Chương 1

    Hết chiều, cả thành phố chìm trong ánh nắng vàng gắt cuối cùng của ngày hè trước khi mặt trời lặn hẳn. Trên hành lang dãy chung cư một người đàn ông đang phì phèo điếu thuốc trên tay, dựa cả người vào lan can nghiêng người nhận lấy ánh sáng. Từ xa một bà lão đi tới nói với giọng tức giận" Này cậu, tôi nhắc cậu lần cuối không được hút thuốc tại đây nếu cậu còn cố tình không nghe thì cậu đi mà ở chỗ khác. Tôi sẽ lấy lại phòng đá đít cậu khỏi đây, muốn hút thì ra khỏi đây." Sau đó bà lên giọng " Cậu mau dập điếu thuốc trên tay cậu ngay cho tôi."
    Nghe vậy người đàn ông cũng dập điếu thuốc, không nói lời gì mà vào phòng của bản thân gần đó đóng sầm cửa. Bà lão lẫn lẩm bẩm chửi" Lũ trẻ dạo này toàn lũ mất dạy, cứ để thân già này phải tăng sông mới vừa lòng..."nói bà lão xong cũng liền rời đi.
Trong phòng lúc này, người đàn ông nằm trên giường với vẻ mệt mỏi, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại liên tục phát sáng, rung lên liên hồi theo nhạc. Bắt máy đầu dây bên chuyền đến tiếng quát lớn " Anh Vũ tài liệu tôi bảo cậu chuẩn bị cậu làm như này à, làm hời hợt sai những lỗi căn bản vậy mà cậu giám đưa tôi duyệt à, đây không phải lần đầu cậu mắc lỗi. Thôi từ mai cậu không phải đến công ty làm nữa lương của cậu làm tháng này tôi sẽ bảo kế toán gửi, đồ của cậu trên công ty sẽ được chuyển phát tới cậu đừng bén mảng đến công ty một lần nào nữa." Đầu giây bên kia tắt máy không gian ồn ào tự dưng im bặt. Anh Vũ bấy giời ngồi thẳng dậy bật công tắc điện, cả căn phòng sáng sủa hơn rất nhiều. Qua rèm cửa ta thấy trời đã tắt nắng cũng tối không ít. Cậu thuận tay lấy điếu thuốc trong người rồi lấy bật lửa trên đầu tủ cạnh đó bật vài lần lửa vận không lên. Hết cách câu đứng hẳn dậy bước đến tủ thấp cách đó không xa cũng không tìm được cái bật lửa nào. Cậu nghĩ( đúng là cũng lâu rồi mình chưa mua bật lửa, tưởng vẫn còn vài cái). Sau đó cậu tiến đến gian bếp bật bếp ga lên để lửa nhỏ rồi châm điếu thuốc. Sau khi hút sau trong nhà đầy mùi thuốc lá lúc này cậu bước đến cửa sổ mở ra rồi tiện cầm áo và vì tiền trên ghế ra ngoài.
     Đến cửa hàng tiện lợi, cậu mua vài thứ lặt vặt vài bao thuốc lá, mấy cái bật lửa và món ăn tự sôi tiện lợi trong ngày,..đến quầy thanh toán nhân viên đang tính tiền cậu thì lướt hộp thư mạng được một lúc thì tắt bởi toàn tin rác không đáng để tâm. Cậu cầm đồ thanh toán ra ngoài và quay trở lại chung cư đường đi về không quá rộng cũng ẩm ướt khiến người khác khó chịu nhưng Anh Vũ không quan tâm bởi đường này về nhanh còn không phải qua đường lớn đầy xe cộ ồn ào. Không có tên ngu biến thái nào lại đụng vào tên cao to còn có vẻ lật dị. Thế nhưng đằng sau Anh Vũ liên tục chuyền tiếng bước chân thở hồng hộc, cậu từ từ quay lại nhìn thì người đó lại tiến gần rồi nhét vào tay anh thứ gì đó. Nhìn một hồi cậu nhận ra là chiếc ví của bản thân hình như bị đánh rơi tại cửa hàng, bên trong ví còn nguyên vẹn nó được người nhặt dữ vô cùng cẩn thận. Cậu nhìn người vẫn đang thở hổ hển trước mắt bé như cái kẹo mà không hề thấy nói một lời nào. Lúc này người kia mới đứng thẳng để lộ làn da trắng cặp má sữa xinh xắn nhưng cậu lại cầm thẻ được đeo trên cổ ra trước mắt Vũ . Thẻ có nội dung, cậu ấy bị khiếm thính, câm bẩm sinh, nếu gây ảnh hưởng đến bạn xin thông cảm, cùng với đó là dòng giới thiệu tôi là Huỳnh Duy Bảo, sinh năm: 20xx. Đọc xong cậu cũng hiểu phần nào, sau đó gật đầu, tìm trong túi đồ đã mua đưa cho câu mấy viên kẹo mà nhân viên đưa cho do không có tiền thối lại Cậu ta nhìn thấy liền cười mỉm trong người điện thoại bấm bấm một chút đưa ra trước mặt cậu, chúng ta có thể kết bạn với nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: