Chapter Six


Ngày tám tháng hai. Một tháng sau khi cậu đi.

Một tháng sau khi Seungwan đã quen với việc ở thư viện nhiều hơn là ở nhà. Cô chăm chỉ với công việc làm thêm thủ thư, và sách cũng giúp cô phần nào bớt nhớ Seulgi hơn. Cô đã quen với việc thuộc múi giờ của Paris còn hơn giờ của Hàn Quốc. Cô cũng đã quen với việc nhìn người yêu mình qua màn hình máy tính, nghe giọng nói qua cái headphone. Cô còn nghe cả nhạc của SNSD và trở thành "fan cuồng" của những bộ phim hoạt hình.

"Người đẹp à Gi nhớ em đến chết mất."- Giọng Seulgi nũng nịu ở đầu dây bên kia điện thoại.

"Gi về đi. Về Hàn đi mà. Một mình khó chịu lắm."- Seungwan bắt đầu rươm rướm nước mắt.

"Em đừng khóc đó. Hết mùa học này Gi sẽ về với em. Chắc chắn Gi sẽ bên cạnh em vào ngày tám tháng tám. Được chứ?"

Seungwan đắp chăn lên người, vùi mặt vào chiếc gối ôm và bắt đầu nghe Seulgi kể chuyện của bản thân. Đó, lại là một thói quen khác từ khi Seulgi đi. Cô luôn cảm thấy bình yên khi nghe giọng của con người đó và rồi dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Seulgi chợt bật cười khi nghe tiếng thở khe khẽ đều đều của ai đó.- "Ngủ ngon nha Wanwan."

Có lẽ ai cũng nghĩ rằng "xa mặt cách lòng", nhưng Seulgi và Seungwan đang dần chứng minh rằng tình yêu của họ có thể vượt qua cả tám ngàn chín trăm tám mươi sáu ki-lô-mét đó. Là lòng họ gần nhau, tình cảm gần nhau đến mức không thể đo bằng khoảng cách địa lý. Là khi yêu, chỉ cần nghe giọng người mình yêu thủ thỉ qua điện thoại cũng đủ thấy lòng bình yên.

Thật sự mình không thể quen được khi không có cậu ở đây. Mình đã cố.

Ngày tám tháng ba. Lần đầu tiên cậu nói dối mình.

"Gi đang phải có buổi họp nhóm của project mới. Em ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi nhé, khi nào về Gi sẽ gọi em."

"Tiệm cafe đông khách quá, có lẽ Gi phải tăng ca. Em biết mà, như thế sẽ có nhiều tiền lương hơn. Như thế sẽ sớm đủ tiền về với em nhanh hơn."

"Chết thật trễ giờ vào lớp rồi. Gi sẽ gọi lại sau."

"Năm phút. Gi sẽ gọi lại ngay sau năm phút." - "Gi xin lỗi. Gi vừa phải ra ngoài gấp."

..

Seungwan đóng cuốn sách đang đọc dở lại, hít một hơi thật sâu. Hôm nay trời bắt đầu mưa, cơn mưa đầu tiên của mùa xuân. "Chúc mừng sinh nhật bảy tháng của chúng ta." Seungwan nhìn quanh căn nhà một lượt rồi đứng lên tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Có người đã thật sự quên mất ngày này, chỉ một tin nhắn "Gi bận cả ngày" vào buổi sáng thì xem như không có cách nào để cô có thể liên lạc người đó nữa. Câu chuyện này đã được lặp đi lặp lại gần cả tháng nay. Cô hiểu là Seulgi đang bận rộn nên không muốn làm phiền nhưng có vẻ, có gì đó giữa họ. Cái khoảng cách mà trước đây chính họ nghĩ rằng họ sẽ vượt qua được nó. Tám ngàn chín trăm tám mươi sáu ki-lô-mét hình như đã dài thêm thì phải? Yêu xa? Seungwan đã dần mất niềm tin với cụm từ đó mất rồi.

~ End Chap 6~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top