[Chapter One] A Happy Little House
Đâu đó trong thành phố Seoul rộng lớn. Tại một căn hộ luôn tràn ngập tiếng cười của một gia đình bé nhỏ.
"Yerim à, chúng ta làm Wanwan omma của con bất ngờ đi" – Seulgi cười, mặt tỏ bí hiểm.
"Dạ được ạ." – Yerimie phấn khích với trò đùa sắp diễn ra do bố Gấu đạo diễn.
Seulgi bế Yerim trên tay, tiến vào bếp nơi Seungwan đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn tối. Chờ lúc Seungwan không để ý, Seulgi đưa Yerim gần lại Seungwan và cô bé đã nhướn người lên hôn bất ngờ vào má của Seungwan.
"Aigooo, xem con gái nhà ai đây nào! Con làm omma giật mình đó." – Seungwan hôn lại Yerim – " Chắc lại là trò đùa do bố Gấu của con bày ra đúng không ?"- Seungwan lườm con Gấu nhà cô một phát sắc ngọt.
"Yerim được thì Ddeulgi cũng muốn giống thế."- Seulgi nhắm mắt, tỏ ý muốn được hôn.
Seulgi nhận được ngay một cái hôn nhưng không phải từ Seungwan mà là từ Yerim.
"Bố Gấu cũng được rồi đó ạ" – Yerim cười hì hì.
"Chà, bữa nay dám chọc cả appa nữa à." – Seulgi cù léc Yerim làm cô bé cười ngất ngây.
Cuộc nói chuyện vui vẻ giữa gia đình 3 người này vẫn tiếp tục kéo dài đến khi kết thúc bữa ăn tối.
[Flash back]
Ngày đầu tiên Seulgi và Seungwan gặp Yerim tại trại trẻ mồ côi. Họ vừa bước vào một ngôi trường nhỏ đã được nhận mọi sự chú ý của các bé tại đây, nhưng ấn tượng với họ nhất là cô bé đứng từ xa nhìn họ với nụ cười ngây thơ đáp lại khi Seungwan giơ tay vẫy về phía cô bé đang đứng.
Sau khi hỏi thăm người quản lý ở đó về Yerim, họ đã quyết định nhận nuôi cô bé. Một trong lí do làm họ muốn nhận nuôi Yerim cũng vì hoàn cảnh của em cũng tương tự Kang Seulgi, cũng do tai nạn giao thông đã đem người thân của Yerim đi mất. Nhưng Seulgi may mắn hơn vì Seulgi còn bà Ngoại, Yerim thì chẳng còn ai cả.
Lúc đầu cô bé 4 tuổi này còn khá ngại với Seulgi và Seungwan, nhưng vì tính cách con nít của họ đã làm bé Yerim cảm thấy gần gũi nhanh chóng. Yerim rất hay cùng Seulgi chọc phá Seungwan. Cô gái nhỏ này luôn làm Seungwan giảm stress khi mệt mỏi vì công việc.
Hằng ngày Seulgi đưa Yerim đi học tại một nhà trẻ gần nhà rồi mới đến tòa soạn báo nơi Seulgi đang làm công việc Visual Editor (Biên tập hình ảnh) cho một tạp chí chuyên về ẩm thực và du lịch, đến chiều sau khi tan làm, cô cũng ghé đón Yerim. Seungwan thì đi làm từ sớm – hiện cô đang kế thừa công việc của Bố, điều hành Blue Wave Digital – một công ty thiết kế và cung ứng các ứng dụng và phát triển phần mềm cho cho các thiết bị đi động, sau khi tan làm, Seungwan lái xe đi mua thức ăn ở chuỗi siêu thị gần nhà và nấu nướng. Cuối tuần nào hễ gia đình bé nhỏ này không có kế hoạch đi picnic hay đi đâu đó thì Sung Jae và Sooyoung đều đến năn nỉ để bế Yerim về nhà họ chơi. Cả hai đều thích Yerim cực kì, và họ cũng cố tình để tạo sự riêng tư cho Seulgi và Seungwan.
