Alan
Trưa ngày hôm đó, một cô gái cùng chiếc áo phông đen, áo khoác tím và quần be đang vui vẻ bước đến trường. Cùng tâm trạng vô cùng thoải mái vì đã sang đông, trời cũng se se lạnh,cô gái đầy nhiệt huyết đẩy mạnh cánh cửa lớp và bước vào và hô to tuyên bố.
-" CHÀO CÁC CẬU, TỚ LÀ ALAN, THÀNH VIÊN CLB MỚI!!"
Mọi người bàn tán xôn xao, không tránh những câu ác ý nhưng cô gái không để tâm, mang theo tâm trạng vui vẻ sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc mà cô đăng ký mấy ngày trước vì tò mò. Vừa ngồi vừa để đầu óc lơ đãng ở trên ngọn cây vừa được bóng hình ai thổi qua, tâm trí cô bây giờ xung quanh không còn là chiếc bàn chiếc ghế và bạn học kề bên nữa, xung quanh cô bây giờ là hình bóng về người con gái đó, xoè tay tặng cô một món quà sinh nhật, dang tay ra ôm trọn cô vào lòng với chiếc áo len cô tặng người con gái ấy vào 27/12 năm ngoái. Khung cảnh ngọt ngào khiến mọi thứ dần lưu mờ khỏi tầm mắt của cô, cô thầm nghĩ.
-" Không biết Hina sẽ tặng mình món gì vào sinh nhật nhỉ..?"
Phải rồi, hôm nay là 18/6, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật cô, cô muốn biết người thương mình sẽ tặng món quà ấm áp nào cho mình vào ngày sinh nhật, vì chuyện đó cô đã thức trắng nhiều đêm liền vì phấn khích, cô không biết nên phản ứng thế nào khi cô gái kia tặng cô mó quà đó, vui mừng nhận nó hay cảm động khóc hay có nên ôm cô ấy vào lòng hay không?.
Suy nghĩ của cô cắt ngang khi tiếng bạn học kế bên nhắc nhở vì đã kết thúc buổi sinh hoạt câu lạc bộ, cô nhanh chóng thu xếp đồ đạt rồi phóng ra ngoài như tên lửa.
-" Mẹ..đứa nào lấy mất cái nón bảo hiểm của tao rồi?"
Chuyện diễn ra thường xuyên ở trường cấp ba, nhưng cô hiện đang rất gấp gáp bởi cô có một buổi hẹn quan trọng cùng với người quan trọng khác, người sẽ giúp cô cách "hiểu tâm lý phụ nữ" hơn, cô cần nó rất cần nó vì cô muốn làm mọi thứ cho người con gái cô yêu, nhưng mất nón bảo hiểm làm sao đi xe máy về được, hôm nay lại không mang tiền nhiều nữa chứ...làm sao đây.
-" À! Phải rồi, đón taxi cho nhanh, nếu trễ hẹn chắc là không được rồi"
Sau đấy, cô leo lên một chiếc taxi và thở dài vì cô không mang quá 80, mong chiếc taxi này không lấy giá cắt cổ thế thì càng khó xử hơn.
-" Đến nơi rồi, tổng của cô là 50."
Cô thở phào nhẹ nhõm vui vẻ lấy tiền trả bác tài xế sau đó tung tăng đi vào trước cửa của một căn nhà ấp áp.
Cốc cốc
Một giọng nói nữ vang lên từ bên trong căn nhà.
-" Ai đấy?"
-" Em! Alan nè!!" (Xưng hô cho lịch sự)
-" Alan à, vào đi"
Cánh cửa mở ra, một cô gái có mái tóc màu cam cùng chiếc tai cáo phía trên và đuôi ở phía dưới, cô ăn mặc khá giản dị mời Alan vào phòng khách.
-" Rồi sao, hẹn chị ở nhà của chị làm gì?"
Alan gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối một chút
-"À..thì...- chị biết là sắp đến sinh nhật em đúng không..thì..."
Cô gái tóc cam dường như hiểu ra được phần nào.
-" Chuyện về hinata_chan à?, sinh nhật em thì đợi cổ tặng quà đi, đâu cần phải lo lắng vậy"
-" Không...ý em là kiểu..., em không biết nếu chị tặng quà cho anh senku thì chị muốn anh senku phản ứng ra sao ấy?"
Yumei trầm ngăm, đặt tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
-" “Ảnh thích đồ chị tặng là được..nó có ích kiểu thế thôi chứ phản ứng như nào cũng tích cực đối với chị”"
-" Th-thì kiểu vậy đó, chắc là chị muốn thế đó"
-" Chị Yumei nghiện quá!! Em không biết Hina sẽ muốn thấy như nào!!"
Yumei cũng quay sang Alan, mở lời.
-" Nếu chị là Hinata_chan, chị muốn em trả lời nó bằng chính cảm xúc thật hơn"
Alan bất ngờ rồi trầm tư một lúc, Yumei lúc đó thì khá hối hận về những gì mình đã nói ra vì đối với cô nó khá là sến súa. Cuối cùng sau một lúc trò chuyện thì Alan cũng đến lúc " được cho phép" về nhà, cả hai tạm biệt nhau rồi Alan đi bộ về nhà vì trong túi đã hết sạch tiền.
Cô vừa bước từng bước, trong lòng phấn chấn hẳn, không giấu được cảm xúc hồi hợp của bản thân mình, vì suy nghĩ nên bước chân của cô cũng ngày càng thoải mái thoáng chốc đã về đến nhà.
-"...đến nhà rồi, nhanh thế?"
Tay cô nhanh chóng chọp lấy chiếc tay nắm cửa nọ, nhanh chóng bước vào nhà.
-" HINATA TỚ VỀ RỒI ĐÂYYY"
Cô vui vẻ đi khắp nơi kiếm cô gái kia, nhưng kiếm mãi mà chẳng thấy lòng cô bắt đầu có chút sợ hãi. Cô gọi điện cho tất cả bạn bè của Hinata, tìm cô khắp nơi mà chẳng thấy.
Bỗng Hinata từ ngoài bước vào với chiếc bánh sinh nhật rất to có dòng chữ " chúc mừng sinh nhật " và hai búp bê nữ ôm nhau trên cùng. Hinata đặt chiếc bánh xuống bàn rồi bắt đầu chúc mừng sinh nhật Alan, Alan lúc này tâm trạng vô cùng mừng rỡ, cô mừng vì hinata không gặp bất cứ vấn đề gì cả, cô nhào đến ôm Hinata làm cô gái đó bất ngờ.
-" HINATAAAA!!"
-"H...hả, chuyện gì thế?..."
Khuôn mặt cô gái đó ngơ ngác nhưng vẫn choàng tay qua ôm alan, sau đấy cả hai chúc sinh nhật vui vẻ rồi cùng nhau dọn dẹp và chìm vào giấc ngủ.
( bạn bè hinata ngỡ hinata mất tích nên đã đi tìm từ nãy đến giờ)
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top