Chap 6


Tùng ....tùng ....tùng [ tiếng trống giờ ra chơi ]

Mạch Nha [ khoác tay Tranh Nhi] ăn kẹo không?

Tranh Nhi [ cười hí hửng ] tớ xin, mà lát nữa đến giờ thể dục nhỉ

Mạch Nha : yes ...[ khẩy khẩy người Tranh Nhi ] lại nữa rồi kìa.

Hôm nay lại có thêm rất nhiều nữ sinh đến trước cửa lớp, 1 số chủ động sẽ vào đây tặng quà , bắt chuyện , xin wechat... số còn lại ngại hơn sẽ chỉ đứng ở ngoài cửa sổ rồi tán thưởng mấy câu : Như cậu ấy đẹp trai quá, yêu quá đi , rồi nam thần số 1 của lòng em .Cả tuần qua Tranh Nhi đã quen với việc này như cơm bữa , quen với cả việc Kỳ Ca đối xử dịu dàng , ân cần với mọi cô gái nên cô cũng không để trong lòng việc hôm ấy nữa . Rốt cuộc cũng chỉ là bản tính cậu ấy vừa tốt bụng, lại dễ thân thiện , hòa đồng thôi , vốn dĩ không có điều gì khác lạ

[ ---]

Tranh Nhi chậm rãi lấy đôi giày thể dục trong túi nilon được bọc gọn gàng , lúc này bạn học đã đi xuống sân thể dục hết rồi. Vẻ mặt cô buồn rầu trông thật thiếu sức sống , rồi lại đưa mắt sang nhìn đôi giày đã sờn màu và cũ , phần đế vẫn còn miễn cưỡng đi được nhưng không biết sẽ rơi ra lúc nào Cô cũng muốn mua giày mới lắm, nhiều lần đã định xin tiền mẹ nhưng nghĩ lại hoàn cảnh hiện tại thì việc này cũng không cần thiết Đắn đo 1 hồi cô cũng đeo vào, định bước xuống sân thì. ... cánh cửa lớp mở ra , Tuấn Viên với mái tóc bạc kim sáng chói đi vào, bộ dạng cậu ta thất tha , thất thểu trông vô cùng láo cá, nghịch ngợm

Cậu ta nhìn Tranh Nhi với ánh mắt khó hiểu , nhanh chóng nhìn xuống chân cô mà cười phá lên: hahaah cậu cậu đi giày từ thời napoleon à, giày này còn đi gì nữa

Tranh Nhi[ mặt có chút đỏ lên vì xấu hổ ] tôi cũng biết là cũ quá rồi , nhưng mà....miễn cưỡng thì vẫn đi được, khi nào rách tôi sẽ mua đôi mới Mà còn cậu, không học thể dục đi , lên đây làm gì ?

Tuấn Viên : lão ca, đau bụng quá mà

Tranh Nhi trưng ra bộ mặt như đã quá hiểu cậu, đứng dậy bỏ đi Tuấn Viên chần chừ 1 lúc ,rồi cũng kêu cô lại : khoan đã

Tranh Nhi : làm sao

Tuấn Viên [ vẫy tay] qua đây, rồi ngồi xuống đi

Cậu ta từ từ tháo đôi giày trên chân mình đang đi Đây là đôi giày jokdan unisex màu xám , nói chung là cả nam cả nữ đều có thể đi được , cậu ta nhẹ nhàng cầm đôi bàn chân trắng nõn mà thon dài của cô lên đi đôi giày vào Cậu ta hằng ngày chỉ biết gây chuyện, còn không ngừng trêu chọc cô mà nay lại tinh tế đến lạ thường

Tranh Nhi [ rụt đôi chân bé nhỏ đang cong tít lên ] giày cậu to vậy tôi không đi vừa đâu, vẫn hơn là cậu đi đi Tôi không sao

Tuấn Viên [ nắm chắc chân cô lại , miễn cường đi giày vào] hôm nay trời bão lão ca có ý tốt, cậu còn muốn từ chối

Tranh Nhi[thấy cậu nắm chặt chân của mình, vẻ khó xử ] thôi thôi được rồi , tôi đi là được chứ gì

Vừa dứt lời Tranh Nhi đã bỏ chạy ra ra ngoài mặc kệ phía trước là gì

Bùm...[ tiếng người va chạm vào nhau]

Đỉnh đầu Tranh Nhi chạm vào phần ngực rắn chắc của cậu nhưng thân nhiệt cơ thể lại vô cùng ấm áp Khuôn mặt nhỏ bé hoàn toàn áp vào người phía trước Tranh Nhi luống cuống , tránh ra nhưng hình như có thứ gì vướng vướng , bàn tay của cậu đang che lại phía sau lưng cô tránh làm cô ngã Tình huống lúc này, càng làm người ta ngại ngùng, 4 mắt nhìn nhau mặt Tranh Nhi lại đỏ bừng thế mà mặt cậu vẫn lạnh như thế, còn chẳng nhìn được 1 chút cảm xúc nào

Kỳ Ca [ từ từ thu bàn tay lại] bạn học à, hình như cứ sơ hở là cậu lại ngã vào lòng tôi nhỉ

Tranh Nhi: không phải...[ vừa mở miệng phủ nhận cô lại thầm nghĩ ,rõ ràng là cậu ta đứng ngoài đây từ nãy giờ chứ làm sao có thể cô vừa chạy ra thì cậu lại vừa đi đến được chứ ]

Kỳ Ca [ giọng bộ thản nhiên ] không phải?? chẳng lẽ là tôi cố ý để cậu vô tình đụng vào người tôi thế à

giọng điệu vừa nghe là biết toàn mùi trêu trọc mà sao phát ra từ miệng cậu lại nghe như cô là người cố ý thật vậy , biết không thể cãi lí với cậu ấy , cô định mặc kệ cậu mà bỏ đi

Nhìn thấy bộ dạng bị trêu chọc mà không làm gì được của Tranh Nhi , chân cô đã cố đi nhanh mà tiếc là quá ngắn nên cái hành lang chút xíu đi mãi cũng mới hết Khóe môi của Kỳ Ca có chút cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top