Chap 12
[---]
Đã là hơn 5h chiều, Tranh Nhi ở lại trực nhật Cô lau bảng, quét lớp, dọn mạng nhện , đổ rác
Tranh Nhi[ lau mồ hôi][ thở phào] haizzz cuối cùng cũng xong rồi Cô tiến đến cửa sổ để đóng cửa thì 1 cảnh tượng đập vào mắt
Từ trên tầng nhìn xuống thôi mà bóng lưng của 2 người cũng thật đẹp đôi Một người cao gầy, người còn lại mảnh khảnh nhưng lại vô cùng rực rỡ Kỳ Ca và Mỹ Kỳ vừa đi vừa nói nói cười cười , ai nhìn cũng biết là họ đang có ý với nhau
Phút chốc Tranh Nhi cảm thấy có chút ghen tị với cậu Một người chật vật mãi có khi còn chưa xong 1 việc, một người lại có thể đảm nhiệm tốt nhiều việ cùng 1 lúc Ý cô không phải phê phán việc yêu sớm nhưng cái gì làm cũng tốt khiến người ta cũng có chút ghen tị Nhưng suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị dập tắt, Tranh Nhi thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà
Tictoctictoc[ mới thế mà đồng hồ đã chỉ hơn 8h rồi] lại sắp kết thúc 1 ngày, Tranh Nhi đang vật lộn với đống đồ thị hàm số
Bà Lưu: Tranh Tranh, Tranh tranh à đi mua cho mẹ ít gia vị với
Đúng lúc cô cũng muốn ra ngoài giải tỏa tâm trạng nên nhanh chóng khoác áo đi ra ngoài
Ở trước cửa hàng tạm hóa , Tranh Nhi vừa dảo bước vừa cắn những miếng kem thật to Thời tiết Thu đã hơi hơi se se lạnh , thật không phù hợp để ăn kem nhưng không sao ngon là được
La là lá la , tiếng ngân nga của cô khựng lại Đó chẳng phải là Kỳ Ca sao? thì ra là 2 bọn họ đi xem phim ở gần đây Tranh Nhi nhìn họ, rồi quay lại nhìn mình bộ dạng này: quần áo ngủ xuề xòa, tóc búi rối có chút không gọn gàng, tay còn túi lớn túi nhỏ, thảm hại hơn là hình như cô quên mặc áo ngực Ngược lại bọn họ ,bên nữ quần áo lồng lộn, makeup kĩ càng, tóc tai cũng vô cùng chỉn chu, còn Kỳ Ca khỏi phải nói rồi cậu lúc nào mà chả đẹp như vậy, dù trên người chỉ là chiếc áo khoác gió oversize bình thường
Tranh Nhi[ lẩm bẩm] đừng đừng nhìn qua đây Cô trốn vào 1 góc nhỏ, khuất với tầm nhìn của họ Cô cũng không biết sao mình phải trốn lui trốn thủi như thế này, nhưng đối diện giữa con gái với con gái cô có chút xấu hổ, cũng thật lòng không muốn họ nhìn thấy dáng vẻ này của mình
Tranh Nhi ngồi gọn trong 1 góc, nhanh chóng lốm hết phần kem còn lại[ rộp rộp , tiếng ốc quế giòn tan]
-Kem ngon không?
Uừm ừm khá ngon, hả? Tranh Nhi giật mình quay mặt lại, 2 mắt cô trợn tròn lên vì ngạc nhiên nhìn người trước mặt, da mặt tê rân rân
-Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi nhỉ, chơi trốn tìm cũng giỏi đấy chứ[ tiếng cười khanh khách mà chói tai của đối phương] hahaaa
[---]
Mỹ Kỳ[ sơ hở là vén tóc]hôm nay chị thật sự rất là vui, cảm ơn em
Kỳ Ca[ khóe mắt cong cong lên] [ tiến lại gần, chỉnh lại áo khoác cho Mỹ Kỳ] chị về cẩn thận nhé, em có việc phải đi trước[ vừa quay mặt lại, sắc mặt cậu đã có chút không tốt, chẳng phải vừa rồi còn tươi rói?]
Mỹ Kỳ bị hành động của cậu làm cho ngây người, trước giờ luôn là cô ta chủ động, cậu không từ chối nhưng luôn là giữ khoảng cách vậy mà giờ người ta lại chủ động như vậy , làm ruột gan của cô như lộn cào cào, vui mừng không thể tả
Kỳ Ca[ vừa đi vừa nhìn điện thoại] [ ánh mắt cậu có chút mong chờ nhưng rồi lại trở nên giận dữ ]
Tranh Nhi ở bên này thật sự đã gặp biến căng rồi, người tìm cô tính sổ chính là người yêu cũ của Tuấn Viên, sao lúc đó Tranh Nhi lại không nhận ra trên người cô ta có nhiều hình xăm thế chứ, toàn là những chiến tích oanh liệt, đụng ai không đụng, không những đi 1 mình cô ta còn dẫn thêm 2 đứa tay vừa cầm con dao gọt hoa quả, tay kia cầm điện thoại Tình hình này không bị rạch mặt, thì cũng bị quay cảnh nóng, nếu như 1 mình cô ta Tranh Nhi có thể chọi được, nhìn cô nhỏ vậy thôi nhưng có võ ,nhưng mà tất cả chỉ là nếu như đây tận 3 người lận, 3 đánh 1 không chột thì cũng què
Tranh Nhi[ từ từ đứng dậy] ôi ôi chị
Chưa kịp để cô ta phản ứng, Tranh Nhi ném túi đồ vào mặt ả rồi chạy một mạch về phía trước Người cô nhỏ nhắn , chân lại chạy rất nhanh bọn họ đường sau không phải đối thủ Cơ mà đi đánh người mang giày cao gót chi vậy
Cô ta hét lớn: mau đuổi theo con ranh kia, không để nó chạy thoát mau lên
Tranh Nhi chạy hộc mạng về phía trước, cô vẫn luôn như vậy, cắm đầu cắm cổ chạy
Tranh Nhi[ đột ngột dừng lại][ thở dốc] có có bao nhiêu con đường , có nhất thiết phải là đường cụt không chứ[ cô bất lực như muốn khóc, lúc này mồ hôi đã nhễ nhại, tiếng bước chân càng lúc càng gần] Họ sắp chạy đến đây rồi [ tiếng thở dốc của cô cũng càng 1 lớn]
---
-Nó đâu rồi, vừa thấy chạy vào đây mà, chẳng lẽ bọn mình nhìn nhầm
- Không nhìn nhầm đâu, [ ánh mắt cô ta đá sang 3 chiếc thùng rác nằm trong góc]
2 tên kia như hiểu ý, mà cười phá lên
Tranh Nhi ngồi trong thùng rác mà người run lẩy bẩy, mặt mày cô tái nhợt, 2 mắt như ứa nước, cảm nhận được họ đến ngày càng gần, tim cô đập nhanh hơn 1 nhịp , rất sợ thật sự rất sợ
Bịch[ tiếng tát người] cút
-Con chó nào đây? Ả bị bả cho 1 cái xanh xao mặt mày, lực tác dụng rất lớn , dấu tay thon dài in hằn đỏ lên mặt
Ả hùng hổ quay lại định đánh trả nhưng chỉ nhận được 1 ánh mắt vô cùng thờ ơ lạnh lùng, vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, gương mặt dù được trang điểm kĩ của cô ta cũng trở nên tái nhợt
Mau, mau đi thôi[ ả kéo áo 2 đứa còn lại rời đi không 1 tiếng động]
Người phía trước đứng vững chãi, 2 tay còn đan chéo vào nhau, giọng điệu cậu ta vô cùng thản nhiên, trầm tỉnh chỉ như gọi một người thân thiết: cậu ngủ trong đó rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top