oneshot
fanfic of project chapter 25 for domicmasterd.
title: naughty shirt.
tags: lowercase, romance, fluff, nsfw, ooc, he.
summary:
trần đăng dương có một thắc mắc, tại sao lê quang hùng dạo gần đây cứ mặc áo hở ngực thế nhỉ?
"con cún ngốc này chịu không nổi nên phải tự an ủi mình như thế sao? dương thèm anh đến mức đó hửm?"
"hùng có biết là, anh mặc những cái áo hở ngực như thế làm em muốn phát điên hay không?"
"anh... đương nhiên là biết. vì anh cố tình cơ mà?"
length: oneshot.
warning: r18.
đôi lời từ người viết:
fic r18 nhưng up buổi sáng 🥰 mọi người có thể để dành tối đọc cũng được nha hihi. trời ơi gần 8k từ của anh á các vk iu ơi 😭 đến 29/8 anh mới bắt đầu viết... 10h sáng 31/8 up fic mà gần 10h anh còn chỉnh sửa đấy... dl dí quá nên nếu fic có sai sót gì thì thông cảm giúp anh nhé 🥹 chúc các bé đọc fic duiiii 🩷 và chúc mừng sinh nhật đăng dương luôn nèee hehehe 🩵🩵🩵
★★★
trên giường, ánh đèn ngủ vàng mờ rọi xuống, hắt bóng cả hai lên tấm gương lớn đối diện. hùng ngồi trong lòng dương, hai chân bị hắn tách rộng, cởi trần chỉ còn chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo lật tung, mấy cái nút chẳng buồn gài. ngực anh phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở, mồ hôi lấm tấm chảy dài trên xương quai xanh, lấp lánh ướt át.
dương ôm chặt lấy eo anh, hạ thân cứng ngắc nhồi sâu vào bên trong từ phía dưới, từng cú thúc nặng nề khiến cả người hùng giật bắn. cái lỗ nhỏ phía sau bị đâm căng hết cỡ, nhóp nhép nuốt chặt lấy hắn, phát ra thứ âm thanh ướt át vang vọng khắp phòng.
"dương... dương... em nhanh quá... chậm chút... ưm... a..."
hùng nấc nghẹn, đầu gối run rẩy, hai tay chẳng biết bấu víu vào đâu ngoài ôm lấy cánh tay hắn. đôi mắt mờ nước ngước nhìn lên gương, thấy chính mình trong tư thế nhục nhã tột cùng, ngồi phơi ra toàn bộ, đôi chân dạng rộng, giữa hai đùi bị dương chiếm đoạt không chút thương xót.
dương gầm gừ, hơi thở nóng rực phả vào tai anh. "chậm? bé chắc chắn là muốn em chậm à? nhìn vào gương đi. nhìn xem anh dâm đến mức nào."
hùng quay mặt né tránh, gò má đỏ bừng, nhưng hắn không cho. bàn tay to bóp cằm anh, cưỡng ép quay thẳng đối diện gương. hình ảnh trong gương khiến hùng cắn chặt môi, run rẩy không dám nhìn, nhưng đôi mắt ướt nhòa chẳng che giấu nổi khoái cảm dâng tràn.
"không... không được đâu... đừng bắt anh nhìn..." anh thều thào.
"cái miệng trên thì bảo không..." dương ghé sát, giọng trầm khàn bật cười. hông hắn dồn thêm một cú thật mạnh từ dưới lên, cắm ngập tận sâu. "nhưng cái miệng dưới thì thành thật lắm. siết em nghẹt cứng như thế, còn bảo không thích?"
"ưm... hức... th- thích... anh thích lắm... a..." hùng bật khóc rên rỉ, mắt đảo trắng, thân thể run lên bần bật.
dương nghiến răng, rút ra một nửa rồi nhồi thẳng vào, mạnh đến mức cả giường rung lắc. âm thanh phạch phạch vang dâm loạn, kèm tiếng nước nhầy nhụa mỗi khi hắn dập hông. hắn thì thầm ngay bên tai anh, vừa thúc vừa trêu anh.
"sướng không? hùng nhìn này, cái lỗ xinh bên dưới nuốt lấy em vừa vặn ghê ấy nhỉ?"
hùng khóc nấc, hai tay run rẩy chống lên bắp đùi mình, thân trên ưỡn ra phía trước, mông bị kéo ấn xuống để đón từng cú thúc từ dưới lên. đôi mắt anh mờ mịt dán chặt vào gương, nơi phản chiếu toàn bộ cảnh tượng phóng đãng: gương mặt đỏ ửng, tóc ướt đẫm mồ hôi, bờ môi hé mở rên rỉ, thân dưới bị chiếm đoạt đến nỗi nước dâm chảy dài dọc đùi.
"bé xinh ngoan, hôn em một cái nào."
hùng ngập ngừng, đôi môi hé mở, lưỡi run rẩy thò ra. anh quay mặt, hùng cứ như con mèo nhỏ đói khát, nhè lưỡi ra chờ đợi. dương nghiến răng, cúi xuống nuốt lấy đôi môi mềm, lưỡi hắn quét sâu vào trong, mút lấy từng tiếng rên. bàn tay to thô bạo bóp chặt bờ mông, đẩy hạ thân vào liên tục.
"a-!! dương... ưm... haa..."
dương hổn hển, từng nhịp thúc sâu hoắm, như muốn chọc tới tận cùng. mỗi lần hắn rút ra, nước dâm lại chảy tràn xuống đùi anh, rồi ngay lập tức bị nhồi trở vào bằng sức mạnh dữ dội.
hùng khóc nấc, cơ thể run bắn. "ư... sướng... a... nhanh hơn chút nữa đi... dương... xin em..."
"xin cái gì? nói rõ cho em nghe." dương đè ép, gằn giọng ngay sát tai.
"xin... xin em... chịch anh mạnh vào... cho anh ra đi mà..."
chỉ chờ có thế, dương bật hông thật dữ, một cú thúc cắm thẳng tận sâu, khiến hùng thét lên: "a-!!"
"như ý muốn của bé nhé."
cả thân thể anh cong gập lại, mắt đảo trắng, miệng rên không thành tiếng. dương không tha, tay hắn trượt lên bóp lấy ngực hùng qua lớp vải sơ mi, đầu ngón tay véo nhọn đầu ngực mềm mại.
