🔞
||fanfic of chapter25 for domicmasterd.
warning!
- nsfw, ooc, public (?)
- chịch trước yêu sau, cốt truyện tạm bợ
- sản phẩm của trí tưởng tượng, tất cả đều là giả
- không mang sản phẩm của mình đi khỏi wattpad.
___
masterd - là bút danh của lê quang hùng, một chàng trai trẻ với tài năng vẽ ấn phẩm người lớn, là loại tác phẩm được xuất bản và kinh doanh thường nhắm tới tệp khách hàng nam giới.
quang hùng từ trước đến nay chưa từng lộ mặt cũng như công khai bất kì thông tin cá nhân nào của mình trên mạng xã hội, người hậm mộ ấn phẩm của anh chỉ biết được bút danh mà thôi.
đương nhiên là sẽ tò mò, muốn biết mặt mũi của người cho ra đời những bộ truyện hết sức nóng bỏng mà họ yêu thích. nếu biết được người đứng sau múa bút cho những trang giấy dâm đãng đó là một chàng trai sắp bước vào ngưỡng ba mươi nhưng chưa từng được hôn má ai, thậm chí là nắm tay chắc là không ai tin đâu, nhỉ?
người hoạt động sôi nổi nhất trong group fanclub của masterd là người dùng trần đăng dương, mười bài thì hết chín bài là cậu ta yapping về anh ấy. đăng dương còn ước mình được cưới masterd (vì cậu nghĩ anh ta chắc sẽ rất có kinh nghiệm trong việc làm tình) trần đăng dương thích người dâm (nhưng người đó phải là masterd).
đăng dương còn muốn anh mở fanmeeting hoặc fansign để được tiếp xúc, nói chuyện trực tiếp với người mình yêu mến.
điều ước masterd mở fan meeting của đăng dương cuối cùng cũng thành sự thật, fanclub vừa thông báo bán vé thì cậu đã nhanh tay chốt ngay hết vé vip mà không suy nghĩ. cứ tưởng đến fan meeting sẽ được chiêm ngưỡng người đẹp tận mắt, nào ngờ đâu lê quang hùng vẫn chọn che giấu gương mặt như thiên sứ của mình sau lớp khẩu trang.
thay vào đó thì outfit hết sức nóng bỏng, bên trong là chiếc áo croptop trắng mỏng tanh, gần như là xuyên thấu, khoác bên ngoài là chiếc áo ren lưới tôn lên vòng eo nhỏ nhắn khiến anh gợi cảm hơn bao giờ hết. nếu hôm nay lê quang hùng không che mặt thì chắc trần đăng dương cũng không nhìn đến đâu (vì bận dán mắt đầu ti ửng hồng của lê quang hùng qua lớp áo mỏng).
từ đầu buổi meeting đăng dương đã đứng ngồi không yên, vì masterd, và vì mấy kẻ khác cứ nhìn anh ấy bằng ánh mắt tà dâm, như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy (mặc dù hản thân cũng vậy).
dù là quang hùng đeo khẩu trang nhưng đăng dương tưởng tượng kiểu gì cũng không thể thấy xấu được. có ánh mắt biết cười, sống mũi có vẻ cao và cặp má phính núng nính mỗi khi anh nói chuyện cùng các bạn fan, đăng dương chắc chắn masterd là một thiên thần.
sau bao nhiêu phút giây chờ đợi, cũng đến lượt đăng dương được trò chuyện trực tiếp với masterd. giọng nói thánh thót, trong trẻo, tựa như một loại âm thanh có thể chữa lành vết thương bất kể là vật lí hay tinh thần. nhưng trần đăng dương lại nghĩ:
giọng hay thế này khi rên chắc cũng hay lắm nhỉ?
cái suy nghĩ không mấy trong sáng của đăng dương đã bị câu hỏi của masterd làm cho xao nhãng.
"em tên là gì?"
đăng dương ngơ ngác trong giây lát rồi trả lời.
