Phát hiện
Uyên Linh và Thu Phương họ cứ như đôi tình nhân đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất của tình ái, họ yêu nhau, họ hiểu nhau, họ cảm thông cho nhau, họ tôn trọng nhau, và họ vui khi được ở bên cạnh nhau.
Không ai nghĩ rằng Thu Phương sẽ vì người mình yêu mà nhọc lòng tự tay vào bếp nấu cơm hộp để cùng ăn trưa
Không ai nghĩ rằng Uyên Linh sẽ điên cuồng làm thật nhanh thật tốt những công việc còn dang dở để sớm được về bên cạnh người mình yêu
Không ai nghĩ rằng Thu Phương và Uyên Linh đều vì đối phương mà bận tâm, sẵn sàng làm điều gì đó chỉ vì người mình yêu mà thôi
Tình yêu là vậy đấy...
Yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước
Yêu là gần cũng nhớ
Yêu là xa cũng gần
Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người...
_________
Như mọi khi, Uyên Linh đến giờ tan làm liền lái xe qua đón người yêu bé nhỏ về nhà, chưa công khai nên chỉ có thể gặp nhau trong một khoảng thời gian nhất định rồi ai lại về nhà nấy, mặc dù có hơi lén la lén lút. Có chút buồn nhưng Uyên Linh không muốn ép hay thúc đẩy Thu Phương chuyện này, bây giờ Thu Phương cũng là của cô rồi, đến thời điểm thích hợp tự khắc sẽ cho mọi người biết.
"Xin mời quý cô!"
Uyên Linh mở cửa xe cho Thu Phương , giả vờ hành động như một quý ông lịch lãm ga lăng
Thu Phương muốn bật cười vì Uyên Linh , hai người họ ở bên nhau là giỡn hớt ngọt ngào vậy đấy
Lên xe, Uyên Linh cài dây an toàn cho Thu Phương và không quên đặt nụ hôn lên môi nàng , tay lái xe cũng không yên mà phải một tay lái xe một tay nắm tay Thu Phương mới chịu
"Nè buông ra tập trung lái xe đi"
"Không chịu, muốn nắm tay Thu Phương cơ"
"Nguy hiểm bây giờ, em đó cứng đầu vừa thôi"
Thu Phương cũng vì lo cho cả hai, đang lái xe mà Uyên Linh cứ đòi nắm tay nàng , lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Khó khăn lắm mới được ở bên nhau mà Uyên Linh cứ đùa giỡn thế này, nếu có chuyện gì thật chắc nàng hối hận không kịp mất
Thu Phương dứt khoát rụt tay lại không cho nắm nữa. Uyên Linh bị phũ liền trề môi giận dỗi, người ta nhớ Thu Phương mà. Mèo con dỗi thật rồi, cả đoạn đường đi không chịu nói câu nào, vừa không được nắm tay lại còn bị la nữa
Về đến nhà, Uyên Linh vẫn còn chút giận hờn nhưng vẫn xuống xe mở cửa cho Thu Phương
"Thu Phương vào nhà nhé, em về"
"Em không vào sao?"
"Thôi không cần đâu, chị vào nhà đi"
Uyên Linh định quay lại xe thì Thu Phương nhanh tay nắm lấy tay Uyên Linh
"Hôm nay Gia Bảo không về nhà, tôi cũng bảo người làm nghỉ sớm rồi, em ở lại nấu cơm cho tôi ăn đi"
Thu Phương trưng vẻ mặt nũng nịu, đung đưa tay Uyên Linh
Awwww, bộ dạng này quá đáng yêu rồi, đang dỗi mà muốn hết dỗi vì Thu Phương mất thôi, Thu Phương cứ thế này hỏi sao Uyên Linh không yêu
Nhịn không được trước bộ dạng quá đỗi đáng yêu này, Uyên Linh nhón người hôn lên môi nhỏ đang chu chu kia cái *chụt*
Thu Phương xịt keo cứng người
Trời ơi cái tên lưu manh này, đang giữa đường giữa xá mà dám hôn nàng như thế, lỡ có ai thấy thì sao, trước cổng nhà còn gắn camera nữa chứ, nếu để Gia Bảo nhìn thấy cảnh này chắc bà không cản nổi cái miệng bép xép của cậu con trai út mất
"Em... Em đó, có biết đang ở đâu không mà hôn hả? Lỡ ai nhìn thấy thì sao?"
