Chưa đặt tiêu đề 1
Bịch bịch... Tiếng chạy tức tốc cùng tiếng thở dốc đầy sự mệt mỏi.
- Tranh Nhi [ xoa mồ hôi trên trán] hôm nay là ngày gì không biết , đen như chó thuii
Vừa mới thở 1 hồi , cô lại cố gắng chạy lên lầu 3.Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, cũng là ngày đầu cô chuyển đến ngôi trường này. Ấy thế mà cô còn có thể đến muộn được,trống trường vừa đánh các học sinh đã ngay ngắn vào chỗ, trên hành lang cũng không một bóng người, Tranh Nhi cũng không kiêng nể gì, cứ chạy thục mạng đến cửa lớp 10A2 . Bịch... Cái đầu nhỏ của cô đụng ngay ngực người trước mặt, làm mái tóc cô rối bời. Cô bất giác ngẩng đầu lên , định lên tiếng xin lỗi
Tranh Nhi [ hoảng hốt ] tôi... tôi...
Suỵt...Người trước mặt ra hiệu cô im lặng, rồi chạy xuống cầu thang mà biến mất .Đó là 1 nam sinh có thân hình rất cao , cũng rất gầy nữa . Trên người mặc bộ đồng phục thể dục trông rất gọn gàng và sạch sẽ . Người ấy có mái tóc hơi hoe vàng, rất mượt , da cũng rất trắng .Tuy rằng nữa khuôn mặt dưới bị che bởi khẩu trang đen nhưng cũng không thể giấu nỗi gương mặt tuấn tú ấy . Mắt nâu, to và đủ sâu, hàng mi thật cong.Lúc này không may đụng vào Tranh Nhi cậu còn nở nụ cười trông thân thiện biết bao, cả ánh mắt đều tràn ngập cười . Nhưng Tranh Nhi còn chưa kịp nói lời nào cậu đã rời đi mất rồi làm cô ngây người ra tầm mấy giây.
Tranh Nhi[ giật mình] hình như... à không vào học rồi mất đúng . Cô lại chạy thục mạng về phía trước, mặc kệ là lúc nãy vừa mới đụng vào người ta
Xẹc....[ tiếng giày siết chặt vào mặt sàn] bùm...Vì dừng quá đột ngột, theo quán tính cả người cả cặp của cô đổ rạp vè phía trước cửa lớp.
Hahaha..... [ tiếng cười vừa ngạc nhiên , vừa sảng khoái của các bạn trong lớp ] haha... cảnh tượng gì đây, tiên nữ tiếp đất sao? hahha...đó không phải học sinh mới lớp ta sao, mê cách cô ấy gây ấn tượng quá đi... hahaa
- Giaso viên chủ nhiệm thấy cảnh này cũng không khỏi ngạc nhiên , vừa ngạc nhiên cô cũng vừa tủm tỉm cười nhanh chóng ra đỡ Tranh Nhi đang áp mặt xuống mặt đất, người nằm rạp trên sàn hình như hoàn toàn không có ý định ngẩng mặt lên, 2 tai đỏ bừng, tóc tai quần áo đều trở nên hỗn độn
Giao viên[ ân cần cầm tay đỡ cô dậy] học sinh mới của chúng ta sao, cô nói em sao lại vội vàng đến thế chứ , đằng nào chả muộn rồi [ phủi bụi cát dính trên người Tranh Nhi] nào.. mau vào đây chào hỏi các bạn mới đi nào.
Lúc này Tranh Nhi hận là không thể tự đào hố cho bản thân rồi, cô ngượng ngùng bước lên bục giảng, chưa bao giờ cô đối diện với nhiều ánh mắt dừng trên người mình như vậy, mặt cô lại đỏ bừng còn đỏ hơn cả quỳ tím gặp axit, cô nhẹ giọng nói, trên gương mặt đầy vẻ lúng túng, e ngại: Chào .. mọi người, tớ là Lưu Tranh Nhi, học sinh mới của lớp 10A2. Mong các bạn học về sau giúp đỡ nhiệt tình. Vừa nói đầu cô còn cúi chào lia lịa,làm lọn tóc đuôi ngựa đằng sau đung đưa trông khá thích mắt.
Tiếng vỗ tay cùng tiếng bàn tán lại nhốn nháo ở dưới.
Đây mẹ đúng là tiểu tiên tử tiếp đất còn gì hahaa... nhìn da cậu ấy kìa có phải còn trắng hơn bài kiểm tra của toán của tôi không chứ . Âý ấy... nhìn lùn lùn trông đáng yêu nhỉ, tiếc là ngã đau quá, ôi nhìn cái răng cửa của cậu ấy đi , giống răng thỏ quá đi mất .hahaa....Tất cả mọi người đều đang bàn tán cô học sinh mới này , làm gương mặt của cô lại nóng lên từng đợt, xấu hổ không chỗ nào để chui.
Giao viên : thôi tất cả dừng lại nào, em xuống cuối lớp ngồi với Tuấn Viên nhé
Tranh Nhi : vâng...Cô nhanh chóng bước xuống phía cuối lớp , dáng người cô nhỏ bé mặc váy đồng phục trắng tinh khôi càng làm bật lên vè đẹp trong trẻo , cô cẩn thận kéo chiếc ghế ra rồi ngồi ngay ngắn trông có vẻ rất ngoan
Tên nam sinh ngồi ngay bên cạnh vừa thấy cô ngồi xuống lại bắt đầu cười khì khì , khà khà trông có vẻ rất khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top