"à dạ em tên đăng dương, trần đăng dương."
quang hùng cười tít mắt, giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ khen tên cậu thật hay, cảm ơn vì đã ủng hộ anh và đến buổi fanmeeting ngày hôm nay.
cuối buổi là phần chụp hình với masterd, trần đăng dương hưởng phúc lợi được mười lần chụp 1:1 với masterd (vì có bao nhiêu vé vip đều vào tay cậu ta).
nhưng mười tấm thì hết chín tấm là mắt đăng dương dán vào người lê quang hùng, cậu cao hơn anh khá nhiều, nên từ góc nhìn từ trên xuống có thể gọi là thấy được trọn vẹn bầu ngực trắng tròn hồng hào của lê quang hùng.
cậu dùng tất cả lí trí còn sót lại để kiềm chế con chim trong quần không được hót ngay lúc này khi mà masterd chủ động bảo đăng dương đứng sát lại, đặt tay lên ôm eo để chụp hình. thật sự sát đến mức, hít thở thôi cũng ngửi được mùi thơm sữa nhè nhẹ từ người anh, tay được đặt lên eo nhỏ, mềm mại như lông vũ.
xong khâu chụp hình nhưng mùi hương ngọt ngào của anh vẫn còn vương vấn trên bàn tay của đăng dương, cứ hít hà mãi thôi.
khi buổi fan meeting dần đến hồi kết, mọi người cũng đã ra về gần hết. nhưng đăng dương vẫn đang ở trong nhà vệ sinh, giải quyết nỗi khổ dâm của mình. bàn tay to thô ráp cầm phần hạ thân nóng rực, cương cứng đến trướng đau mà tuốt lên tuốt xuống. nhớ lại cái cảm giác chạm vào eo nhỏ mịn màng, giọng nói như rót mật vào tai của masterd mà đăng dương càng nóng lên, khi mà cái tên masterd phát ra thì đăng dương cũng xuất dòng tinh dịch đặc quánh nóng hổi, văng tung tóe sau cánh cửa nhà vệ sinh.
đăng dương tự cảm thấy mình biến thái, chỉ vì tượng tưởng giọng nói lúc anh kêu cái tên đăng dương, và cả cái cơ thể lõa lồ không một mảnh vải che đậy nằm dưới thân mình mà rên rỉ nỉ non, điên thật mà.
cứ như vừa làm điều xấu thì bị phát giác, đăng dương bước ra từ nhà vệ sinh, bắt gặp masterd đang chỉnh trang lại tóc tai, quần áo và đặc biệt là anh không còn đeo khẩu trang.
trần đăng dương ngớ người thì lê quang hùng cũng bất ngờ không kém, đôi mắt đen tròn giãn to hết cỡ, vội che mặt lại, lùi xa ra sau. cứ như sợ đăng dương sẽ ăn thịt anh ta (sự thật là vậy).
cậu không nghĩ trên đời lại có người xinh xắn đến như vậy, thấy anh có vẻ sợ sệt, cậu cười nhẹ rồi nói.
"em không có làm gì anh đâu mà, xinh đẹp như thế sao phải che mặt, hửm?"
thấy đăng dương nói vậy, anh bớt sợ đi phần nào, ấp a ấp úng.
"h-hồi trước mọi người hay nói anh xấu xí, nên anh tự ti lắm."
đăng dương bước tới thì quang hùng lại lùi về sau, từng chút một, khi anh dựa sát vào tường rồi thì đăng dương nâng cằm anh lên, vuốt ve rồi nói.
"nhưng em thấy anh đẹp lắm, vậy để một mình em được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp này thôi nhé?"
"dương... g-gần quá rồi."
mặt quang hùng dần ửng đỏ, có chút nóng lên vì sự tiếp xúc quá đỗi gần gũi từ cậu trai trẻ, anh xoay mặt đi nơi khác, tránh ánh mắt như gã săn mồi từ trần đăng dương.
cậu cười nhếch, liếm môi một cái trông rõ đểu cáng, một tay nắm lấy eo nhỏ, tay kia xoay mặt anh lại ép anh nhìn vào mắt mình.
"trả lời em nào, hãy để em chiêm ngưỡng và bảo vệ vẻ đẹp này của anh, cho riêng mình em thôi, được chứ?"
lê quang hùng bị dồn vào thế khó, cả người được đăng dương bao trọn, mặt mũi đỏ bừng vì ngại mà chẳng biết trốn vào đâu. kệ mình nhắm mắt trả lời luôn
"ừ-ừm... cũng được."
nhận được câu trả lời như ý muốn, cậu vui vẻ mân mê cặp má phính của anh, cúi xuống thơm lên mái tóc bông bông, rồi lại hun chóc chóc vào má của lê quang hùng.
anh bỡ ngỡ trước hành động của cậu mà dùng hai tay đẩy đăng dương ra, mặc dù nó không có tác dụng là mấy, lắp bắp trách móc cậu
"d-dương... làm gì dạ? sao tự nhiên thơm anh?"
cậu không nghĩ cái người viết những bộ truyện hết sức dâm đãng lại ngây ngô hồn nhiên như này đấy.
"anh cứ đáng yêu vầy em chịu không nổi mất."
đăng dương vòng hai tay ôm ngang hông anh, kéo sát anh vào người mình. cúi mặt xuống, hai chóp mũi khẽ chạm nhau, cậu thì thầm.
"em hôn anh có được không?"
quang hùng không trả lời, mặt anh càng lúc càng đỏ, nóng ran như con tôm luộc, hai tay bám víu vào áo đăng dương mà nhắm tịt mắt (đăng dương mặc định nhắm mắt là muốn hôn). nên cứ thế tiến tới chiếm lấy đôi môi chúm chím của người đẹp mà ngấu nghiến.
tên trai trẻ này dồn dập quá mức khiến cho người lần đầu được tiếp xúc mấy chuyện thân mật này hoàn toàn không theo kịp, tay nhỏ bấu chặt vào vai đăng dương như ra hiệu anh không còn hơi thở nổi nữa, có vậy mà cậu mới chịu buông tha cho đôi môi bị cậu ngấu nghiến đến sưng tấy hết sức tội nghiệp.
anh được hôn đến toàn thân mềm nhũn, chẳng còn sức đứng nổi nữa, hai chân muốn khụy xuống thì được đăng dương bồng đặt lên bệ của bồn rửa tay, để người đẹp dang chân kẹp ngang hông mình.
đổi đối tượng sang hai hạt đậu nhỏ nhô lên ở trước ngực, lấp ló sau lớp áo mỏng nhưng đủ để đăng dương thấy được màu hồng bắt mắt.
không ngần ngại, không dừng lại, cậu thẳng tay xé toạc chiếc áo ren lưới khoác ngoài của anh, vén lớp áo mỏng kia lên để thưởng thức trọn vẹn hai hạt đậu hồng.
lê quang hùng không kịp phản kháng, chỉ biết rưng rưng nước mắt, để im cho con cún lớn này bắt nạt.
"h-hức.. dương.. đừng có cắn nữa mà, đau a-ah."
ngon thì ngon đấy, nhưng người đẹp khóc đăng dương xót lắm, không cắn nữa mà chuyển qua mút mát hai cánh môi mọng. môi hôn thắm thiết, thuận tay cởi bỏ hai lớp quần của anh, để lộ bé hùng nhỏ lấp ló.
lần đầu tiếp nhận quá nhiều điều nhạy cảm khiến đầu óc anh dần trở nên mơ hồ, chỉ biết bám víu lấy đăng dương mà rên rỉ nỉ non.
cậu vuốt ve đùi trong trắng nõn nà của anh, dần mơn trớn tới nơi bí mật giữa hai mép đùi, thứ đó cũng nhỏ nhắn xinh xắn như chủ của nó vậy, một tay dương thôi đã đủ để nắm trọn hùng nhỏ mà tuốt lộng.
