Chương III

Đóng cánh cửa phòng lại, cô đi đến giường nằm phịch xuống. Ngày hôm nay thật mệt mỏi, cô gác tay lên trán suy nghĩ lại chuyện của cả ngày, cô quá yếu, thật sự quá yếu. Mắt cay lên rồi mờ lại, nước mắt rơi xuống, cô yếu như thế này thì làm sao có thể trả được thù cho cha mẹ chứ. Cô khóc đến nghẹt thở, khóc tê tâm liệt phổi, cô khóc rất lâu rồi ngủ thiếp đi, cô chưa bao giờ ngủ yên giấc, suốt 15 năm kể từ ngày cha mẹ chết, mỗi lần nhắm mắt lại cô đều nhìn thấy cảnh cha mẹ bị giết. Ngày hôm sau tỉnh lại cô thay ra một bộ đồ chuyên dụng của mình rồi đeo bao tay vào đi ra khỏi phòng. Cô đi đến căn phòng luyện tập mà chú  Hoàng làm riêng cho, cô điên cuồng tập luyện. 2 ngày sau cô bước ra khỏi phòng vì vết thương bị hở do vận động quá mạnh, đứng trước của phòng y tế cô chần chừ không mở cửa đột nhiên bên trong vang lên tiếng của chú Hoàng "vào đi chần chừ gì nữa?", cô chậm rãi mở cửa đi vào. Sau khi xem sét vết thương bác sĩ nói cần phải khâu lại mới được, nghe đến đây cô tái mặt bảo chỉ cần băng bó được rồi nhưng lại bị chú Hoàng mắng "con giỏi quá mà, ỷ y để bị thương rồi giờ sợ, băng bó thì khi nào mới lành được hả?" nên cô chỉ đành ngậm ngùi nghe theo. Tiêm thuốc tê vào rồi bác sĩ đưa cho cô một chiếc khăn sạch để ngậm, cô nhận lấy rồi ngậm vào, khi mũi kim đầu tiên chạm vào da, cô nhắm mắt cắn chặt cái khăn. Khá lâu sau, vết khâu đã hoàn thành, người cô ướt đẫm mồ hôi, cô nhả khăn ra uống ngụm nước rồi đứng dậy cảm ơn bác sĩ và chào chú Hoàng rồi ra ngoài. Không trở về phòng, cô lại đến phòng tập luyện mà tiếp tục tập, cô rất cẩn thận để vết khâu không bị bung chỉ, mệt thì nghỉ một lúc rồi ăn uống xong tiếp tục tập. Tròn một tuần sau cô ra khỏi phòng, lê cơ thể mệt mỏi về phòng, tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc dài 8 tiếng. Tỉnh dậy với cơ thể uể oải, cô tắm rửa thay đồ rồi đi đến nhận nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần này rất dễ nên cô nhanh chóng hoàn thành rồi quay về tiếp tục luyện tập. Nữa năm sau, trong lúc đang làm nhiệm vụ cô đã được chú Hoàng thông báo rằng có manh mối về kẻ thù giết cha mẹ. Nghe được tin tức này cô ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng quay về căn cứ, trên đường đi cô bắt gặp người phụ nữ đã từng cứu mình đang chiến đấu, cô trong có vẻ yếu thế hơn. Cô xuống xe, tiến lên giúp đỡ, đúng lúc đó người còn lại tung đòn hiểm, cô nhanh chóng chạy đến đẩy cô gái kia ra, nhưng không may cô đã bị chém một vết sâu vào lưng. Thấy sự xuất hiện của cô, cô gái kia cũng rất bất ngờ lên tiếng "cô..." chưa kịp nói hết đã bị cô chặn lời "hôm nay tôi giúp lại cô coi như chúng ta không ai nợ ai" xong thì cô cũng dùng hết sức kết liễu tên kia. Cô mặc kệ thân thể đầy vết thương đi lại xe của mình thì bất ngờ tay bị nắm lại "cô đang bị thương để tôi chữa trị cho" "cảm ơn nhưng tôi đang có việc" cô lạnh lùng từ chối rồi lên xe tăng hết ga mà chạy. Cô nhanh chóng đến được căn cứ của mình, đi đến chỗ chú Hoàng, cô run run hỏi "chú à, cha mẹ cháu...có tin tức về kẻ sát hại cha mẹ cháu thật à chú". "phải vụ việc ấy đã có tin tức rồi" chú Hoàng quay lưng với cô trả lời "nhưng chuyện này có liên quan đến tổ chức CST, cháu phải nhớ tổ chức này không thể phân cao thấp với chúng ta vả lại việc này vẫn chưa có thông tin xác cháu đừng hấp tấp" chú Hoàng âm trầm thông báo, giọng nói như đang che giấu gì đó. Cô im lặng, tâm trạng phức tạp, 15 năm rồi, liệu cô có thể trả được thù cho cha mẹ chưa. "chú Hoàng...cháu cần 1 tháng" cô cúi mặt lên tiếng, chú Hoàng kinh ngạc quay lại nhìn cô "cháu...cháu thật sự phải làm đến mức đó sao?". Cháu chưa đủ mạnh chú à, cái ngày đó nó ám ảnh cháu suốt 15 năm rồi cháu thật sự không thể chịu được nữa" cô năm chặt tay lại, mắt đỏ lên ánh nhìn câm hận. Thấy cô như thế chú Hoàng cũng đồng ý bảo "cháu về nghỉ ngơi đi ngay mai ta sẽ sắp xếp cho" chú Hoàng hiểu rõ một tháng trong lời của cô nghĩa là cô sẽ không làm nhiệm vụ mà ở trong căn phòng luyện tập cường độ cao không ra ngoài, nơi có thể khiến cô mất mạng nếu lơ là. Đêm đó cô không về phòng mà lên tầng thượng của chung cư nơi cô ở ngồi tay cầm lon bia nhìn xa xăm, ánh mắt cô vô thần, đầu óc trống rỗng, nước mắt rơi cũng chẳng hay. Ngày hôm sau, cô mang theo chút thuốc và băng gạc đi đến chỗ căn phòng bị niêm phong, chú Hoàng dặn dò cô đôi lời rồi đóng cửa lại. Cô hít một hơi sâu rồi ấn nút trên tường, lựa chọn mức độ khó và thời gian là một tháng, sau khi thiết lập cách cửa bị khó chặt lại không cách nào mở ra, mọi thứ thật gióng trò chơi nhưng mức độ kinh khủng của nó thì quá sức tưởng tượng. Cô nhìn vào căn phòng trống không rồi đột nhiên hụp xuống, đúng lúc một hàng mũi tên phóng đến xẹt ngang qua đỉnh đầu cô, chưa để cô đứng dậy thì vô số tia laze phóng đến, cô nhanh nhẹn nhảy lên thì phía sau lưng một khúc gỗ bay đến khiến cô không kịp né bị đập trúng ngã xuống đất, rồi hai máy phun lửa bắn về phía cô nhưng may mắn cô né được. Sau khi né được lửa thì một giọng máy móc vang lên: cảnh báo khởi động đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop