Chap 16


Chiều hôm đó...

GVCN: [ đặt tập sách trên bàn] Tuần sau nhà trường sẽ tổ chức lễ hội cắm trại để các em thực hành tiết hoạt động trải nghiệm . Nếu lớp nào có học sinh tham gia đầy đủ sẽ được cộng 50 đ thi đua, vậy nên các em nhớ chú ý lịch tham gia cho cô, ai vắng mặt bị phạt trực nhật. Cả lớp nghe rõ chưa

Tiếng đồng thanh '' Vâng ạ'' vang lên rõ ràng, mọi người cũng bàn tán rất sôi nổi

Mạch Nha[ vẻ hí hửng] là cả trường đi đó, chúc ta sắp có cơ hội gặp Bùi Kiện rồi

Tranh Nhi[ cười] nhìn cậu vui chưa kìa, còn cậu có định tham gia không[ cô hướng mắt về phía Tuấn Viên]

Tuấn Viên: để xem tâm trạng hôm đó tôi thế nào đã

Tranh Nhi: thôi đi đi mà, nếu nghỉ sẽ bị phạt trực nhật đó

Tuấn Viên: từ lúc nào cậu biết lo cho tôi vậy, cảm động ghê

Tranh Nhi: ấy ấy lúc nào tôi chả lo cho cậu, chỉ là không thể hiện ra thôi

Tuấn Viên[ dùng lực búng vào trán cô] chẳng phải là muốn tôi đi để có người dựng lều cho 2 cậu à

Cậu búng cũng không đau lắm, cô chỉ khẽ kêu á 1 tiếng, rồi nhìn cậu với ánh mắt trợn tròn: sao sao cậu biết, tâm tư của tôi lộ liễu đến thế à

Tuấn Viên: cậu nghĩ gì chữ đều hiện rõ trên mặt thì còn nói gì được nữa

Hai người họ cứ nói qua nói lại như vậy xem ra tình cảm rất tốt nhưng cũng không ngờ có 1 người vẫn đang rất chăm chú lắng nghe =))

[...]

Nhanh chóng 1 tuần mới lại trôi qua, trong tuần này Kỳ Ca hoàn toàn dồn hết sức lực vào đội tuyển , cơ bản là không có thời gian rảnh rỗi, coi như buổi cắm trại này là lúc cậu giải stress vậy

Gần 7h sáng, học sinh đã tấp nập ở chỗ xe buýt, người nào cũng túi lớn túi nhỏ

Mạch Nha[ nhìn họ với ánh mắt khó hiểu] chỉ đi 1 ngày rưỡi, các cậu có phải khuân cả thế giới thế không

- Tớ phải bỏ mất 2 balo ở nhà đấy, thế này mà cậu còn chê ít

Mạch Nha: mà đã gần 7h rồi, sao Tranh Nhi còn chưa đến nhỉ,xe chạy mất

Thấp thoáng 1 bóng người cao cao gầy gầy lướt qua làm 2 mắt Mạch Nha sáng rực lên

Mạch Nha: là Bùi Kiện, các cậu đợi Tranh Nhi đi nhé tớ đi trước đã

...

Tranh Nhi:[ bối rối] ví tiền của mình đâu rồi nhỉ[ lục tung cặp] đã không tinh mắt thì chớ, lúc nào cũng làm mất đồ, ở đâu ta

Tử Văn[ thản nhiên gặm nhắm chiếc bánh bao] chứ nó ở dưới đất đấy gì, mắt chị to thế để trưng không biết.

Tranh Nhi[ cúi xuống nhặt ví] im đi,mà sao giờ này m còn chưa đi học

Tử Văn: giờ em đi, mà chị có cần phải mang lắm đồ thế không

Tranh Nhi: toàn là những đồ cần thiết không mang sao mà được[nhìn đồng hồ] gần gần 7h rồi sao, mình lại muộn nữa rồi.

Cô luống cuống xách túi to túi nhỏ, luýnh quýnh chạy ra ngoài

Tranh Nhi[ gọi điện thoại] Mạch Nha alo mạch nha à, xe xuất phát chưa vậy?

Mạch Nha: hả giờ này mà cậu còn chưa đi sao, xe đang đi rồi đây

Tranh Nhi[ lo lắng] vậy vậy phải làm sao bây giờ, giờ mà bắt taxi xuống đó mẹ tớ cạo đầu tớ mất

Mạch Nha: đừng cuống để tớ xem đã... À hình như có Kỳ Ca đi xe riêng đấy, hay để tớ bảo cậu ấy đến đón cậu nhé

Tranh Nhi: vậy phiền cậu nhé.