"ưm.. ahh d-dương.. đừng chạm vào mà.."
"ngoan, để em làm bé thoải mái."
khoái cảm ập đến làm anh không còn tự chủ được bản thân, toàn thân mềm nhũn dựa vào lòng đăng dương mà nức nở như mèo nhỏ.
"nơi nào của anh cũng đẹp thật sự đấy hùng, ngay cả cái lỗ dâm này cũng đẹp."
"ư-hức... em đừng nói nữa."
đăng dương dang rộng hai chân anh ra, để thuận tiện cho hai ngón tay vào huyệt nhỏ mà khuyếch trương, bên trong nom mềm xốp mà co thắt lấy tay đăng dương.
"nó có vẻ thích hùng nhỉ? hút chặt tay em quá này."
"h-hức... ahh đ-đừng chạm vào chỗ đó."
càng nói không trần đăng dương càng làm tới, cứ thế mà nhấn sâu vào điểm nhạy cảm của anh, toàn thân run rẩy rồi bắn ra dòng tinh dịch trắng đục chảy dọc khắp đùi non.
cũng đến lúc cậu giải phóng "con quái vật" đã cương cứng từ nãy đến giờ khỏi lớp quần âu đen, lê quang hùng sững người trước kích thước của nó, vừa lắc đầu vừa khóc nấc xin tha.
"h-hức dương ơi... h-hông vừa đâu.."
"bé ngoan, đừng sợ. em sẽ nhẹ nhàng."
đăng dương trấn an quang hùng bằng cái thơm lên trán thật yêu chiều, bên dưới từ từ đẩy dương vật vào huyệt nhỏ. từng chút, từng chút một, xoa xoa lưng anh để anh có thể thả lỏng ra để không bị đau.
"vào hết rồi."
"đ-đầy quá... nó lên tới tận đây."
quang hùng thật sự không biết vẻ ngây thơ của mình làm cậu phát điên, anh nhìn hình thù của đăng dương "nhỏ" in hằn trên bụng mình, hồn nhiên thốt ra một câu, như tự châm ngòi đốt cho cơn lửa tình ngày một rực cháy.
đăng dương ôm chặt hai bên eo anh, thúc sâu vào, anh chưa kịp thích nghi đã bị cậu dập cho tỉnh người, thúc cú nào cú nấy đều sâu vào tận cùng, quang hùng chỉ biết gục mặt vào vai đăng dương mà bật khóc nức nở.
"h-hư... hức d-dương ơi.. chậm-chậm thôi."
mấy lời rên rỉ dâm dục của anh kề bên tai như tiếp sức cho đăng dương thúc càng nhanh càng mạnh hơn.
"bé, em muốn nghe bé rên tên em."
quang hùng đầu óc bị khoái cảm chiếm lấy, mơ mơ hồ hồ làm theo ý muốn của cậu.
"d-dương.. hư-hức đăng dương.. s-sắp ra."
"ngoan lắm, ra cùng em nào bé ngoan."
đăng dương đỉnh hông thật sâu mấy phát cuối, chôn sâu thứ đó của mình vào huyệt nhỏ mà lấp đầy, nhiều đến mức tràn ra chảy dọc khắp đùi non của anh. cùng lúc hùng cũng xuất ra, tinh dịch vương vãi khắp phần bụng của hai người.
quang hùng xụi lơ trong lòng đăng dương, cậu xót người đẹp nên cũng chẳng làm thêm nữa, cứ thế mà vệ sinh sạch sẽ cho anh rồi bế anh ra khỏi nhà vệ sinh...
sau đêm nay, trần đăng dương sẽ chính thức theo đuổi lê quang hùng đến khi anh cho mình một danh phận (làm chồng).
___
cảm ơn tất cả các author đã đồng ý tham gia project chapter 25 và các readers yêu dấu đã ủng hộ cho project 💓
____
written by qt_ram09
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top