🫀

-fanfic thuộc project chapter 25 for domicmasterd;
-lấy cảm hứng từ 'lời tạm biệt chưa nói'

-

giữa thế giới vbiz đầy ánh sáng chói lóa, nơi từng nghệ sĩ phải khoác lên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo. trần đăng dương và lê quang hùng vẫn tìm thấy nhau như hai bản nhạc vô tình gặp gỡ. dương, quen thuộc hơn thì là dương domic, được ngưỡng mộ bởi tài năng sáng tác cùng giọng hát đặc biệt. còn hùng, quang hùng masterd là một producer, vocal trẻ lặng lẽ nhưng sắc sảo trong từng đường âm thanh. từ khoảnh khắc họ gặp nhau, không ai trong số họ nói ra, nhưng cả hai đều biết, có một điều gì đó vừa đẹp vừa mong manh đang len lỏi, như hạt mầm run rẩy trong lồng ngực.

họ cùng nhau tạo nên những bản nhạc khiến khán giả say mê, nhưng chẳng ai biết, trong ca từ và giai điệu kia chất chứa bao nhiêu nỗi lòng chưa dám thổ lộ. dương thường viết về nỗi nhớ, về sự chia xa. còn hùng lại biến những nốt nhạc trở nên buồn bã, lặng lẽ như lời thở dài không thành tiếng. người ngoài chỉ khen họ ăn ý, khen sự hòa quyện tinh tế nhưng ít ai hiểu được rằng, trong từng tiếng hát, trong từng đường nhạc, là những ánh mắt muốn tìm đến nhau, muốn ôm lấy nhau, nhưng mãi dừng lại nửa chừng.

'lời tạm biệt chưa nói'

ca khúc cả hai từng nghe, dường như trở thành tấm gương phản chiếu câu chuyện của chính họ. dương nhiều lần ngồi một mình trong căn phòng tối, tai nghe bật giai điệu ấy mà lòng quặn thắt bởi viễn cảnh một ngày nào đó hùng sẽ rời đi, để lại trong cậu một khoảng trống không thể lấp đầy. và khi những nốt nhạc ấy vang lên, dương chợt hiểu, chính mình cũng đang sống trong một cuộc tình chưa kịp gọi thành lời. một cuộc tình luôn chực chờ hóa thành lời tạm biệt.

trên sân khấu, họ vẫn đứng cạnh nhau. ánh mắt đôi lần giao nhau, rồi nhanh chóng lẩn tránh như sợ bị phát hiện. khán giả reo hò, ánh đèn flash nhấp nháy, những tiếng hét gọi tên vang vọng, nhưng giữa biển người ấy, chỉ có hai trái tim biết rõ mình đang run rẩy. hùng nhiều lần muốn cất lời, muốn thử phá vỡ im lặng, nhưng định kiến, áp lực ngoài kia như một bức tường cao khiến cậu nghẹn lại. còn dương, mỗi lần chuẩn bị thổ lộ, lại tự hỏi

'nếu nói ra, liệu họ có còn giữ được những ngày tháng này không?'

im lặng trở thành thói quen. họ vẫn sáng tạo cùng nhau, vẫn đi chung một con đường nghệ thuật, nhưng trái tim thì lặng lẽ chạy song song, không một điểm giao cắt. nhiều đêm, sau những show diễn dài, họ ngồi lại trong căn phòng khách sạn. ánh đèn thành phố hắt qua cửa kính, khói thuốc lảng vảng, tiếng gió rít khe khẽ ngoài hiên. dương muốn quay sang nói với hùng rằng, anh sợ một ngày em biến mất, nhưng tất cả lại hóa thành những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

về nhạc, về khán giả, về kế hoạch tương lai.

và rồi, chính những điều không nói ra ấy làm ký ức thêm nặng nề. một lần, trong men rượu nhạt, hùng khẽ hỏi dương

"nếu ngày mai em không còn bên cạnh, dương sẽ nhớ em chứ?"

dương sững lại, tim đau nhói. chỉ cần gật đầu, chỉ cần nói thật lòng nhưng đôi môi nó mím chặt, không thốt ra nổi. cuối cùng, cậu chỉ cười nhạt, thì thầm.

"anh sẽ nhớ."

trong khoảnh khắc ấy, dương thấy mình vừa đánh mất điều quý giá nhất. giống như một nốt nhạc lạc khỏi bản phối, chẳng bao giờ tìm lại được.

tình yêu của họ, là một bài ca chưa hoàn thiện. mỗi lần hùng ngồi trước đàn, giai điệu rơi xuống như giọt mưa, dương lại nghe thấy trong đó tiếng lòng mình. nhưng họ chỉ có thể để nó vang lên trong âm nhạc, không thể hóa thành lời thật. những rung động ấy bị che giấu sau tiếng vỗ tay rào rạt, sau hợp đồng, sau ánh đèn rực rỡ.

dù vậy, chẳng gì có thể xóa nhòa dấu vết trong lòng dương. trong từng sáng tác, cậu luôn vô thức gửi vào đó hình bóng của hùng. còn hùng, trong từng bản phối, vẫn để lại một chút buồn man mác, nỗi buồn chỉ những ai từng yêu mà chưa kịp nói ra mới hiểu.

thời gian trôi, showbiz cuốn họ đi. mỗi người một hướng, lịch diễn chồng chéo khiến khoảng cách càng xa. đôi khi, chỉ còn lại vài tin nhắn ngắn ngủi, vài ánh mắt thoáng qua nơi hậu trường. chưa bao giờ có một lời tạm biệt thật sự, nhưng trong tim, cả hai đều biết, họ đã sống trong lời tạm biệt chưa nói từ rất lâu rồi.

tình yêu ấy không bùng nổ, không viên mãn, nhưng khắc sâu hơn bất kỳ điều gì. giống như một bản nhạc dở dang, ám ảnh, buồn man mác, nhưng chẳng thể quên. có lẽ, trong đời mỗi người, chỉ cần một mối tình như thế, một mối tình không tên, chưa trọn vẹn, cũng đã đủ để nhớ mãi đến tận sau này.

nhiều năm sau, khi cả hai đã đi qua những chặng đường riêng, họ tình cờ gặp lại trong một buổi lễ trao giải. ánh đèn vẫn rực rỡ, tiếng hò reo vẫn vang vọng, nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, thời gian như dừng lại. dương thấy bóng dáng quen thuộc, vẫn là gương mặt ấy chỉ trưởng thành và trầm lặng hơn. hùng cũng khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo bao kỷ niệm không tên.

giữa những lời chúc tụng và tiếng gọi, họ lặng lẽ tiến lại gần. chẳng có cái ôm nào, chẳng có lời thổ lộ nào, chỉ là một ánh nhìn lâu hơn một nhịp, một cái gật đầu khẽ, như thể ngầm nói

'chúng ta vẫn nhớ.'

câu chuyện tình của họ, vẫn là một khúc hát dở dang, nhưng đôi khi, chính sự dang dở ấy lại khiến nó vĩnh viễn ngân vang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top