"hùng... anh đẹp quá... thân thể đỏ bừng, đầy dấu hôn của em, nước mắt nhoe nhoét... toàn thân run rẩy, bị em chơi đến như thế mà vẫn rên xin thêm. anh thấy mình dâm đến mức nào chưa?"
hùng nấc nghẹn, dương tay trượt xuống bụng dưới, nắm lấy dương vật của anh mà giật liên hồi theo từng cú thúc. khoái cảm dồn dập khiến anh không còn biết trời đất.
dương nghiến răng, mồ hôi nhỏ giọt xuống gáy anh, hơi thở gấp gáp: "ra đi, hùng. ra cùng em."
"ưm... a... dương ơi... sắp... anh sắp rồi..."
một cú thúc cuối cùng, thật mạnh, thật sâu. hùng hét thất thanh, cơ thể cong gập, tinh trắng bắn phọt ra dính đầy bụng, áo sơ mi lấm lem. cùng lúc, dương rít khàn, dương vật giật giật phóng từng đợt tinh dịch nóng hổi vào tận sâu bên trong anh.
cả hai cùng run bắn, âm thanh nhóp nhép vang rền, thứ trắng sệt trào ngược ra, chảy dọc khe mông xuống ga giường. hùng ngồi bệt trong lòng dương, thở hổn hển, mồ hôi và nước mắt nhòe nhoẹt, mắt mờ mịt nhìn bản thân trong gương-một hình ảnh dâm mỹ đến đáng sợ.
toàn thân anh mềm nhũn, thở đứt quãng. trong cơn choáng váng, hùng thì thầm, giọng run rẩy: "ưm... anh yêu dương... yêu đăng dương lắm..."
...
dương giật mình bật dậy. căn phòng tối om, chỉ còn tiếng tim hắn đập loạn trong lồng ngực. hơi thở của dương dồn dập, mồ hôi ướt đẫm thái dương. hắn cúi xuống nhìn cái đũng quần ướt nhẹp, tinh trắng thấm ra cả ga giường.
lại một lần mộng tinh. và như mọi lần, nhân vật chính không ai khác ngoài lê quang hùng - người tình trong mộng, người hắn đã thầm yêu suốt bao năm.
lí do ấy hả?
ừ, để hắn kể cho mà nghe. này nhé, chẳng hiểu vì sao, lê quang hùng vốn kín cổng cao tường, giờ nay cứ lên sân khấu là lại mặc áo hở ngực. mấy cái sơ mi chẳng bao giờ gài nút trên, lúc cúi xuống còn để lộ nguyên cả hõm ngực mịn màng. quang hùng thì cười toe vô tư, còn dương thì đứng bên cạnh mà hai mắt đỏ ngầu, chỉ muốn xé toạc cái áo ấy ra, đè anh xuống ngay tại chỗ cho bỏ tức.
quá đáng thật sự! hắn sắp nhịn không nổi nữa rồi!
có lần cả hai đi diễn chung show, khi hùng xuất hiện là ánh mắt hắn tối sầm lại, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cái xương quai xanh đó! cái hõm ngực đó! ánh đèn chiếu vào lấp lánh mồ hôi đó! ơi là trời, hỏi làm sao hắn chịu cho nỗi? mà khổ nỗi, cứ mỗi lần hắn mon men lại gần thì hùng lại né ra mới chết. cho nên hắn có đụng chạm được cái gì đâu?
"đừng lại gần anh, em cao quá, đứng xa ra coi, đừng có lại gần anh!"
đấy, toàn là như thế thôi. trông quang hùng như đang giỡn, còn dương thì đau lòng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn phải cười, giả bộ như đang đùa giỡn. "thôi mà, lại gần đây với em đi hùng. em có làm gì đâu?"
ngoài miệng thì nói thế thôi, chứ trong lòng hắn thì gào thét dữ dội. thế quái nào là không làm gì hết? em muốn làm tất cả mọi thứ với anh luôn đó hùng ơi!!!
quá đáng thật sự! hắn sắp phát nổ rồi đây này!
mỗi lần may mắn được lại gần anh, là hắn lại tham lam hít hà mùi hương tỏa ra từ cổ anh. cái mùi quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại thôi là hắn cũng biết đó là lê quang hùng. cái mùi sạch sẽ, man mát, hơi ngọt ngọt như hương sữa. chỉ cần hắn hít một hơi, não hắn liền bay thẳng về những giấc mơ ướt át kia. nơi mà hùng khóc rên, ngực ướt đẫm mồ hôi, đôi chân dài bị hắn vắt lên vai mà thúc thẳng vào sâu nhất...
trời ơi trời... chỉ cần tưởng tượng thôi mà đũng quần hắn lại bắt đầu rục rịch.
đăng dương muốn hôn quang hùng đến phát điên. hắn muốn kéo anh ngã vào lòng, muốn cắn cái cổ trắng ngần đó, để lại dấu hôn đỏ chói cho cả thế giới biết anh là của hắn. hắn muốn mút cái đầu ngực đang ẩn nấp sau lớp áo kia, muốn nghe anh rên rỉ gọi tên hắn.
ừ. nhưng tất cả chỉ là muốn, chứ hắn có làm được đéo đâu?
có bữa đang tập, hùng vỗ vai hắn một cái rồi cười: "dương ơi, mai nhớ phần bè nghen." chỉ là chạm nhẹ thôi mà hắn giật thót, hai tai nóng bừng, tim muốn bắn ra. hắn cố nén, cố cười gượng, trong khi dưới quần thì phản chủ. cuối cùng vẫn phải len lén chạy vô toilet, khóa cửa tự xử rồi tạt nước vô mặt, hít sâu thở dài:
"bình tĩnh đi trần đăng dương... bình tĩnh... làm ơn bình tĩnh đi..."
nhưng càng niệm chú thì hình ảnh trong đầu càng rõ. cái áo hở ngực, cái cổ trắng ngần, và hắn thì càng không bình tĩnh được.
có lần, hắn không chịu nổi, lỡ buột miệng hỏi thẳng:
"sao dạo này anh hay mặc áo hở ngực thế hùng?"
và đúng kiểu lê quang hùng, anh trả lời một câu ngây thơ vô (số) tội vô cùng.