"Thì kệ người ta, em hôn người yêu em chứ có làm gì đâu"
"Thật không nói nổi em, tôi không chịu thấu cái trò chọc ghẹo của em với Gia Bảo đâu, chồng với chả con" - Thu Phương thẹn quá hóa giận, lèm bèm trách móc người trước mặt với mà không nhận ra câu ý của bản thân đã nói gì
"Chị nói gì cơ?"
"Chồng với chả con"???
Uyên Linh cô có nghe nhầm không ? Thu Phương vừa nói gì thế?
"Nói.. Nói gì chứ"
Trời ạ, Thu Phương hớ miệng rồi, tự nhiên khi không lôi chồng con gì vào đây thế này!!! Ai chứ với Uyên Linh là sẽ dùng đủ mọi cách để khiến nàng nói lại câu kia. Chạy! Chạy là thượng sách
"Tôi..tôi vào nhà đây"
"Đi đâu"
Uyên Linh nhanh tay giữ eo Thu Phương lại, hai tay đặt lên vai Thu Phương áp sát mặt mình gần lại nàng
"Chị nói gì nói lại em nghe"
Uyên Linh vlà muốn chính miệng Thu Phương nói lại từng câu từng chữ khi nãy, đặc biệt phải nhấn mạnh chữ "chồng"
"Tôi..tôi không nói gì hết.. Em buông tôi ra"
Can đảm đâu mà Thu Phương dám nói lại câu đó cơ chứ, chỉ là vô tình lỡ miệng thôi mà... Nhưng lỡ miệng này cũng hay ha, cũng biết lựa người lựa chữ để lỡ miệng
"Bà xã"
"Bà xãaaaa"
"BÀ XÃAAAAAAA"
"HỚ!! Nè nè em làm cái gì vậy, tự nhiên đứng trước cổng la làng như vậy"
Cái tên lưu manh này không biết xấu hổ mà, đang đứng ngoài đường mà la làng lên gọi "bà xã" cho ai nghe chứ! Dù đã từng được gọi là "bà xã" nhưng cách gọi ấy so với bố Gia Bảo hay với Khôi Nguyên thật khác lạ. Uyên Linh yêu chiều nhìn nàng , giọng nói đầy ôn nhu trân trọng cất gọi, tưởng chừng mọi tình yêu chân thành nhất của Uyên Linh dành cho nàng đều gói gọn trong hai chữ "bà xã".
Thì ra tình yêu với phụ nữ lại ngọt ngào và dễ chịu như vậy, Uyên Linh luôn cho nàng cảm giác được nâng niu trân trọng hết mức có thể khiến Thu Phương đã tưởng rằng mình là nữ hoàng cao quý được Uyên Linh sùng bái vô điều kiện, sẵn sàng đội nàng lên đầu nhất kiến nghe lời
Nhưng mà cũng xấu hổ quá điiii. Thu Phương không bụp miệng kịp với con người này, đỏ mặt chạy vào nhà
"Bà xãaaaa đợi em với~~ bà xã~~"
Buổi tối đó, Uyên Linh nấu cơm cho Thu Phương ăn. Vẫn như thói quen, khi chỉ có hai người thì Thu Phương sẽ ngồi lên đùi Uyên Linh để được cô ân cần đút cho ăn, rồi nàng sẽ nhõng nhẽo để được cô dỗ dành.
Tưởng yên lành rồi chứ, ngờ đâu lại có tiểu tử thối đến phá đám!!!
Gia Bảo đúng là đã nói tối nay không về, nhưng hội bạn cá ngựa của anh đã bùng kèo nên tối nay không có hội để chơi đành về nhà vậy
Gia Bảo về nhà, đi qua phòng bếp thì......
"Mẹ? Chị Uyên Linh ? "
Đập vào mắt Gia Bảo là cảnh tượng mẹ mình đang ngồi trên đùi Uyên Linh và được cô đút cho ăn, còn được cô yêu chiều hôn lên má như phần thưởng nhỏ dành cho nàng sau mỗi lần ăn một muỗng cơm nữa chứ. Nhìn cái cách Uyên Linh chăm sóc nàng tận tâm dịu dàng và cái cách nàng hưởng thụ sự chăm sóc cưng nựng đó khiến Gia Bảo bao nhiêu da ốc da gà nổi lên hết
Chúng nổi lên vì sự bất ngờ, ngỡ ngàng và cũng thật ngưỡng mộ!