15p đồng hồ trôi qua, Tranh Nhi thẫn thờ ngồi gặm nhắm miếng bánh bao trên bàn, bên cạnh cô là 2 vali được xếp ngay ngắn

Vụt..vụt..

Từ xa 1 thanh niên lái 1 chiếc xe phân khối lớn đi đến

[ nói chung là anh nhà sẽ xuất hiện với tạo hình ntn nhé]

Chiếc xe đột ngột dừng lại, Kỳ Ca nhẹ nhàng cởi chiếc mũ to đang che kín cả gương mặt điển trai của cậu, dù chỉ để lộ ra đôi mắt nhưng vẫn thu hút không kém.

Kỳ Ca[ phẩy phẩy tóc]

Tranh Nhi[ há hốc nhìn cậu] là là xe này sao

Kỳ Ca: không phải xe này[ cậu dừng lại 1 chút, lưng có hơi khom] hay là chúng ta đạp xe đến nhé

Tranh Nhi:[ bị cậu nhìn làm cho ngại ngùng, ai bảo mắt cậu lại đẹp thế chứ ] ý tôi không phải vậy, nhưng mà cậu mới lớp 10 bố mẹ cũng cho cậu đi xe phân khối lớn thế này sao

Kỳ Ca:là tôi đi lén đây

Thật là hết nói nỗi mà, Tranh Nhi còn cứ nghĩ cậu là học sinh ba tốt cái gì cũng tốt cơ, ai ngờ cậu đua xe cũng có kém gì Tuấn Viên đâu

Tranh Nhi: cứ coi như cậu đi lén đi, không sợ cảnh sát giao thông xích sao

Kỳ Ca: [ nhìn dáng vẻ lo lắng của cô mà khẽ cười] không phải lo, lên đây

Tranh Nhi do dự có thể ngồi lên chiếc xe sao?, nhưng mà giờ cô cũng hết cách rồi nếu còn lưỡng lự nữa sẽ trễ mất , mà như vậy lại cũng quá nguy hiểm 

Tranh Nhi[ bối rối] phải làm sao mới đúng đấy

Đối mặt với sự bối rối của cô, Kỳ Ca đột nhiên hạ chân trống , bước xuống xe. Cậu từ từ dang đôi tay rộng của mình ôm gọn Tranh Nhi nhấc bỗng lên xe, đặt cô ngay ngắn  xong cũng không quên xách vali lên cho cô. Cậu đúng là hành động quá bất ngờ, Tranh Nhi kịp phòng thủ ư? Cả quá trình chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên

Kỳ Ca[ nhìn Tranh Nhi] nào...[ cậu đứng thẳng lưng lên] đeo mũ cho tôi đi

Tranh Nhi: tay của cậu..

Kỳ Ca[ ánh mắt cậu nheo lại chút mang theo vài phần nũng nịu] xách vali cho cậu nặng quá giờ đeo không nổi nữa rồi

Người ta đã nói vậy thì cô còn biết từ chối thế nào nữa, cô cẩn thận gỡ nút cái đội mũ vào cho cậu, không may bàn tay nhỏ nhắn đụng vào da cậu , có chút lạnh cũng thật mịn màng.

Tranh Nhi: tôi.. tôi không cố ý

Kỳ Ca: cậu cố ý

Tranh Nhi: tôi.. tôi[ rõ ràng là biết cậu ta trêu mình, nếu là người khác cô còn thể trả treo nhưng cứ là cậu thì lại câm như hến miệng không thể phản kháng gì ]

Kỳ Ca[ khóe môi có chút nhếch lên] để tôi đội mũ cho cậu

Tranh Nhi[ ánh mắt khó hiểu] không phải cậu vừa kêu là tay hết sức à

Kỳ Ca: cậu vừa đội mũ cho tôi , tay cũng mất sức nhiều lắm để tôi giúp cậu

Cậu ta nói chuyện có chút lí lẽ được không?

Tranh Nhi: còn có trường hợp này..[ chưa kịp dứt lời, mũ đã được đội ngay ngắn trên đầu cô, cậu còn cẩn thận gỡ những lọn tóc rối đặt lại phía sau lưng rồi mới cài nút]

Kỳ Ca: ôm cho chắc vào đấy, đề phòng tôi phanh gấp =))

Khóe môi cậu lại có chút cười xem ra tâm trạng rất tốt nhưng con gái nhà người ta bị cậu trêu ghẹo đỏ hết cả mặt lên rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top