"ờ thì stylist đưa đó, anh có biết đâu. nhưng mà... muzik thích mà ha?"
hắn im lặng.
đúng!!! muzik thích lắm. thích vãi ra.
còn em thì chịu hết nỗi rồi, em sắp nổ quần đây anh có hiểu không? em muốn đè anh ra mà làm lắm rồi anh có hiểu không hả lê quang hùng???
ừ, suy nghĩ là thế, nhưng miệng hắn lại nhe răng cười như con cún ngốc.
"dạ, chắc vậy đó anh."
từ đó không ai nói thêm về chuyện áo hở nữa.
nhưng tình hình ngày càng tệ hơn.
trước đây, hắn còn có thể nhịn. giả vờ bình tĩnh. nhưng bây giờ, chỉ cần nghe giọng anh thôi là tim hắn loạn, thấy anh cười thôi là người hắn nóng ran, mùi hương anh phảng phất thôi là cái quần hắn căng phồng. hắn bắt đầu tránh anh như một phản xạ lúc nào không hay.
thành ra một cảnh tượng oái ăm diễn ra, ban đầu hùng né hắn, giờ ngược lại hắn mới là người né hùng. hùng chưa kịp quay qua nói gì, hắn đã xoay người đi chỗ khác. hùng chưa kịp cười, hắn đã vội cúi đầu giả bộ bận việc.
tới mức thái sơn cũng phải lên tiếng. hôm tập, thái sơn kéo hắn ra hỏi nhỏ:
"dương, mày bị gì vậy? giận hùng à?"
hắn lắc đầu quầy quậy: "không có ạ."
"thế mày sao? dạo này cứ thấy né né hùng hoài."
hắn nuốt khan, cười cứng ngắc: "em không sao mà, thiệt. chuyện riêng thôi. anh đừng để ý."
thái sơn nheo mắt nhìn, gõ đầu hắn một cái: "cái thằng này... đáng nghi lắm à nghen."
hắn chỉ biết cười, ngoài mặt giả bộ tỉnh, trong bụng thì gào thẻ. đáng nghi cái con khỉ á! em chỉ muốn cởi phăng cái sơ mi đó, liếm cái hõm ngực đó, ăn luôn anh hùng cho rồi mà không dám, anh hiểu hông thái sơn???
mà biết nói sao đây...
nói ra thì thành biến thái mất.
nên thôi, hắn lại cắn răng chịu đựng. để rồi đêm về, lại thêm một lần quần ướt nhẹp. lại thêm một giấc mơ hùng ngồi trong lòng hắn, vừa khóc vừa rên, bị hắn chơi đến phát điên.
rồi cái ngày định mệnh nó cũng tới. hùng nhắn tin rủ hắn qua nhà, lấy cớ "bàn chuyện làm nhạc". nghe xong từ chối ngay lập tức, tim đập loạn như trống trận. nhưng hùng lại gọi điện, giọng nửa dỗi nửa hờn.
"không qua là anh cạch mặt luôn đó nha."
nghe đến chữ "cạch mặt" mà hắn hoảng hồn. cuối cùng phải xuống nước: "được rồi, em qua."
trước khi qua, hắn thử đủ mọi cách để trấn tĩnh bản thân, từ tụng kinh, đếm bảng chữ cái, đếm cừu, đếm từ 1 đến 1000. thậm chí còn soi gương tự nhủ: "trần đăng dương, mày qua đó chỉ để bàn nhạc thôi, bàn nhạc thôi, hiểu không???"
rồi hắn hít một hơi, vỗ ngực cái "bộp", mở cửa ra đi.
thế mà ngay giây phút cánh cửa nhà hùng bật mở, mọi công sức trấn an của hắn vỡ nát như bong bóng xà phòng.
trước mắt hắn là lê quang hùng, người hắn thích, ở nhà thôi mà mặc một cái áo thun rộng thùng thình, vải mỏng như hắn có thể dùng tay mà xé dễ dàng, cổ áo trễ xuống hở cả một bên vai. mà quan trọng hơn... là đôi chân. đôi chân dài nuột nà trắng nõn, trần trụi không che chắn, cứ phơi ra thản nhiên như tra tấn hắn.
trần đăng dương chết đứng.
tim hắn đánh thình thịch, não thì như cuốn phim tua lại toàn bộ giấc mơ cũ: đôi chân đó, chính là đôi chân bị hắn nắm kéo gác lên vai, cây hàng của hắn cắm sâu vào đến tận cùng, còn hùng chỉ biết khóc rên gọi tên hắn...
"trời ơi..." hắn thầm rên trong lòng. "có ai cứu đăng dương với..."
trần đăng dương vừa đặt chân vào nhà lê quang hùng đã thấy bất ổn. anh vừa cười vừa nói.
"vào đi thôi, đứng như trời trồng thế hả?"
"ơ... dạ, em vô ngay."
hắn ngồi xuống sofa, cố ngồi cách xa, tay để ngoan ngoãn trên đùi. nhưng khổ nỗi, cái áo thun rộng kia càng nhìn càng tức. mỗi lần hùng cúi xuống lấy đồ, cổ áo trễ thêm một chút, lộ cả khoảng ngực trắng nõn. dương phải quay mặt đi như đang xem tivi.
hùng khẽ nheo mắt:
"dương hết né anh rồi à?" hùng hỏi, vừa mở lon nước, bọt tràn ra, dính cả lên ngực.
dương suýt sặc. mắt hắn nhìn dính chặt vào cái giọt nước lăn xuống da thịt rồi biến mất trong cổ áo rộng thùng thình kia. đầu óc hắn nổ tung, toàn thân nóng ran.
"em... có né đâu." hắn cười méo mó, cố làm như không thấy.
