn cũng không cánh mà bay. Nhờ hàng xóm báo cảnh sát, rồi kiểm tra lại cả nhà xem có mất gì nữa không. May mắn cô chỉ mất chiếc điện thoại, cảnh sát điều tra mới phát hiện vài nhà hàng xóm cũng bị mất ít đồ có giá trị. Xem ra có thể là một băng cướp nhỏ nhân lúc hỏa hoạn mà trộm cắp. Lúc cô cảm thấy mất mỗi cái điện thoại chả làm sao thì chợt nhớ ra cái điện thoại là cách liên lạc duy nhất của cô với Sugawara. Cô không ghi lại số của anh, càng không có địa chỉ nhà để gửi thư. Người cô vô lực ngồi xuống sàn, miệng lẩm bẩm:
- Nếu biết trước như này thì đã không để mấy bé trên phòng rồi.
Với hi vọng rằng không bao lâu nữa sẽ tìm lại được điện thoại của mình, cô vui vẻ chờ đợi. Hôm sau cảnh sát nói với cô:
- Băng cướp này tuy nhỏ nhưng chuyên nghiệp, chúng đã thu dọn sạch sẽ những dấu vết có ích cho việc điều tra còn những thứ khác có điều tra cũng vô dụng.
Ngọn lửa hi vọng chợt tắt, thế là chấm hết. Cô chưa hỏi anh trường đại học mà anh vào, nên việc đến trường tìm anh là không thể. Còn nếu đợi tới giải đấu bóng chuyền thì rất lâu mà cũng không chắc cả hai đều sẽ tham gia. Vậy nghĩa là cô có thể sẽ không gặp anh được nữa, không được nhắn tin với anh, không được nghe giọng anh, không được kể cho anh nghe chuyện vui buồn hằng ngày và cả không được chào buổi hay chúc ngủ ngon mỗi tối nữa. Cô ra ngoài đi dạo vì giờ chẳng còn việc gì để làm, rồi trời đổ xuống cơn mưa. Giống như lần đầu gặp anh, không to cũng không nhỏ, nở một nụ cười gượng gạo, cô lại đi dạo dưới cơn mưa như ngày ấy.
------------------------------------------------------
Vài tháng sau, t/b đã mua chiếc điện thoại mới nhưng không nhắn tin được với anh thì có điện thoại cũng vô dụng. Cuộc sống của cô giờ tẻ nhạt, buồn chán như một vòng lập vô tận. Hôm nay khác một chút là cô phải lên trường, nay là ngày đầu tiên cô vào đại học. Cả người thiếu sức sống, vẻ mặt u ám của cô làm cho mọi người cảm thấy hơi sợ. Đột nhiên có một thế lực nào đó thôi thúc cô ngước mặt lên. Cô lấy tay xoa mắt rồi, đánh mặt để xác nhận mình có đang nằm mơ hay không. Trước mắt cô chính là một người mang mái tóc màu xám nhạt, mái tóc mà đã lâu không được thấy, mái tóc của người cô thương, mái tóc của người mà cô muốn cưới. Chạy thật nhanh như chưa từng được chạy trên đôi chân của mình, cô ôm chầm lấy người, môi ghé vào đôi tai ấy thì thầm một câu:
- Tôi yêu anh, Sugawara Koushi.
____________________________________
Ngoại truyện
Ôm người yêu trong lòng, Sugawara nhớ lại những chuyện cũ. Hôm đó, cô gửi cho anh bức ảnh bữa ăn mà cô nấu, anh thành thật khen cô nấu trông rất ngon, cô thì lại đùa anh rằng nếu anh làm chồng cô thì cô sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày. Cô không biết rằng lúc đó tim anh đập nhanh tới mức muốn bay ra khỏi lòng ngực, cả người đều cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Có lần, cô gửi anh ảnh những chú chó mới nuôi. Anh rất muốn nói với cô rằng "Chúng rất đáng yêu, nhưng em còn đáng yêu hơn chúng gấp cả tỉ lần" đáng tiếc lời thật lòng còn chưa kịp nói ra thì anh phát hiện cô không đoái hoài gì đến anh nữa cả mấy tháng trời chẳng thấy chả lời tin nhắn. Anh nghĩ cô giận anh vì không nói ra nhanh, nhưng sau đó gặp nhau cô đã tỏ tình anh ngay rồi nói cô làm mất điện thoại chứ không hề muốn bơ anh. Thoát ra khỏi những kỉ niệm, anh nhìn cô đang say giấc bên mình. Âm thầm thề sẽ yêu cô suốt đời, không, không phải suốt đời mà là mãi mãi cho tới ngàn vạn kiếp sau cũng sẽ yêu cô. "Tôi yêu cô lắm, cục cưng khó tính của tôi".
____________________________________
Xin lỗi các cậu, viết có vẻ ooc quá với lại Sugawara thoại đôi lúc hơi giống bá đạo tổng tài nữa:))
Trong quá trình đọc nếu phát hiện lỗi chính tả hoặc có điểm vô lý hay có gì muốn góp ý phiền cậu bình luận để tôi chỉnh sửa và cải thiện lại. Nếu cậu muốn tôi viết char nào thì bình luận nhé (tên char và kết he hay se là được).
Xin cảm ơn và chúc mừng cậu nào đọc đến đây hơn 4100 từ.
8/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top