Chap 1
—-----Chap 1—-----
"Tôi sẽ bên cạnh em mãi mãi, sẽ không bỏ rơi em đâu.” Vậy mà lời hứa đó đã bị chị phá vỡ rồi. Tôi còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, ngày mà tôi nói lời chia tay với chị. Tôi không thể biết được tại sao khi đó bản thân lại chọn rời xa chị nữa. Bây giờ dù tôi có muốn hối hận cũng không kịp, chị đã ra đi từ lâu rồi.
Vâng, tôi là Hàn, người ta thường gọi tôi với biệt danh đó. Tôi là nữ, tôi có mối tình sáu năm với một chị hơn tôi mười bốn tuổi, tôi gọi chị là n. Chúng tôi yêu nhau năm tôi chỉ mới mười hai tuổi mà thôi, tức năm đó chị đã hai mươi sáu rồi. Dù khi đó tôi mới chỉ là đứa nhóc cấp hai, chưa trải qua nhiều chuyện như người lớn nhưng tôi đã chịu nhiều tổn thương về tâm lý và trải qua khá nhiều chuyện khác nhau. Vậy nên về cơ bản thì khi đó suy nghĩ của tôi đã tương đương với một người hai mươi tuổi rồi. Ban đầu khi quen chị, tôi không nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ kéo dài tới sáu năm. Thú thực, cái ngày chúng tôi tiến tới mối quan hệ tình yêu, tôi không hề có chút tình cảm nào với chị ấy cả. Không những vậy, tôi còn rất đề phòng và lạnh lùng với chị. Đừng nghĩ rằng tôi trẻ con, chỉ là khi đó tôi đã quá mất niềm tin vào các mối quan hệ xung quanh rồi. Từ cái ngày định mệnh đó, chị luôn nhắn tin quan tâm tôi từng li từng tí một khiến tôi không thể cưỡng lại mà mở lòng với chị. Những lần nhắn tin ngày càng lâu, nội dung tin nhắn ngày càng chất chứa nhiều tình cảm hơn. Sau một tháng, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn sa vào cái lưới tình chị giăng ra. Chị quan tâm và đối xử với tôi rất tốt, tốt tới nỗi tôi còn tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai, khi mà tôi và chị cùng nhau bước vào lễ đường lộng lẫy, cùng ẵm một đứa trẻ là con của chúng tôi. Giờ nghĩ tới lại cảm thấy khi đó bản thân quả thật rất mơ mộng, cũng có chút ngốc nghếch. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, đã thuộc hết sở thích và sở ghét của đối phương chỉ sau ba tháng yêu nhau. Chị giống như liều thuốc phiện vậy, một khi đã dính vào sẽ không thể nào thoát ra được. Về sau này tôi mới biết đó là do chị rất giỏi trong việc thao túng tâm lý người khác.
Trong năm tháng đầu tiên, chúng tôi đã yêu nhau rất yên bình, không giận dỗi hay cãi vã như những cặp đôi khác lấy một lần. Nó kì lạ nhỉ, nhưng sự yên bình ấy chỉ là trước khi một cơn bão lớn ập tới với chúng tôi mà thôi. Vào khoảng giữa tháng thứ sáu trong hành trình của tôi và chị, tình cảm của chúng tôi bắt đầu có chút thay đổi. Thời gian đó trùng đúng vào dịp Tết, khi đó chúng tôi vẫn còn đang yêu xa nên chỉ giao tiếp qua màn hình điện thoại thôi. Lúc đó cũng là lúc tôi phát hiện ra một vài thói xấu của chị. Ngày mồng một Tết năm đó, chị nhắn với tôi được vài từ thì biến mất. Tôi đã ngồi canh chiếc điện thoại suốt nhiều giờ đồng hồ, chờ đợi chị trả lời nhưng chín giờ tối vẫn chưa thấy đâu. Tôi bắt đầu trở nên căng thẳng, lo lắng liệu chị có gặp tai nạn hay vấn đề gì nghiêm trọng hay không. Khi sự căng thẳng của tôi lên tới đỉnh điểm thì chị nhắn cho tôi, nói rằng chị vừa đi nhậu về. Chị gửi voice cho tôi, nói những lời vô nghĩa với chất giọng lè nhè. Dù tôi đã biết chị là một con sâu rượu từ lâu nhưng chẳng phải chị đã hứa sẽ cai hay sao? Tại sao lại uống say tới mức đó? Tôi đã nghĩ như vậy khi nghe voice chị gửi. Khi đó tôi đã cảm thấy khá tổn thương, cảm giác như chị không coi trọng tôi, coi lời hứa với tôi như một lời nói suông. Nhưng tôi không thể hiện ra sự khó chịu ấy, tôi chỉ giục chị đi ngủ thôi, vẫn tỏ ra vui vẻ và ân cần với chị. Ngày hôm sau tôi hỏi chị tại sao vẫn uống rượu, còn uống tới độ say khướt như vậy. Chị mới nói rằng là do quá lâu không uống rượu nên không thể kìm lại trước cám dỗ. Tôi cũng không trách chị, lựa chọn tin tưởng chị. Hỏi thăm, dặn dò xong xuôi thì tôi tắt điện thoại, tiếp tục cùng gia đình đi chúc Tết mà không check xem chị đã trả lời hay chưa. Tới tối mịt, khi đã về nhà với cơ thể rã rời, mở điện thoại lên thì thấy chị vẫn chưa đọc. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút hụt hẫng. Vài phút sau thì chị nhắn một câu gọn lỏn "Máy tôi còn 1% thôi, tôi ngủ trước nhé. Ngủ ngon, yêu em.” Tại sao nhìn dòng tin nhắn đó tôi lại không thấy vui nhỉ? Rõ ràng thi thoảng tôi mở máy lên check thì chị vẫn online tik tok, vẫn comment tus trên facebook mà lại không rep tôi? Tôi đã cố tìm lí do để tự biện minh cho chị, tự dối lòng. "Thế 99% kia đâu mà nó đợi đến 1% mới nhắn cho mày? Thời gian cả ngày của nó làm gì mà nó không nhắn?” Đó là lời mà chị Trang, chị họ của tôi đã nói khi nghe tôi tâm sự. Chị Trang hơn tôi ba tuổi, chúng tôi đã thân nhau từ khi còn bé nên mỗi khi có chuyện gì tôi đều tâm sự với chị, chị luôn lắng nghe và cho tôi những lời khuyên, lời an ủi. Nghe chị nói xong tôi cũng đơ người ra rồi tự hỏi bản thân, rốt cuộc chị n đã làm gì suốt một ngày? Chẳng phải chị nói Tết sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với tôi hơn vì không thích đi chúc Tết họ hàng hay sao? Tôi cảm thấy..bản thân khi đó thật tham lam. Thời gian người khác làm gì cũng đâu phải thứ mà tôi có thể quản? Tôi thật sự không hiểu nổi mình, khi đó tôi đã cãi lại chị Trang, tự biện minh cho chị n và lại lần nữa tự dối lòng. Những hành động của ta ở quá khứ, khi nhìn lại sẽ cảm thấy nực cười. Rốt cuộc cũng chẳng thể can thiệp lại, nó đã là quá khứ rồi mà.
—------End Chap 1—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top