"em còn chối." hùng dí sát mặt hắn, nghiêng đầu cười. "em né anh suốt. anh làm gì sai hả?"
trời đất ơi. cái gương mặt gần quá, đôi môi ướt nước gần quá. chỉ cần hắn nghiêng chút thôi là có thể hôn rồi. tim hắn đập thình thịch, người nóng như lửa. nhưng hắn lại bật dậy, né sang một bên:
"không, không, anh không sai gì hết á!"
hùng nhíu mày, ánh mắt thoáng buồn. nhưng rồi anh lại cười, thong dong ngồi xuống, bắt chéo chân. trời ơi, cái quần ngắn đó, cái chân trắng nõn đó, ngón chân cứ đung đưa ngay trước mặt hắn.
dương thầm kêu cứu. lê quang hùng, anh đang cố tình giết em đúng không?
hắn đứng phắt dậy, lắp bắp: "cho em... cho em vô toilet tí."
hùng nghiêng đầu: "ơ hả? ừ đi đi."
vừa đóng cửa lại, dương chống tay lên bồn rửa, thở hổn hển. cái quần bên dưới căng tức như muốn nổ tung. hình ảnh hùng cười, hùng hở ngực, hùng bắt chéo chân cứ chạy vòng vòng trong đầu. hắn cởi khoá, rút ra, bàn tay run run nắm lấy.
"hức... chết tiệt... anh hùng..."
hắn thì thầm, vừa nghĩ đến giấc mơ hôm bữa, vừa giật mạnh. mồ hôi túa ra, thân thể rung lên theo nhịp tay. càng tưởng tượng cảnh hùng rên rỉ gọi tên hắn, thân dưới hắn càng giật liên hồi. chỉ vài phút sau, hắn gập người, tinh trắng phụt ra bắn tung toé vào bồn rửa. hắn thở dốc, cắn môi, run bần bật. trong đầu chỉ có hình ảnh lê quang hùng.
thấy hắn đi khá lâu, hùng gõ cửa. "dương ơi, em ổn không? sao lâu vậy?"
hắn hoảng hồn, vội vàng rửa sạch, chỉnh lại quần áo, hít sâu thật dài. mở cửa ra, cố gắng cười: "ơ không, em ổn mà."
hùng nhìn hắn, nghi ngờ: "mặt đỏ quá kìa. em sốt hả?"
dương lắc đầu lia lịa, nhưng tim đập còn nhanh hơn lúc nãy.
"em tránh anh hoài, giờ vô toilet trốn cả chục phút..." hùng híp mắt, giọng nửa đùa nửa thật. "hay là..."
tim dương rớt xuống bụng, nuốt nước bọt cái "ực". chết rồi, anh ấy biết rồi???
"...hay là em táo bón hả?"
"..."
"..."
hai người nhìn nhau ba giây.
rồi hùng bối rối gãi đầu: "ôi trời ơi, anh xin lỗi..."
dương bật ra tiếng cười gượng: "dạ... ừ thì... cũng kiểu... vậy đó."
con mẹ nó chứ... mà thôi, cũng đỡ hơn để hùng biết sự thật là hắn vừa vô toilet tự xử.
"em ổn rồi. không sao đâu anh."
"em cần thuốc không? nhà anh có nè."
"dạ, không sao. ổn rồi mà."
"ừ, vậy thì thôi."
ra khỏi toilet, dương hít sâu như vừa đi đánh trận về. tim hắn vẫn còn nện như trống, trong khi mặt thì nóng hầm hập, cứ sợ hùng nhìn ra cái gì. hắn cắm đầu đi ra sofa, ngồi xuống chỗ cũ, tay ngoan ngoãn đặt trên đùi.
hùng cũng thong thả ngồi xuống, chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn hắn. cái dáng ngồi quá thư thái, quá nhàn nhã, y như một con mèo lười nhưng thật ra đang rình mồi.
để phá tan không khí căng như dây đàn, dương mở miệng trước.
"anh hùng... nãy anh nói muốn bàn chuyện làm nhạc mà? sao không bàn luôn đi?"
hùng cười nhẹ, giọng kéo dài. "à... cái đó... anh nói thế để bắt em qua đây thôi. chứ qua chơi thôi, có bàn nhạc nhẽo gì đâu."
trái tim dương hẫng một nhịp.
"hả? sao lại..."
"ai bảo em né anh suốt cơ? anh tủi thân lắm đó, dương à..." hùng nghiêng mặt chống cằm, ánh mắt không rời hắn.
dương nghẹn họng, chưa kịp nghĩ ra câu gì thì hùng đã bất ngờ chồm tới, đè hắn xuống sofa.
"ơ!!!" hắn hét khẽ, mở to mắt, cả người đơ cứng. "anh... anh làm gì thế???"
khuôn mặt hùng sát ngay trước mặt, hơi thở phả vào môi hắn, giọng khàn khàn. "em nghĩ... anh tính làm gì hửm?"
tim dương đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"nói, tại sao em né anh?" hùng dí sát. "khi nãy em vào toilet làm gì hửm?"
dương đỏ bừng mặt, thẹn đến muốn đào hố chui. hắn ấp úng. "em... thì... em táo bón..."
hùng khựng một nhịp, rồi bật cười thành tiếng. "nói dối."
"em... không có mà..."
hùng nhún vai, nheo mắt: "thôi, cứ cho là em táo bón thật đi. vậy thời gian qua tại sao né anh?"
"em... em không có..."
"em có."
"em không nói được đâu... anh đừng ép em mà."
hùng ghé sát hơn, giọng kề sát bên tai hắn. "dương, em vào toilet để tự xử đúng không hửm?"
cả người dương giật bắn, mắt mở to, hơi thở nghẹn lại. hắn lắp bắp. "em... sao anh..."
hùng nhếch mép đắc thắng. "thế là đúng rồi."
"không... em..."
"cái con cún ngốc này..." hùng bật cười khẽ, rồi búng nhẹ lên trán hắn. "em chịu không nổi nên phải tự an ủi mình như thế sao? dương thèm anh đến mức đó hửm?"
"anh... đừng có ép em..." giọng hắn run run.
hùng lại cong môi cười, thách thức. "thế em làm gì được anh?"
nói xong, hùng chậm rãi đưa tay xuống, sắp chạm vào đũng quần hắn. nhưng bất ngờ, bàn tay ấy bị nắm gọn. chỉ trong tích tắc, dương xoay người đổi ngược vị trí. hắn ấn mạnh hùng xuống ghế, kẹp chặt hai tay anh lên đỉnh đầu.
"ơ-"
hùng thoáng sững sờ. đôi mắt dương đỏ ngầu, hơi thở nặng nề như con thú nhịn đói quá lâu. chưa kịp phản ứng, làn môi ấm nóng đã ấn xuống môi anh. nụ hôn của hắn điên cuồng, môi cắn môi, răng va răng, lưỡi quấn lấy nhau nghẹn thở. dương hôn ngấu nghiến như muốn nuốt trọn cả hơi thở của hùng, như muốn dồn hết bao nhiêu kìm nén suốt tháng ngày vào khoảnh khắc này. hùng chỉ có thể ú ớ, mắt anh mở to rồi dần khép lại, để mặc hắn càn quét. hắn không cho anh một kẽ hở để thở, hôn đến khi môi sưng mọng, răng khẽ cắn lên môi dưới khiến hùng rên khẽ. dương gầm gừ trong cuống họng, vừa hôn vừa trườn lưỡi vào sâu hơn, cuốn lấy từng tiếng nấc nghẹn của anh.
mãi đến khi phải buộc phải tách ra để thở, dương mới tựa trán mình lên trán hùng, cất giọng khàn khàn:
"đúng!!! em khát lắm rồi, anh có hiểu không lê quang hùng? em mơ thấy anh... mơ thấy anh để em làm tình với anh... để em yêu anh... nghe anh rên rỉ gọi tên em, khóc vì em... nên em mới không dám nhìn mặt anh... em sắp chết khô rồi hùng ơi..."
trong tích tắc im lặng, cả phòng chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở gấp gáp. hùng mở mắt nhìn hắn chằm chằm. đôi mắt anh long lanh, rồi khẽ cong môi cười ranh mãnh.
"ỏ, bé ngoan. thành thật như thế mới dễ thương."
lời vừa dứt, dương không còn chờ đợi. hắn cúi xuống, ép môi mình lên môi anh, hôn ngấu nghiến, nuốt trọn tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng hùng. bàn tay hắn không còn kiềm chế, lách qua lớp vải rộng, nắn vuốt eo thon, rồi lột phăng chiếc áo ra. lớp vải rộng thùng thình rơi xuống sàn, để lộ phần ngực trắng mịn đang run lên theo từng nhịp thở gấp.
dương cúi đầu, hàm răng sắc bén gặm lấy cổ anh, để lại dấu đỏ sậm lan dài xuống xương quai xanh. môi hắn miết từng đường, ướt át, nóng bỏng, hệt như muốn khắc dấu ấn lên khắp cơ thể anh. mỗi vết hôn là một sự chiếm hữu, một lời tuyên bố.
ngay giữa ngực, dương dừng lại, há miệng ngậm lấy đầu ngực hồng hồng, mút sâu đến nỗi hùng phải ưỡn cong người, tiếng rên bật ra không kìm được.
“ư… dương…”
“dạo gần đây hùng hay mặc mấy cái áo hở ngực lắm đấy nhé.” hắn cười khàn khàn, đầu lưỡi vẫn xoắn lấy đầu nhũ, vừa mút vừa nghiến, để lại một vòng ướt bóng.
“ừ…” hùng thở dốc, đôi mắt nhòe nước. “anh biết… em hỏi anh một lần rồi mà…”
dương nghiến răng, gằn giọng, hơi thở phả nóng rực lên da anh. “hùng có biết… anh mặc những cái áo như thế làm em muốn phát điên hay không?”
hùng run lên, hơi thở dồn dập, cười khúc khích. “haa… em đoán xem?”
ngay lập tức, dương cúi xuống cắn mạnh rồi mút sâu, để lại một vết bầm đỏ ngay giữa ngực. "em đã muốn để lại dấu hôn ở đây từ lâu… để anh có còn dám mặc mấy cái áo hở như thế, thì mọi người sẽ biết… anh thuộc về em.”
“ư… a…” hùng rên rỉ, ngực phập phồng.
dương hôn thêm vài dấu, rồi bàn tay hắn bắt đầu lần xuống. từ eo xuống hông, rồi lướt dọc mép quần ngắn. ngón tay hắn trượt vào trong, cảm giác lớp vải lót mỏng tang đã dính ướt nhẹp. hùng nấc lên, mông nhấc theo từng cái vuốt ve đầy ám muội.
“ưm… dương…” giọng anh run rẩy, vừa như khẩn cầu vừa như chống cự.
dương khẽ cười, lấy từ ngăn tủ cạnh giường một lọ gel bôi trơn. tiếng nắp bật mở khô khốc vang lên khiến tai hùng đỏ bừng. hắn bóp ra đầu ngón, chất lỏng lạnh lẽo lan ra, rồi bàn tay hắn lại luồn xuống sâu hơn. đầu ngón tay trơn trượt mơn man nơi lỗ nhỏ xinh mềm mại, ép cho anh mở ra từng chút một.
“a… ư… ở đó…” hùng giật nảy người, hai chân run rẩy, mắt long lanh nước.
dương cúi xuống thì thầm vào tai anh, giọng khàn nặng nề: “ngoan… hùng cứ giao cho em."
hắn ấn mạnh hơn, và chỉ trong chớp mắt, một ngón tay đã trượt vào bên trong. hùng rên nhỏ, cả thân thể căng cứng rồi lại run bần bật.
dương sững lại, mắt nhíu lại đầy tò mò. “hùng này…? sao lại vào dễ dàng thế nhỉ?”
mặt anh đỏ lựng, môi run rẩy, tiếng nói lí nhí như sắp vỡ. "anh… trước đó có chuẩn bị…”
khoảnh khắc ấy, mắt dương mở to rồi khẽ bật cười. ngón tay hắn vẫn nhấp nhổm ra vào, chất gel bóng loáng khiến chuyển động càng dễ dàng, phát ra tiếng nhóp nhép ướt át đầy dâm mỹ.
"mẹ nó, chuẩn bị sẵn rồi cơ à? bé hư quá… từ khi nào mà hùng lại dâm thế?"
“do… do em chứ ai…” anh lí nhí, mặt chôn vào hõm vai hắn.
“hửm?” hắn cố tình ghé sát tai, giọng trầm thấp. "anh nói gì cơ, em nghe không rõ…”
hùng cắn môi, rít lên. “tại dương hết!!! tại em!!! tại em đó, em có hiểu không???” giọng anh vỡ ra trông ấm ức vô cùng, nhưng lại khiến hắn bật cười khoái trá.
“ngoan lắm…” hắn rít khẽ, rồi không chần chừ, luồn thêm ngón thứ hai, thứ ba vào.
