Lời nói đầu.

'Liệu cứ chân thành sẽ được đáp trả không?'

"Nếu em có thể từ bỏ thì mọi thứ đã không tồi tệ như vậy nhỉ?"

"Em xin lỗi, đáng ra ngay từ đầu em không nên gặp anh"

"Chúc anh hạnh phúc nhé"

"Em à, Em đi đâu mất rồi?"

"Em ơi,từ bao giờ mà căn nhà này lại mất đi hơi ấm của em vậy..."

"Sao em mở mắt nhìn anh đi....anh xin lỗi.."

"Tất cả là do anh...anh..."

'Lời xin lỗi là thứ đáng giá nhưng đôi khi nó lại vô dụng đến cùng cực'


"Anh à, cho em ôm anh một cái được không? Ở đây lạnh thật"

Trái tim của em dần lạnh đi, mọi thứ gần như đã được xóa bỏ.Tình cảm của ưm dành cho anh cũng dần mờ nhạt bởi những hành động và lời nói của anh. Nhưng mà sau tất cả chẳng phải do là em tự đa tình, tự tổn thương rồi tự đau lòng....

Em xin lỗi.

Ngày mai, em sẽ trả lại cho anh sự tự do.

Chúc anh hạnh phúc nhé.

"Em ơi,tỉnh lại đi, tôi ở đây cho em ôm nè...Tỉnh lại đi đừng bỏ mặc tôi như vậy chứ..."

Chẳng phải mọi thứ đã như bản thân y muốn rồi sao?Cậu ấy tránh xa y, không còn gây phiền phức cho y nữa. Từ nay trở về sau sẽ không còn lại đi theo sau y và lải nhải về tình yêu của nó dành cho y.

Sẽ không còn ai cả.

Chính là y tự đẩy nó ra mà.

Mọi thứ tốt đẹp đều là do y tự tìm cách đẩy xa ra, Vậy tại sao khi tất cả rời ca thì y lại khóc như một đứa trẻ vậy?

Là y tự ngộ nhận nó sẽ không bao giờ rời xa.

'Có những người yêu nhau nhưng chưa bao giờ đến với nhau'

'Yêu nhau thì xin đừng âm dương cách biệt'

'Con xin người'

Hân hạnh!

Chúc độc giả đọc truyện hoan hỉ!!

6:09 - 31/01/2023

Tác phẩm : Là tự em đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top