Đới Manh

   


___________________
       Tôi Đới Manh vẫn luôn yêu em như ngày đầu ta gặp nhau , nhưng thế giới này không có gì là mãi mãi .
  Chúng ta năm ấy từng là tất cả của nhau , là nguồn sống là nguồn động lực nhau .

   Em là lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng so tất cả những người năm ấy trong team em quả thật là người mà tôi kính trọng nhất

Hôm nay tôi được nghĩ ngơi sau một thời gian dài bận bù đầu vì bộ phim của tôi . Thì Hứa Giai Kỳ gọi tôi ra quán rượu quen thuộc tụ họp . Hôm ấy tôi nghe được tin từ Ngô Triết Hàm là chị sắp kết hôn rồi .

   Năm đó chúng ta tốt nghiệp tôi tiếp tục với nghệ thuật , chị thì quay về cuộc sống bình thường . Sau tốt nghiệp quả thật tôi quá bận rộn để gặp chị, chị cũng luôn tránh mặt tôi , nhưng thứ tình cảm của tôi dành cho chị quả thật sẽ không bao giờ phai .Chị cũng biết tôi có tình cảm nhưng lúc còn ở nhóm nhiều trọng trách , với
trách nhiệm làm đội trưởng của tôi không thể nào để tình cảm này bộc phát ra được .
  
   Tôi cũng không thể nào mà bắt chị đợi tôi mãi được , tôi không giận chị yêu người khác chỉ giận tại sao kết hôn mà không nói với tôi một lời .
 
    Đêm đó tôi uống say ,Giai Kỳ bảo sẽ đưa tôi về nhưng tôi bảo mình về được .
   Tôi rời khỏi quán rượu bỏ chiếc xe mình ở đấy ,đi bộ đến những nơi tôi và chị từng đi qua . Bỗng sao thấy một bóng dáng người quen rất giống chị nhưng chắc tôi say nhìn lầm rồi .
 
   Nhưng quả thật càng gần càng giống , tôi liều chạy đến hỏi thì đúng thật là tôi nhầm . Tôi đi một hồi quay lại xe định về nhà nhưng không biết làm sao lại chạy đến trước cửa nhà chị .

   Tôi say rồi chả biết mình đang làm gì nữa . Tôi gọi điện thoại cho chị cứ nghĩ chị không bắt điện thoại nhưng đầu dây bên kia lại xuất hiện lên giọng nói quen thuộc
        - alo , đới manh hả ?

        Chị ấy còn lưu số tôi , còn biết tôi là ai lòng tôi nghe vậy cũng cảm thấy thoải mái một chút

        - Chị khoẻ không ?

        - À chị khoẻ em gọi chị có chuyện gì

        - em ....em nhớ chị

        Đầu dây bên kia không trả lời tôi ,tôi chỉ nghe một tiếng thở dài

       - em say à , em đang ở đâu 

      Chị ấy rõ là đang chơi đùa tôi , không biết do người tôi có men nên không kiềm chế được bản thân hay không

       - Mạc Hàn em chơi đùa tôi à , rõ ràng... rõ ràng biết tôi có tình cảm với em . Bao nhiêu năm ở bên nhau , tốt nghiệp một phát liền mất tích tới giờ lại kết hôn còn không nói với tôi . Tất cả mọi người ai cũng được gặp mặt em . Chỉ riêng tôi là em tránh mặt có phải em ghét tôi lắm không hả

    - Em đang ở đâu ?

   - Chị lo cho tôi làm gì

    - Bây giờ em có nói không hả

      Chị ấy quát tôi số lần chị ấy cáu lên như vậy với tôi chỉ là số ít . Mà mỗi lần như thế tôi lại không thể cãi lời được .
    - Dưới nhà chị

   5p sau chị ấy mở cửa xe tôi ngồi vào , nhìn tôi
     - em say rồi , nhà em ở đâu chị chở em về

      Tôi không trả lời nhào tới hôn chị ấy tới tấp . Hôn sâu vào trong luồng hết mọi góc . Tới lúc chị ấy hết hơi mới thả ra, tiếp tục lần lần xuống bên dưới nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó ướt ướt dính lên tay tôi . Chị ấy khóc , tôi còn không biết tôi đang làm gì , tới giờ tôi mới tỉnh rượu liền quay về lại chỗ ngồi . Nhìn đôi mắt đỏ ngâu của chị ấy mà lòng tôi cảm thấy đau .
      - Em xin lỗi

  Chị ấy không trả lời tôi

      - Mạc Hàn em chỉ là quá say thôi , chỉ là em quá yêu chị , đừng giận em

     Chị ấy quay qua nhìn tôi

        - Tuần sau chị kết hôn

         - Em biết rồi , thế người đó là ai em có được biết không hả

         - Một người rất tốt

        - Vậy thì em cũng mừng rồi , nhưng em muốn hỏi một câu

         - hỏi đi

         - Chị từ những ngày mình bên nhau chị có bao giờ cảm giác yêu em không

         - Không , chỉ coi em là chị em

         - Em biết rồi , chị chị em có thể đến đám cưới chị không

          - Được chị sẽ gửi Ki Ki thiệp cho em

          - Vậy chị lên nhà đi em có thể về một mình . Chuyện khi nãy em thành thật xin lỗi

          Chị ấy không nói không trả lời không phản ứng mở cửa đi lên . Cái câu nói của chị ấy làm tôi đau không thể nào tả được.
     Thì ra chính tôi là tự mình đa tình , tự mình mà nghĩ chị ấy yêu tôi . Rõ ràng là chị ấy , chị ấy .....thật là tôi không biết nói sao nữa rồi .
   
      Thôi vậy cũng được , chị ấy đã có hạnh phúc của chị ấy ,chị ấy có tình yêu của chị ấy .

    Mạc Hàn hạnh phúc là tôi cũng Hạnh Phúc tôi Mãi mãi yêu em Mạc Hàn
————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top