Chapter Five
Ngày tám tháng một. Khi cậu đã cách mình tám ngàn chín trăm tám mươi sau ki-lô-mét.
Hai ngày sau lễ giáng sinh, sau cái ngày họ chính thức trở thành của nhau, Seulgi đã nhận được giấy báo nhập học lấy bằng Master ở Pháp. Họ đã vừa vui mà cũng vừa buồn. Tất nhiên việc Seulgi được đi du học là một việc tốt, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mối quan hệ của họ trở thành cái người ta gọi là "yêu xa". Và khi yêu xa thì thời gian để một mối quan hệ tan vỡ sẽ nhanh hơn.
"Đừng có nói những lời ngu ngốc đó. Em không để Gi làm vậy đâu."
"Nhưng Gi ở lại thì sẽ được ở cạnh em. Em sẽ lại tiếp tục ở một mình, Gi thật sự không muốn điều đó."- Seulgi đứng phắt dậy đi vào bếp để kìm nén cơn giận của mình. Họ đã cãi nhau như thế nhiều ngày. Seulgi không muốn phải rời xa người cô yêu, cô càng không yên tâm để Seungwan một mình. Nhưng với tính cách của Seungwan thì cô sẽ không để Seulgi vì cô mà bỏ lỡ thêm bất cứ cơ hội nào nữa.
"Đừng như vậy mà, em biết Gi yêu em, vậy thì tin em được không? Tin em có thể một mình được." - Seungwan đi tới ôm từ đằng sau, rồi cạ mũi vào lưng áo của Seulgi. Cô hít nhẹ lấy mùi gấu thân quen tỏa ra từ người đó.
"Em chắc chứ?"- Seulgi vẫn nói với giọng lo lắng. Cô luôn bị hành động đó của Seungwan làm xiu lòng.
Seungwan gật đầu chắc nịnh. Đến cuối cùng Seulgi cũng theo ý cô bé của mình, cô thở dài. Ừ yêu xa, khó khăn mới lại bắt đầu chen giữa họ rồi.
Vào đúng cái ngày tám tháng một đó, trước cái đêm Seulgi phải bay sang Pháp. Seungwan đã đi mua ít đồ để nấu bữa tối cuối của hai người họ trước khi Seulgi đi. Và khi cô trở về, có điều kì lạ gì đó đã xảy ra với căn nhà. Cả gian nhà như trước bao phủ với những tờ giấy note màu vàng, màu xanh lấp ló.
Em nhớ khóa cửa trước khi ra ngoài và đi ngủ nhé. Em nhớ kiểm tra cầu dao nhé, nhớ đừng đụng vào nếu em thấy có gì khác lạ, gọi cái số ngay dưới này sẽ có người tới sửa giúp. Em nhớ uống thuốc khi bệnh nhé đừng để kéo dài, Gi đã mua sẵn thuốc đau dạ dày lẫn thuốc cảm cất ngay kệ này nè. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng chỉ ăn mì gói hay cơm hộp. Em uống ít cafe thôi, sẽ hại cơ thể đó. Em nhớ đi ngủ sớm, không được thức khuya hẹn hò với sách vở đâu đó, hẹn hò với Gi là đủ rồi. Đây là số điện thoại Gi dùng ở Pháp, Gi biết là em sẽ thuộc làu nó thôi hehe nhưng mà vẫn muốn ghi lại cho chắc. - Và hàng tá những tờ giấy note khác được dán lên từng vật dụng trong nhà, từng câu nhắc nhở được viết cẩn thận.
Sau khi đọc hết các giấy note, Seungwan ghé vào phòng Seulgi thì thấy Seulgi đang sửa soạn đồ. Cô ôm chầm lấy Seulgi rồi bật khóc như đứa con nít. Cô thật sự sẽ không thể xa con người này. Mấy ngày nay cô luôn chứng tỏ cho Seulgi thấy rằng cô đủ mạnh mẽ để có thể sống mà không có Seulgi. Nhưng cô thật không làm được điều đó. Cô sẽ nhớ Seulgi đến chết mất, sẽ nhớ mùi gấu quen thuộc đó, sẽ nhớ những cái ôm đó, sẽ nhớ cái bàn tay to đó lúc nào cũng nắm chặt tay cô như sợ bị lạc mất.
"Sao thế ? Bị đau ở đâu sao ?" - Seulgi nhìn khắp người Seungwan lo lắng. Seungwan chỉ lắc đầu, khóc ướt cả áo của Seulgi.
"Em sợ sao? Sợ Gi sẽ đi ?" -Seulgi đưa tay lau những giọt nước mắt đó.
Sau khi đọc hết các giấy note, Seungwan ghé vào phòng Seulgi thì thấy Seulgi đang sửa soạn đồ. Cô ôm chầm lấy Seulgi rồi bật khóc như đứa con nít đòi quà. Cô thật sự sẽ không thể xa con người này. Mấy ngày nay cô luôn chứng tỏ cho Seulgi thấy rằng cô đủ mạnh mẽ để có thể sống mà không có Seulgi. Nhưng cô thật không làm được điều đó. Cô sẽ nhớ Seulgi đến chết mất, sẽ nhớ mùi hương quen thuộc đó, sẽ nhớ những cái ôm đó, sẽ nhớ cái bàn tay to đó lúc nào cũng nắm chặt tay cô như sợ bị lạc mất.
"Em sao thế ? Bị đau ở đâu sao ?" - Seulgi nhìn khắp người Seungwan lo lắng. Seungwan chỉ lắc đầu, khóc ướt cả áo của Seulgi.
"Em sợ sao? Sợ Gi sẽ đi ?" -Seulgi đưa tay lau những giọt nước mắt đó. Cô hôn lên môi Seungwan rồi đặt ngón trỏ mình lên đó.-"Gi ở đây nè. Luôn ở cùng em dù có thế nào."
"Phải làm saooo?"-Seungwan vùi mặt vào người Seulgi, càng lúc càng nức nở.
"Không có sao mà. Giờ thì ra ngoài Gi nấu gì ngon cho em ha!"-Seulgi gỡ nhẹ Seungwan ra khỏi mình mà Seungwan một mực không chịu. Seulgi cười.-" Này, em cứ thế là Gi bế em ra đó."
Seulgi nhấc bổng cô lên. Seungwan vẫn ôm chặt Seulgi không buông. Cô không biết là sau lần này thì đến khi nào cô mới được gần con người này đến vậy nữa. -" Nhất định phải nhớ em biết chưa?" - Seungwan thì thầm vào tai Seulgi.
"Ơ hay, không nhớ em thì nhớ ai. Giờ thì xuống được chưa người đẹp?" - Seulgi cười.
.
.
Seungwan ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Cuối cùng thì Seulgi cũng đi. Cuối cùng người cô yêu đã cách cô tám ngàn tám trăm chín mươi sáu ki-lô-mét. Căn nhà bỗng tĩnh lặng hẳn. Nếu là giờ này mọi lần thì đã có những tiếng nói chọc ghẹo của Seulgi rồi. Seulgi sẽ năn nỉ đến làm nũng ăn vạ cái đứa biếng ăn như cô ăn dứt cái phần cơm của mình. Seulgi sẽ giả vờ đi vào phòng để tránh né việc rửa chén nhưng chỉ được vài phút thì sẽ có một người âm thầm lấy những cái chén từ cô và bắt đầu rửa. Seulgi sẽ để cô nằm lên người mình rồi cả hai xem dứt bộ phim hoạt hình mà Seulgi luôn phát cuồng lên như gặp SNSD vậy. À nhắc đến SNSD, vào giờ này Seulgi sẽ mở một loạt liên khúc của nhóm nhạc nữ ấy. "Em ơi thích họ đi mà, đi mà. Mua cho Gi album của họ đi mà." Đấy, rồi sẽ có bài ca "đi mà" khi Seungwan trách Seulgi cứ suốt ngày ngắm hình các cô nàng ấy còn nhiều hơn nhìn cô, bài ca đó chỉ kết thúc khi.."Thế thì đi yêu SNSD đi, đừng yêu em." Và nếu bây giờ Seulgi có ở đây, Seulgi sẽ hôn cô rồi chúc cô ngủ ngon như hằng đêm vẫn làm. Seungwan đắp chăn che kín mặt rồi ôm nỗi nhớ chìm vào giấc ngủ.
Đó là vì cậu luôn làm mình nhớ đến phát điên. Từng giây từng phút mình đều nhớ đến cậu. Từng khung cảnh ở thành phố Seoul này đều làm mình nhớ đến cậu. Bắt đền cậu đó Seulgi à. Về đây mà đền cho mình đi..
~End Chap 5~
https://youtu.be/BHGJfDH719c
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top