“a—!!” hùng giật mạnh, toàn thân cong lại thành hình cánh cung, miệng rên rỉ.
dương nhịp nhịp ba ngón tay, cảm giác nơi ấy co thắt chặt chẽ, nóng bỏng như muốn nuốt lấy hắn. “chặt quá… em mới dùng có ngón tay thôi mà anh đã rên đến thế này rồi.”
“ư… ưm… aa…” hùng nấc khan, đầu lắc liên hồi, không thể chống cự, chỉ còn biết run lên theo từng cú day ấn.
ngón tay hắn thọc sâu, chất gel loang khắp bên trong khiến âm thanh càng thêm ướt át, mùi vị tình dục nồng nặc quấn chặt căn phòng. từng cơn khoái cảm cuồn cuộn dồn lên, làm bụng dưới anh run bần bật, môi rên thành những âm thanh vụn vỡ. một lúc lâu sau, dương mới rút tay ra, ba ngón tràn trề dịch bóng loáng.
"em nghĩ là hùng sẵn sàng cho em rồi."
tiếng “xoẹt” vang lên trong căn phòng tĩnh lặng khi hắn kéo khóa quần. ngay lập tức, con hàng to lớn bật ra, cái thứ đó đỏ hồng vì sung huyết, căng cứng dựng đứng. đầu khấc ướt át, bóng nhẫy dưới ánh đèn. mắt hùng mở to, toàn thân run lên khi thứ ấy chạm vào đùi mình.
“dương… to quá…” anh run run thốt lên, giọng vỡ vụn.
hắn siết chặt cằm anh, ép ngẩng mặt lên, đôi mắt đen nhấn chìm cả người anh. "cảm ơn vì lời khen, con hàng to này sắp đút no bé đây. bé có thích không hửm?"
hùng đỏ bừng mặt, cố che đi sự xấu hổ bằng chút chống cự cuối cùng. "em lắm lời vừa thôi? anh đá em bây giờ." nói rồi anh liền đưa một chân lên mà tính đá hắn thật, nhưng dương lại nhanh tay chộp lấy, tiện thể "chụt" một cái lên ngón chân xinh, gác hẳn chân anh lên vai mình.
"ấy, hùng bình tĩnh, chân xinh là để gác lên vai, đừng đá như thế chứ."
"..."
dương nghiêng người, ghé sát, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào tai anh. “nhưng mà hùng ơi, em vào thật đấy nhé?”
hùng cắn môi, ngực phập phồng dữ dội. "ừ… vào đi…”
chỉ chờ có thế, dương chống gối, cầm lấy dương vật của mình, dí ngay vào cửa huyệt đã mềm nhũn bóng loáng gel. đầu khấc chạm nhẹ thôi đã khiến hùng run bắn, cả người nảy lên rên khẽ.
“thở đều nào, anh…” dương thì thầm, rồi nhấn mạnh.
“a—!!” tiếng thét vang lên khi đầu khấc tròn căng xuyên thẳng vào, vách thịt chặt khít như muốn nuốt chửng hắn. cảm giác nóng ướt bủa vây khiến dương rùng mình, hắn phải kìm chế lắm để mà không bắn ngay tại chỗ.
“hùng…” hắn gầm gừ, mắt đỏ hoe, gương mặt méo mó vì sung sướng. “anh đẹp quá… còn nóng và chặt hơn cả trong giấc mơ của em…”
"a... dương... chậm... chậm thôi..."
"ừ, xinh thả lỏng nào... em sắp vào hết rồi." hắn khàn giọng thì thầm, môi dán lấy môi anh, vừa dồn thêm từng chút một. cái thứ to lớn căng đầy trượt vào, khiến từng thớ thịt bên trong anh run rẩy, bấu chặt lấy mà nuốt trọn.
khi hắn lấp đầy, hùng ngửa đầu thở dốc, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. dương bắt đầu nhịp hông. chậm rãi, hắn rút ra gần hết, chỉ còn cái đầu khấc trướng to mắc lại, rồi dập mạnh xuống tận đáy. cú va chạm đột ngột khiến hùng hét khàn cả giọng.
"aaa...!!"
"sướng không anh? em có làm bé sướng không hửm?" hắn gằn giọng, từng cú thúc dồn dập khiến sofa rung bần bật.
hùng chỉ còn biết khóc rên, cơ thể anh run lên liên hồi, vừa đau đớn vừa chìm trong khoái cảm, mỗi nhịp thúc như xé rách cả ý thức mờ mịt của anh.
"em đã mơ về điều này không biết bao nhiêu lần..." hắn cắn môi, hông không ngừng đánh sâu. "mơ thấy anh trần trụi, rên rỉ tên em, khóc lóc vì em... bây giờ, thật sự được ở trong anh rồi... hùng ạ... em điên mất thôi..."
"haa... dương... chậm chút... ưm... a..." giọng anh vỡ ra, tiếng rên như mèo nhỏ bị dồn vào góc, mềm yếu mà ướt át. đôi mắt mờ mịt trong ngọn lửa tình dục, long lanh nước.
dương bật cười khàn khàn, cúi xuống cắn mạnh lên cổ anh, để lại một dấu đỏ bầm sâu. hông hắn tăng tốc, từng cú thúc dồn dập, chạm tới tận cùng khiến hùng cong cả người lên, rên thất thanh.
tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng nước nhầy nhớp vang dồn dập trong phòng. dương nhấn hông thật sâu, mắt hắn đỏ ngầu, gầm lên như thú đói: "hùng của em... đây không phải là mơ đúng không?"
"ưm... a... không phải mơ đâu... là thật mà..."
dương nở nụ cười sáng bừng, tay hắn siết chặt sau gáy anh, kéo anh lại hôn ngấu nghiến. môi lưỡi quấn quýt, cắn mút tham lam, nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng. thân thể hùng run lên từng hồi, tiếng rên vỡ vụn theo mỗi cú chọc mạnh. bụng dưới hai người va chạm phát ra âm thanh dâm loạn và nhơ nhớp.
"ưm... hức... dương... anh... anh không chịu nổi nữa..."
hắn ghì sát miệng vào tai anh, giọng khàn đục, run lên vì khoái cảm. "cho em... bắn vào trong được không? hửm? anh cho em nhé, hùng..."
chưa kịp đợi câu trả lời, dương siết chặt eo anh, dồn hết sức thúc mạnh một cú từ dưới lên, cắm ngập tận đáy. hùng bật ngửa, cổ cong lại, miệng há to rên thất thanh, nước mắt lăn dài trên gò má vì sung sướng quá độ. anh không gật đầu cũng chẳng mở miệng từ chối, chỉ để mặc cơ thể run rẩy, lỗ nhỏ co thắt dữ dội quanh vật thể khổng lồ.
dương cười khàn. "anh im lặng... nghĩa là đồng ý rồi."
mấy cú thúc dồn dập cuối cùng, hắn gồng cứng toàn thân, rồi phun trào từng đợt tinh dịch nóng rát vào sâu trong anh. "a... hùng..."
dòng tinh nóng bỏng phun ra, nhiều đến mức trào ngược khỏi mép lỗ, chảy thành vệt dài dọc đùi anh, tong tong xuống sàn. hùng run lên bần bật, tay ôm chặt lưng hắn, cảm giác cơ thể như bị nhấn chìm trong cơn sóng cực lạc. dương gục mặt vào hõm cổ anh, thở hổn hển, vẫn giữ nguyên thứ kia bên trong, cứng rắn không chịu rút ra. hơi thở cả hai quện vào nhau, nóng ran và ẩm ướt.
"cảm ơn anh... yêu anh lắm..." hắn thì thầm, đầu lưỡi liếm dọc vành tai đỏ bừng của hùng, ngọt ngào mà chiếm hữu.
hùng rã rời gục vào vai hắn, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. nhưng bên dưới vẫn không ngừng co rút quanh thứ khổng lồ của hắn. dương lại rùng mình, và rồi hắn cứng thêm lần nữa.
"vẫn còn chặt thế này... em phát điên mất..." hắn nghiến răng, nhích hông một cái.
"a... dương... em... em còn muốn nữa sao..."
hắn bật cười, cúi đầu hôn mạnh lên môi anh, thì thầm khàn đặc. "em đã nhịn đói suốt cả một thời gian dài rồi đấy hùng... anh thông cảm cho bé nhé?
nói rồi, hắn luồn tay dưới đùi anh, bất ngờ nhấc bổng cả người lên. hùng hoảng hốt ôm chặt cổ hắn, đôi chân lập tức quặp lấy eo, mà thứ bên dưới vẫn cắm sâu nguyên vẹn.
"aaa...!" hùng hét lên, toàn thân run bắn. vừa bị bế vừa cảm nhận cái vật thể to bự kia cọ xát từng bước hắn di chuyển.
dương vừa bế vừa nhấp hông, từng bước lảo đảo nhưng đầy uy lực hướng thẳng về phòng ngủ. "hùng, em vừa đi vừa nhồi như vậy... có khiến anh sướng không hửm?"
"đừng... aa... dương... đừng nói thế..." anh đỏ bừng cả mặt, môi run run, vừa xấu hổ vừa rên nức nở. nhưng hông anh lại vô thức phối hợp theo nhịp, tạo ra âm thanh nhớp nháp vang dọc hành lang.
mỗi bước hắn đi là một cú thúc sâu, như nhồi ép toàn bộ dục vọng vào sâu bên trong anh. từ sofa, sàn gỗ, giờ đến tận cửa phòng, đâu đâu cũng vương vãi hỗn độn trắng đục rỉ ra từ trong anh.
khi vừa đặt lưng anh xuống giường, dương không cho hùng kịp thở lấy một nhịp nào. hắn cúi rạp xuống, môi ép chặt, nuốt trọn tiếng rên vừa bật ra khỏi cổ họng anh. nụ hôn tham lam đến mức đau rát, môi anh bị cắn mút đến đỏ bầm, tê dại. lưỡi hắn thọc sâu, xoắn chặt, như muốn cướp sạch hơi thở mong manh trong lồng ngực anh.
rồi bất ngờ, hắn dập mạnh hông xuống.
“a—!! dương…!!!”
hùng hét lên, tiếng kêu vỡ vụn như tiếng mèo nhỏ bị dẫm đuôi. đôi chân anh run bắn, bấu chặt lấy ga giường nhăn nhúm.
“chết tiệt…” dương gầm gừ, hơi thở dồn dập, giọng khàn đặc vì khoái lạc. “bên trong anh… ôm em chặt quá… như muốn vắt kiệt em vậy…”
hắn cắm ngập đến tận gốc, bụng dưới va đập điên cuồng, mỗi cú nhấp đều nặng nề dồn dập, mang theo âm thanh ướt át chan chát. từng lần rút ra nhấn vào là chất lỏng nhầy nhớp lại chảy dọc đùi trắng muốt của hùng.
một tay dương vươn lên, thô bạo bóp lấy bầu ngực mềm của anh, đầu ngón tay cấu véo núm hồng đến sưng đỏ. hùng chỉ biết rên rỉ, thân thể cong lại như bị điện giật. tay còn lại của hắn trượt xuống, lướt dọc lưng ướt sũng mồ hôi, men theo đường cong rồi siết chặt, ép anh dính sát hơn nữa.
“ưm… hức… dương… chậm thôi… chậm… a—!”
dương cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả sát bên tai, giọng gằn ra run rẩy. “hùng đẹp quá… anh có biết mình đẹp đến mức nào khi nằm dưới thân em không?"
nói rồi, hắn nhấn một cú thật mạnh, sâu hoắm, khiến hùng giật bắn, sống lưng cong gập, miệng rên dài nức nở. tay anh run lẩy bẩy, bấu riết lấy vai hắn, móng tay cào đến in hằn vệt đỏ dài.
“hùng…” hắn thở dốc, ánh mắt đỏ ngầu. “anh biết không… lúc em nằm mơ… trong phòng có một cái gương… và em đã bắt anh nhìn chính mình trong gương khi bị em chơi đến khóc đấy…”
“hả…? a… ưm…” hùng nghẹn rên, mắt nhòa lệ, tiếng kêu nấc lên vì khoái cảm.
dương bật cười khàn khàn, nhịp hông vẫn không ngừng thúc sâu. “em thật sự muốn biến nó thành thật… nhưng tiếc là ở đây lại không có gương đối diện giường rồi.”
“ư… sau này… ưm… có thể mà…” hùng rên nhỏ, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
“haa…” dương gục đầu xuống hõm cổ anh, mồ hôi chảy thành dòng, ướt nhẹp ngực anh. hắn nhấn thêm một cú, khiến hùng nghẹn kêu.
