Chương 1. Phải chăng là giải thoát

Cậu đã bước qua tuổi 30, cái tuổi mà ở mỗi người đều sẽ có tất cả mọi thứ như tiền tài, địa vị và tình yêu.

Nhưng cậu chợt nghĩ còn mình thì sao? Vẫn bình thường không hơn không kém, mỗi ngày vẫn là nhân viên quèn sáng đi tối về. Trưa cơm công ty, tối cơm cửa hàng tiện lợi.

Mỗi ngày bình lặng trôi qua, có nhiều lúc cậu cũng không biết mình đang tồn tại vì lý do gì.

Đôi khi cậu cũng sợ rằng biết đâu một ngày nào đó bất chợt cậu ra đi thì liệu cha mẹ sẽ thế nào....Đó cũng là một trong những lý do Cố Nguyên đã dành cả những năm tháng thanh xuân của mình vật lộn với xã hội ngoài kia tích cóp từng chút từng chút đồng lương ít ỏi làm cho cha mẹ cuốn sổ tiết kiệm để an hưởng tuổi già.

Cố Nguyên không biết bản thân mình cần gì, muốn gì nên chỉ biết lao đầu vào công việc rồi mỗi ngày đều trôi qua một cách nhàm chán như vậy.

Cha mẹ Cố Nguyên cũng rất thương cậu, mỗi lần về thăm nhà họ đều lo lắng cho công việc, cuộc sống của cậu. Những lúc như vậy cậu thường cười và nói: “Con mọi thứ đều ổn cả, cha mẹ đừng lo”.

Cố Nguyên không đành lòng giãi bày với cha mẹ rằng cậu không có mục đích tồn tại. Dường như cậu cảm thấy thế giới này quá lạ lẫm với cậu. Bên ngoài Cố Nguyên là một người khá gần gũi nhưng không một ai biết được suy nghĩ của cậu. Bên trong con người cậu đang tồn tại hai nhân cách hoàn toàn khác biệt. Một nhân cách dùng để thích nghi với xã hội thực tại, còn lại một nhân cách dường như không thuộc về thế giới này (tự sâu trong tiềm thức cậu luôn có một giọng nói thường xuyên vang lên như vậy).

Cậu là một người hiện đại cũng đã từng đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình...đã từng có một bộ phim nói rằng: sau 30 tuổi mà vẫn là “xử nam” thì sẽ biến thành phù thủy, có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người. Nhưng đó chỉ là trên phim mà thôi vì cậu đã qua 30 rồi mà không hề có năng lực của phù thủy. Bản thân Cố Nguyên cũng có muốn trở thành một gã “xử nam” đâu cơ chứ...nhưng vận “đào hoa” của cậu suốt những năm tháng thanh xuân không hề thấy nở chút nào chứ đừng nói là “mankai” (một từ trong tiếng nhật có nghĩa là “nở rộ”).

Cố Nguyên cũng đã từng ao ước có được một mối tình thật đẹp, thật lãng mạn, bản thân giống như nhân vật chính trong mấy cuốn ngôn tình hay nam chính trong mấy bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn chiếu lúc 8 giờ mà mẹ cậu hay xem.

Nhưng dường như cả thế giới 7 tỷ người lãng quên một mình cậu chăng? Mà tới tận 30 tuổi cậu vẫn không có nổi một mối tình vắt vai trong khi bạn bè cậu “đôi lứa có đôi” thậm chí có cả “bánh bao” rồi mà cậu thì vẫn một mình lẻ bóng..

Nhiều khi đọc truyện hay xem phim drama hàn ấy, cậu thấy lúc mà con người cảm thấy bế tắc quá họ thường tìm tới cái chết dể tìm kiếm “sự giải thoát” Nhưng nào có ai biết được những người đó có thực sự được giải thoát hay không, chả nhẽ lại đi “chết thử” cơ mà nếu mà chết được thử rồi lại sống lại được để mà cảm khái thì cậu cũng tình nguyện thử một lần cho biết. ^^
Nói thì nói vậy nhưng Cố Nguyên cũng cảm thấy chí ít họ không cần sống ở thực tại khiến họ mệt mỏi.

Còn Cố Nguyên thì sao? Cậu có bao giờ từng có suy nghĩ đó hay chưa? Thực ra bản thân cậu đã không ít lần nghĩ tới, nhưng lại nhớ tới cha mẹ cậu, nếu cậu thật sự làm như vậy thì họ biết phải làm sao khi kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Cậu không thể sống một cách ích kỷ như vậy được, cha mẹ còn cần cậu nên đó chỉ mãi là suy nghĩ trong đầu cậu cho tới một ngày, một ngày mưa tầm tã....

Hôm đó cũng chính là sinh thần của Cố Nguyên, trên đường đi làm về cũng như bao ngày băng qua con đường phía trước, Cố Nguyên đã gặp tai nạn giao thông, một chiếc xe tải mất lái trong màn mưa....Khi xe cấp cứu tới nơi thì Cố Nguyên đã không còn hơi thở, trong sự ồn ào của tiếng mưa, tiếng xe cấp cứu, tiếng người nói chuyện Cố Nguyên mới biết được nguyên nhân tại sao mình chết. Tài xế trước lúc lái xe đã uống rượu cộng với mưa quá lớn ngăn cản tầm nhìn.

Tại sao Cố Nguyên lại rõ ràng như vậy kể cả cậu đã ngừng thở? Thực ra bản thân cậu cũng hoảng lắm không biết vì sao rõ ràng là cậu nhìn thấy bản thân mình nằm trong vũng nước, người qua kẻ lại, tiếng còi, tiếng xe...nhưng khi Cố Nguyên muốn chạm vào người nằm ở đó thì lại không thể chạm vào cái gì được, cậu cũng thử chạm vào rất nhiều thứ đều không thể. Cố Nguyên chợt nghĩ: “đây chẳng phải là trạng thái linh hồn ư”.

Cậu phải mất tận 10 phút để kịp tiêu hóa việc bản thân cậu đã chết và “cậu” của bây giờ chỉ là một linh hồn mà thôi. Tại sao Cố Nguyên lại có thể bình tĩnh nhanh như vậy ư? Đơn giản là vì cậu là fan của mấy cuốn truyện linh dị thần quái, xuyên không huyền huyễn mà. Nhưng cậu cũng không biết tại sao sau khi cậu chết mà linh hồn của cậu lại không biết mất. Cố Nguyên mờ mịt theo sau xe cấp cứu mang xác cậu đi, có lẽ sau khi trở lại bệnh viện họ sẽ liên lạc với người nhà của cậu vì điện thoại cậu cũng không có thói quen khóa màn hình.

Đúng như dự đoán bệnh viện tìm được địa chỉ liên lạc của cha mẹ cậu, sau khi bệnh viện nói cho cha mẹ về tình trạng của cậu cha mẹ Cố vô cùng thương tâm, một tiếng sau cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang đó chính là cha mẹ cậu. Khi nhìn thấy con mình bất động nằm đó mẹ Cố đã không thể chịu đựng được nữa ngất đi. Cha Cố cũng không kiềm được mà giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, dường như chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi Cố Nguyên cảm thấy cha mình già đi mất vài tuổi.
Cảnh sát cũng đến bệnh viện đưa cho cha Cố một cái túi, Cố Nguyên nhận ra đó chính là chiếc túi mà cậu luôn mang bên cạnh mỗi khi đi làm. Cảnh sát cũng kiểm tra điện thoại của cậu phát hiện một đoạn nhật ký điện tử trong đó viết số tiền tiết kiệm cũng như người thụ hưởng là cha mẹ Cố. Cha Cố nhận những di vật của Cố Nguyên từ cảnh sát ông ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu. Không khí phảng phất một nỗi đau thương vô hạn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: