1. Quá Khứ Và Hiện Tại

Mọi chuyện diễn ra với tôi như một thước phim được chiếu lại. Tôi sinh ra trong một gia đình hào môn, từ nhỏ tôi đã được đính ước với con trai nhà họ Hoắc vì thế tôi luôn xem anh Hoắc Phong Kình là vị hôn phu của đời mình. Nhưng mọi thứ lại không đi theo quỹ đạo của nó, chính anh ta là người đẩy tôi xuống bờ vực của bên kia thế giới.

Từ nhỏ tôi luôn theo anh ta như hình với bóng, dù anh ta có ghét tôi thế nào nhưng tôi vẫn luôn chịu đựng vì trên đời này sẽ không có ai hoàn hảo hơn anh ấy. Anh ta không chỉ giàu mà còn thông minh hơn người, chỉ mới 20 tuổi mà đã hoàn thành toàn bộ quá trình đại học phổ thông tại trường H.

Mọi chuyện sẽ không là gì khi anh bắt đầu để ý và yêu người chị cùng khóa của mình có tên là Liễu Mộng Như. Một người chả có gì hơn tôi nhưng anh ta vẫn yêu cô ấy say đắm dù gia đình ngăn cấm và thậm chí tôi còn lăng mạ hay làm mọi cách để cô ấy rời xa anh ta. Đến cuối cùng thì tôi cũng thắng, cô ta chấp nhận lấy học bổng do tôi cung cấp và cao chạy xa bay qua Mỹ. Tưởng chừng tôi đã có cơ hội lại gần anh ấy hơn vì tôi đã đậu trường H nhưng chưa kịp vội mừng thì anh ta tốt nghiệp và ra trường lập công ty riêng.

Ngày qua ngày, tôi luôn bám dính vào anh ta, mời gọi hay làm đủ chuyện để anh ấy có thể cưới tôi. Nhưng đến cuối thì tôi cũng có được anh trong cuộc gài bẫy anh ta lên giường khi đang say sau buổi liên hoan công ty. Chưa kịp vui mừng bao lâu thì ngày tăm tối đã đến, anh ta chỉ cưới tôi dưới danh nghĩa hôn ước nhưng trong thâm tâm anh ấy thì không.

Tôi học tất cả mọi thứ để làm một người vợ hoàn hảo trong căn nhà của cả hai. Dù tôi làm thế nào thì anh ta vẫn luôn chán ghét và không động vào tôi một lần nào.

Hai năm sau, công ty anh ta đã được lên sàn chứng khoán và vì thế mà anh ta đã lập tức mở công ty ở Mỹ để tìm kiếm cô ấy. Tưởng chừng sau khi kết hôn thì anh ấy sẽ từ bỏ ý định với cô ta nhưng không anh ta đã tìm ra tung tích cô ta đã từ lâu và chỉ chung sống với tôi cho đến thời cơ thích hợp mà thôi. Theo luật pháp thì chỉ cần vợ chồng ly thân trên 2 năm thì đối phương sẽ có quyền ly hôn. Vì thế anh ta đã cho tôi ở bên kia bản đồ một mình còn anh ta thì bắt đầu theo đuổi cô ta.

Mọi chuyện sẽ không là gì khi bỗng một ngày tôi có một bưu kiện mang tên là tờ đệ đơn ly hôn. Tôi òa khóc như một đứa trẻ vì thứ tình cảm mà tôi không thể có, cùng với những hình ảnh thân mật giữa hai người cũng được gửi đến, trước mặt tôi là hình ảnh và dáng vẻ anh ấy đang vui cười mà tôi không thể có.

Tôi bắt đầu lấy dùng khí cuối cùng bay qua Mỹ để đối chất. Nhưng đổi lại là những lời nói vô tình mà đâm thẳng vào tim tôi. Anh ta còn thậm chí chán ghét và kinh tởm khi thấy tôi đeo bám lấy anh như một con đĩa. Mọi hận thù cũng như những bí mật đã được bật mí vào ngày đêm đó, từ đây mà mọi chuyện đã biến tôi thành một con người đáng sợ hơn bao giờ hết. Nếu như tôi không có được anh thì cô ta sẽ không bao giờ có, vì thế tôi đã lập kế hoạch bắt cóc và sẽ tiễn cô ta sang thế giới bên kia.

Mọi chuyện sẽ không là gì khi tôi biết được cô ta đang mang thai, nụ cười chua xót cùng với tâm trạng đau khổ hơn bao giờ hết đã khiến tôi bật cười lớn đến nỗi vang khắp tòa nhà hoang này. Cùng lúc đó tôi ngay lập tức lấy cây gậy bên cạnh mà trực tiếp đánh thẳng vào bụng của cô ta. Một tiếng kêu đau thất thanh và cùng với tiếng bước chạy hối hả ập tới đến nỗi hoàn hảo. Anh ta tức giận đến nỗi muốn bóp chết và quăng tôi xuống lầu ngay tại chỗ nhưng anh ta lại không thể vì thế lực sau anh không cho phép.

Vì thế anh ta bắt đầu làm mọi thứ khiến gia đình tôi sụp đổ. Cho người làm công ty ba tôi lao đao và phá sản, anh ta bắt ép tôi ký đơn ly hôn để cứu ba tôi khỏi lao lý của pháp luật. Vì chữ nghĩa nên tôi đành buôn bỏ mọi thứ, nhưng chưa dừng lại ở đó anh ta đã đóc thúc cho những chủ nợ của ba tôi mà đưa tôi vào con đường gái mà gán nợ. Bởi vì không phục vụ nên tôi bị bỏ đói và đánh cho đến hết hơi thở, trước khi kết thúc cõi đời này thì chính tai tôi nghe được câu nói đầy sắc đá và chết chóc " MÀY NGU KHI ĐỤNG ĐẾN CON VÀ PHỤ NỮ CỦA ANH TA, SỐNG LÀM GÌ CHẾT ĐI LÀ VỪA".

Tôi bắt đầu chịu không nỗi những trận đánh thì cuối cùng tôi cũng nhắm mắt xuôi tay từ bỏ cõi đời này. Một màu đen tối bao trùm lấy tôi và xung quanh bắt đầu hiện lên những thước phim của cuộc đời mình, một mảng đau đớn và đầy thống khổ của cuộc đời Thẩm Ngọc Giao đang được lướt qua. Nước mắt không tự chủ mà rơi không ngừng, tôi la lớn trong sự bất lực. Tôi thầm mong chỉ cần sống lại, tôi sẽ không bao giờ cầu xin thứ tình cảm chết chóc đó một lần nào nữa.

Bầu không khí xung quanh đột ngột tối đen lại và không khí bắt đầu loãng đến nỗi tôi không thể thở được. Tôi bắt đầu vùng vẫy trong vô vọng và một thứ ánh sáng đột ngột chạy thẳng vào tôi. Tôi mở mắt và thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của năm năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top