“a… sao nó… còn to hơn nữa vậy hả…?” hùng bật ra trong nghẹn ngào, vừa rên vừa khóc.
câu hỏi khiến dương rùng mình. hắn cúi xuống, ghì siết eo anh mà gằn giọng, hơi thở gấp gáp. “hùng… anh có yêu em không?”
nhịp hông của dương đột ngột chậm lại. hùng thoáng khựng, ánh mắt rối bời nhìn hắn.
dương thở dốc, vuốt nhẹ dọc eo anh, giọng khản đặc, run rẩy. “em yêu anh… yêu đến phát điên… anh cũng yêu em chứ…?”
hùng cắn môi, tim đập loạn. anh cười nhạt, nụ cười run rẩy nhưng lại nghịch ngợm. “không yêu em thì mắc chó gì cho em nắc nãy giờ hả? hay em nghĩ anh dễ dãi đến mức dạng chân cho em chơi chỉ để thỏa mãn sinh lý à?”
dương ngẩn người, trái tim chùng xuống một nhịp. rồi hắn bật cười, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. hắn siết chặt hai cổ tay anh ghì xuống nệm, môi ép chặt môi mà hôn cuồng loạn. giữa hơi thở gấp gáp, hắn thì thầm bên tai anh.
“lỗi của em… vậy anh nói cho em nghe đi… bé chỉ cần nói một câu thôi… anh yêu em… nói đi… nếu không… em sẽ không cho anh thứ anh muốn đâu…”
rồi hắn đột ngột dừng lại hẳn, dù vẫn giữ chặt hông anh, nhấn sâu đến tận cùng nhưng không hề nhấp, để hùng treo lơ lửng giữa khoái cảm.
“d… đừng… dương… đừng dừng mà…” hùng thở dốc, mắt hoe đỏ, cơ thể run lẩy bẩy như kẻ nghiện bị bỏ đói giữa chừng.
“nói… anh yêu em không?” hắn rít lên bên tai, lưỡi liếm dọc vành tai đỏ bừng, hơi thở nóng bỏng như muốn thiêu đốt hùng.
anh nghiến răng, cố gắng chống đỡ nhưng cơ thể lại phản bội, bên trong co thắt dữ dội siết chặt lấy hắn, đòi hỏi được lấp đầy. nước mắt rơi xuống ngực hắn, ướt đẫm.
“anh… anh yêu dương mà… lê quang hùng… yêu trần đăng dương… được chưa…?”
dương như phát điên. hắn gầm khẽ, ôm siết anh, hôn ngấu nghiến, lưỡi quấn xoắn tận cổ họng.
“ngoan… bé xinh của em… yêu anh lắm…”
rồi hắn lật ngược, dồn anh xuống nệm, nhịp hông dập loạn trở lại. lần này điên cuồng hơn gấp bội, tốc độ nhanh và sâu đến mức giường rung dữ dội, va vào tường phát ra tiếng ầm ầm.
“a… ưm… dương… dương ơi… sướng… chết mất…” hùng khóc rên, tiếng kêu vỡ vụn, cơ thể giật bắn theo từng nhịp đâm xuyên.
“ra đi anh… bắn ra cùng em nào…” hắn thở khàn, gầm gừ trong cuống họng.
hùng cong cả lưng, mắt mờ nhòe kèm theo tiếng rên vỡ vụn. thêm vài cú cuối cùng, cả hai cùng gồng cứng vỡ òa trong cơn cực khoái, tinh dịch nóng bỏng của dương bắn sâu vào trong hùng, nhiều đến mức tràn ra dính nhớp cả ga giường. cơ thể anh run bần bật, tinh dịch trắng đục nhỏ giọt xuống ga, hòa lẫn mồ hôi, nước mắt, thành một mớ hỗn độn.
dương gục xuống ôm ghì lấy anh, môi hôn dọc cổ, hơi thở phập phồng. "em yêu anh... em thật sự yêu anh..."
hùng nhắm mắt, môi khẽ run run, ôm chặt lấy cổ hắn, thì thầm đáp. "ừ... anh cũng yêu em..."
...
sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua khe rèm, chiếu lên khuôn mặt cả hai. hùng thức trước, anh ngồi tựa lên đầu giường, nhìn cái thằng nhóc còn đang ôm eo mình ngủ say sưa, tóc tai bù xù. anh bật cười, cúi xuống hôn khẽ lên trán hắn. một lát sau, dương cựa mình tỉnh dậy, dụi mắt.
"ơ... anh dậy rồi à? sáng chưa?"
hùng gãi đầu, nhìn hắn một lúc lâu rồi buông một câu không đầu không đuôi. "thế giờ làm sao? làm cũng làm rồi, tỏ tình cũng tỏ tình rồi."
dương ngáo ngơ. "dạ? còn làm sao nữa hùng..."
hùng: "..."
anh thở dài một tiếng, nhéo mạnh má dương. "aisss, cái con cá bống này, anh chờ em biết bao lâu mà em không nói được một câu cho đàng hoàng hả?"
dương ôm má, vẫn ngơ ngác. "ơ... gì cơ anh?"
hùng tức đến đỏ mặt, đột ngột quát. "em có tính cho anh danh phận không??? không thì cút??? em ăn xong rồi tính phủi bỏ trách nhiệm luôn hả trần đăng dương? anh không ngờ em là con người như thế đấy!"
dương giật bắn, hốt hoảng lật người ôm lấy anh, cuống quýt. "a!!! em xin lỗi mà! đừng đuổi em, hùng ơi..."
hắn dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng run run như sắp khóc. "vậy... hùng... làm người yêu của em nhé?"
hùng im lặng một thoáng, rồi bật cười, xoa đầu hắn. "ừ, anh đồng ý, làm người yêu dương."
cả hai nhìn nhau, cùng nở nụ cười nhẹ. hùng kéo chăn che hai người lại, hôn thêm một cái lên môi hắn. dương ôm siết anh, khẽ thì thầm như đứa nhỏ vừa sợ mất đồ quý giá. "từ nay... hùng là của em, không ai được cướp đi đâu."
"ừ, của em hết đó." hùng đáp, lần này giọng không còn giễu cợt, mà dịu dàng hơn cả nắng sớm.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top