Trời ạ cơm tró này chất lượng cao phết
Gia Bảo , cậu con trai út hay ăn chơi lông bông ngoài đường, là người khiến nàng bận tâm nhiều nhất trong 2 đứa con trai nhưng cũng là người gần gũi và hiểu nàng nhất. Chỉ cần nhìn ánh mắt long lanh tràn đầy ý vui của mẹ, biết mẹ thật sự đang rất hạnh phúc, người đem đến hạnh phúc ấy là Uyên Linh
"Gia Bảo ? Sao con lại về giờ này?"
Thu Phương hốt hoảng bật dậy khỏi đùi Uyên Linh , đôi mắt ánh lên sự hoang mang
"À, tại vũ trụ gửi tín hiệu kêu con về nhà gấp nên con mới về, công nhận vũ trụ báo chuẩn, tín hiệu này chất lượng thật đấy mẹ" - Gia Bảo lộ vẻ cười hớn hở buông lời chọc ghẹo Thu Phương
"Ta.. Ta với Uyên Linh ...."
"Mẹ không cần giải thích đâu, con biết tỏng rồi. Mẹ cứ yên tâm ngồi trên đùi chị Uyên Linh để chị ấy đút mẹ ăn đi, con sẽ không hé răng nửa lời với ai đâu, con hứa đấy"
"Con..."
"Ay da, chắc đêm nay con phải tá túc ngoài đường rồi, trả lại không gian tình yêu cho mẹ và chị đấy, hehhe"
Gia Bảo chạy nhanh để lại Thu Phương đang ngơ ngác lo sợ, tên tiểu tử thối này thể nào cũng bép xép cái miệng với mọi người, có khi thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm sinh động không chừng
Uyên Linh bật cười trước dáng vẻ giật mình như bị phát hiện đang làm chuyện lén lút của Thu Phương , kéo nàng ngồi lại trên đùi mình, vẫn bình thản múc cơm đút cho nàng ăn
"A~~~"
"Bị Gia Bảo phát hiện rồi em còn bình thản như không có chuyện gì vậy?"
"Trước sau cũng biết thôi, bà xã sao phải căng thẳng. A~~~"
Haizz, Thu Phương 3 phần bất lực 7 phần như 3 trước tên đáng ghét tỉnh bơ này, đã gặp cái đứa hay chọc Gia Bảo lại còn thêm Uyên Linh tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến - trong mắt chỉ có mỗi Thu Phương , đúng là chồng với chả con!
Sau khi ăn xong, Thu Phương và Uyên Linh nằm trên giường ôm nhau, Thu Phương tựa đầu vào hõm cổ Uyên Linh ,tay cứ vẽ vời mấy hình thù vô nghĩa lên ngực cô. Còn Uyên Linh lúc này như chạm chân đến thiên đàng tình ái, cảnh giới cao nhất của tình yêu Uyên Linh đang bơi lượn trong địa đàng hạnh phúc mà Thu Phương là chủ nhân của khu địa đàng đó, cô cứ bơi cứ bơi rồi chìm nghỉm xuống mà không muốn vực dậy thoát ra
10 năm ròng rã theo đuổi ánh trăng
10 năm cầu xin một chút tia sáng từ ánh trăng
10 năm đau khổ vì ánh trăng không chiếu sáng..
Tưởng là trăng và cô sẽ mãi không thể chạm lấy nhau
Ấy vậy mà trong một khoảnh khắc vô miên, ánh trăng từ tốn soi rọi trái tim cô, để lại sự lưu luyến khôn nguôi..
"Bà xã...."
"Hửm?"
"Bàaa xãaa..."
"Ừm?"
"Bà xãaaaaa... "
"Òh?"
"Bà xã~~"
"Gọi gì mà gọi lắm thế? Gọi rồi chẳng nói gì là sao?"
"Tại em không dám mơ sẽ có ngày em được gọi chị là bà xã, nên em rất hạnh phúc, em chỉ muốn gọi bà xã mãi thôi"
Thu Phương mỉm cười hạnh phúc
"Em đó, đừng có quen miệng mà gọi lung tung"
"Gọi lung tung gì chứ, chỉ gọi thế với mình chị, bà xã ah~~~"
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top