[ End Flash back]
"Wan ah, Sung Jae vừa gọi cho Gi bảo là cuối tuần này tụi nó muốn đưa Yerim đi chơi đó." – Seulgi đang xếp đồ chơi cho Yerim thì quay sang nói với Seungwan.
"Thế ạ ? Vậy thứ 7 này em đưa Yerim sang nhà tụi nó."- Seungwan ngừng làm việc, đóng laptop lại, đi lại chỗ của Seulgi.
"Thứ 7 này con được sang nhà của chú Sung Jae và cô Sooyoung ạ ? Yeahhh !" – Yerim hớn hở.
"Ayyyy, xem con kìa, con thích cô chú Sung Jae và cô Sooyoung hơn cả omma và appa của con luôn đấy à ?" – Seulgi giả bộ giận quay lưng vào tường.
"Dạ đâu có đâu, con thương omma và bố Gấu nhất mà."- Yerim chạy lại, dang 2 tay ôm cả Seulgi và Seungwan.
Seulgi ôm eo Seungwan kéo cô về phía mình rồi để Yerim ngồi giữa hai người họ. Sự hạnh phúc yêu thương của họ không kém gì những gia đình khác. Chỉ cần họ thương nhau, thế là đủ!
Sau khi dỗ Yerim ngủ, Seungwan trở về phòng, Seulgi đang ngồi trên giường và chơi game trên điện thoại
"Seul ah, hay là thứ 7 này tụi mình đi đâu đi. Dù gì lâu lâu mới có dịp chỉ có hai chúng ta mà."
- Seungwan lên giường ngồi cạnh Seulgi
"Ừ, Gi cũng tính thế đó."
– Seulgi tắt điện thoại để lên chiếc bàn cạnh giường , dựa đầu vào vai của Seungwan, tay mân mê những ngón tay của Seungwan.
- "Hay em muốn ra biển ở Busan không ?"
"Seul muốn lái xe đường dài à? Phải lái đi từ sáng sớm, về nhà là khuya muộn, thị lực lại kém, nhỡ như lăn ra làm Gấu bệnh thì làm sao ?"
– Seungwan đánh nhẹ vào vai của Seulgi
"Uầy, lần này chúng ta đi tàu hỏa nha. Đi, đi đi nhé."
- Seulgi nũng nịu, lắc lắc tay của Seungwan.
"Vâng, vậy thì chúng ta đi."
- Seungwan cũng phải bỏ cuộc vì sự nhõng nhẽo của Seulgi.
"Yeahh."- Con Gấu cười tít mắt, hôn nhẹ cái póc lên má của Seungwan.
"Yahhhh!! Em có cho Seul hôn đâu chứ. Em chỉ cho Yerim hôn thôi."
– Seungwan lè lưỡi phản ứng
"Lúc nãy Yerim hôn rồi thì giờ đến lượt GiGi chứ."
- Seulgi hôn thêm một lần vào cổ của Seungwan.
"Ây, có Yerim ở nhà đó, đừng có hư hỏng như thế."
– Seungwan nhăn mặt, ôm mặt con Gấu đẩy ra xa 8 feet
"Thế ý em là nếu Yerim không có nhà thì thế nào cũng được à."
– Seulgi nhìn Seungwan cười một cách bí ẩn.
Con Gấu ngâu si này đôi lúc cũng tỏ ra thông minh đột xuất, biết phản biện nữa cơ đấy
"Em ..em không có ý đó nhé."
- Seungwan ngượng đỏ cả mặt, cô với tay tắt đèn, rồi nằm xuống giường.
-"Ngủ thôi, mai em phải có cuộc họp sớm." Seungwan vừa nhắm mắt thì có một vòng tay luồn quanh người cô, ôm trọn cô vào lòng. Cô biết đó là con Gấu ngâu si kia sau khi ngơ ngác bị cô quăng bơ cuối cùng thì cũng ngoan ngoãn nằm xuống ngủ nên đã nhích người sát lại.
"Ngủ ngon Wanwan ah. Yêu em."
– Seulgi thì thầm vào tai của Seungwan
"Em cũng yêu Seul, Gấu ngốc ạ"- Seungwan xoay người lại, rúc vào hõm cổ của Seulgi rồi chìm vào giấc ngủ.
** Sáng hôm sau.
Seulgi vừa ngủ dậy, rời khỏi phòng thì thấy Seungwan đang chuẩn bị bữa sáng ở bếp. Cô mỉm cười rồi tiến lại gần Seungwan, ôm đằng sau và hôn vào vai của Seungwan.
"Morning my girl."
"Morning baby bear."
- Seungwan hơi giật mình nhưng liền nhận ra đó là Seulgi cô tựa nhẹ đầu vào đầu vai của Seulgi.
"Tối qua Gi mơ thấy em đó."
- Seulgi giọng ngáy ngủ nhè nhè bên tai Seungwan.
"Thế á ? Seul mơ về cái gì ?"
"Ddeulgi mơ thấy em hôn Ddeulgi. Chắc tại do hôm qua em không cho Ddeulgi hôn nên mới mơ thế đó."
"Xạo quá đi."
- Seungwan bũi môi.
"I miss you, no..I mean your lips."
- Seulgi nhướn người ra trước, hôn nhẹ lên môi Seungwan. Họ chưa kịp kết thúc nụ hôn chào buổi sáng đó thì có tiếng vọng từ đằng sau : "Omma.? "
- Yerim dụi dụi mắt đi từ phòng ra. "Ồ, Yerim ah !"
– Seungwan lập tức quay lưng lại. Cô đi tới chỗ của Yerim.
-" Con vào nhà vệ sinh trước đi nhé, omma sẽ vào ngay."
Sau khi Yerim đã đi, Seungwan quay lại đánh vào người của Seulgi
"Tại Seul cả đó, em đã bảo là không được làm gì quá lố trước mặt Yerim mà."
"Ủa chứ không phải em cũng thích thế mà."
– Seulgi nắm tay kéo Seungwan lại.
"Âyyyy, đồ Gấu xấu như con gấu. Em phải đi thay đồ cho Yerim. Trễ giờ rồi."
- Seungwan cười ngượng, đẩy Seulgi ra.
Seulgi cười vì sự xấu hổ của bạn gái mình, rồi cô rót sữa cho Yerim và chuẩn bị tiếp bữa sáng còn lại.
Ăn xong bữa sáng, Seulgi loay hoay mang giày cho Yerim, cô nói to để Seungwan trong phòng nghe được:
"Sooyoung vừa gọi Gi bảo là tối nay tụi nó ghé đón Yerim luôn đó. Vậy thì chúng ta có thể đi tàu đêm tới Busan vào hôm nay cũng được em nhỉ?"
"Vâng, em nghĩ cũng được đó. Có gì em sẽ báo trợ lí Jung đặt vé dùm chúng ta."
– Seungwan sau khi sửa soạn xong cũng rời khỏi phòng.
- "Đi học vui nhé con gái."
– Cô tiến lại rồi ngồi thấp xuống trước mặt Yerim, nựng nựng 2 má rồi lôn lên trán con bé
"Dạ." – Yerim cười vui vẻ
- "Omma cũng đi làm vui nhé."
"Em lái xe cẩn thận nha. Gi đưa con đi trước đây."
– Seulgi đưa tay xoa xoa má phúng phính của Seungwan, rồi nắm tay Yerim.
"Seul cũng đi cẩn thận nhé."
– Seungwan cười, cô chỉnh lại mái tóc và cổ áo cho Seulgi. '
I love my little family, I really do.'
End chapter 1.
AN: Vậy đó, chap 1 nhiu thôi đó =]]] Ai đọc xong bị tiểu đường đừng oán trách tớ :evilemoji: Ngọt ngào với chúng nó là thế, đay nghiến sau =]]]
Hãy để lại còm men, trời ơi nhắc rồi đó nha, đọc xong nhớ còm men cho tớ, đừng cứ thế mà quay mặt đi nha!!
Buổi tối mát! Peace!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top