Hạnh phúc ( end)

Uyên Linh sau khi bế Thu Phương vào phòng liền túc trực bên cạnh, nắm chặt lấy tay nàng , lòng không khỏi lo lắng. Thu Phương ngất xỉu rồi, hình ảnh Uyên Linh trở nên điên cuồng khi trước một lần nữa được lập lại, điều đó đã làm Thu Phương  sợ hãi sao? Cô không muốn điều đó xảy ra, nhưng lại chẳng thể kìm chế cơn tức giận đang trực trào bùng phát khi đối diện với Khôi Nguyên . Dù muốn dù không nhưng những kí ức xấu xí về Thu Phương và Khôi Nguyên  cứ như thước phim tua chậm trong trí não Uyên Linh , cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng ánh ảnh kia..
Sợ hãi, đau lòng, lo lắng....
Uyên Linh sợ Thu Phương  sẽ bỏ rơi cô lần nữa
Uyên Linh đau lòng khi nhớ lại khoảng thời gian Thu Phương đã từng ở bên cạnh Khôi Nguyên
Uyên Linh  lo lắng tên Khôi Nguyên kia sẽ bày trò hãm hại đến người cô yêu
"Thu Phương  à, hãy nói cho em biết mình nên làm gì đây? Em chỉ yêu người thôi mà, sao ông trời hết lần này đến lần khác tạo sóng gió với em vậy?"
Bên ngoài kia, Thiên Phúc , Gia Bảo  đã tiễn bay Khôi Nguyên ra khỏi nhà, kết thúc trận hỗn loạn vừa rồi
Mọi người muốn vào phòng Thu Phương xem tình hình nàng thế nào nhưng Gia Bảo  vừa mở he hé cửa nhìn vào đã thấy Uyên Linh nắm chặt tay Thu Phương gục mặt nức nở
"Tình hình này chắc chúng ta không vào được rồi, hãy để mẹ và chị Uyên Linh có không gian riêng, mẹ cần được nghỉ ngơi" - Gia Bảo
"Tên Khôi Nguyên này điên rồi chắc, còn dám vác mặt đến đây" - Ngọc Lan
"Ba, con xin lỗi, con không cố ý nói cho cậu biết" - Thiện An cảm thấy có lỗi, nếu cậu không nói chuyện này với Khôi Nguyên thì hôm nay đã không có cảnh hỗn loạn như vừa rồi, bà nội cũng sẽ không ngất xỉu
"Được rồi, con đừng tự trách nữa, bà và mẹ sẽ hiểu cho con mà" - Thiên Phúc lên tiếng an ủi cậu con trai
"Em nghĩ mọi người nên về thôi, để chị Uyên Linh chăm sóc cho mẹ, có chuyện gì ngày mai hãy nói" - Gia Bảo
"Được, vậy chúng ta về" - Thiên Phúc
Ai về nhà nấy, Gia Bảo cũng trở về phòng, căn nhà rộng lớn vắng vẻ im bặt
Uyên Linh vẫn nắm chặt tay Thu Phương , áp tay nàng lên má mình, đôi mắt đã nhòe đi vì khóc
Giọt nước mắt tự trách, giọt nước mắt lo lắng, và giọt nước mắt sợ hãi..
Đi đến đoạn đường này, Uyên Linh đã nếm đủ thứ cay, đắng, mặn, ngọt của tình yêu, cả cái đau đớn tổn thương nhất nơi đáy lòng cũng trả qua, vậy cô còn lo sợ điều gì chứ? Uyên Linh mạnh mẽ tỏ bày tình cảm của mình đâu rồi? Uyên Linh can đảm vượt qua sự phán xét của xã hội dám đứng lên vì tình yêu của chính mình đâu rồi? Và cả Uyên Linh  lỳ lợm, ương bướng thể hiện tình yêu của mình nữa ?
Không phải mọi người cho rằng cô là người điên sao? Dám làm những điều mà thế giới cho là điên, cứ bất chấp đâm đầu vào dù biết kết cục thật tồi tệ. Nhưng chắc ông trời cũng nể phục và bất lực trước sự điên cuồng của Uyên Linh nên không biến mọi thứ cô làm trở nên tồi tệ như thế giới đã nghĩ
"Uyên Linh "
Nghe thấy tiếng gọi, Uyên Linh ngẩng mặt lên, giọng nói đã đôi phần lạc đi vì khóc
"Thu Phương người tỉnh rồi! Em...em đã làm người sợ đúng không?"
"Không, tôi không sợ, tôi còn vui vì em vẫn còn tức giận như vậy, điều đó chứng tỏ em rất yêu tôi"
Thu Phương nhìn thấy gương mặt đã lấm lem nước mắt của Uyên Linh , trong lòng vừa vui vừa buồn cười, nàng chỉ là ngất xỉu một chút thôi chứ có làm sao đâu mà khóc thảm thiết thế. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, Thu Phương bất giác bật cười
"Sao Thu Phương lại cười?"
"Tôi chỉ mới ngất xỉu một chút mà em đã khóc đến vậy rồi, nếu tôi ch....
umm"
Uyên Linh hôn nàng !
Cô không muốn Thu Phương nói điều xui xẻo, càng không muốn nghe cái từ đau lòng ấy thốt ra từ miệng Thu Phương . Khoảng cách Thu Phương chạm đến vạch mức tử thần gần hơn cô rất nhiều, việc nàng biến mất và bỏ lại cô một mình với thế giới khốc liệt này là điều sẽ xảy ra, nhưng cô không mong muốn điều đó. Uyên Linh từng nói cô sẽ sống lâu hơn nàng  5 ngày để có thể lo toan tang lễ của nàng  một cách chu toàn nhất, sau đó cô sẽ nguyện ra đi theo sau nàng , chắc chắn Uyên Linh sẽ làm điều đó! Nhưng bây giờ không phải là lúc để Thu Phương nói đến chuyện kia.
Nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt. Mỗi lần hôn, Thu Phương tưởng chừng Uyên Linh đã dốc hết ruột gan sức lực mình để hôn và bà đã dốc hết hơi thở để đáp lại nụ hôn đó
Một lúc sau, Thu Phương đẩy Uyên Linh  ra, hơi thở rối loạn
"Thật là, chắc mỗi lần hôn em tôi phải chuẩn bị một bình oxi bên cạnh quá, hôn người ta muốn tắt thở"
"Thu Phương người không được phép nói mấy từ xui xẻo đó, Thu Phương mà còn nói nữa là em sẽ phạt người hôn em"
"Tôi bị em hôn cũng đủ chế...ummm"
Thu Phương lại bị Uyên Linh hôn
"Đã bảo là không được nói từ đó mà"
"Rồi rồi không nói không nói"
"Sao lúc nãy Thu Phương ngất xỉu? Có mệt ở đâu không? Em đi nấu cháo cho người nhé?" - Uyên Linh toan đứng dậy thì một bàn tay bắt lấy tay cô kéo lại
"Đừng, đừng đi, ở lại với tôi"
"Em đây, em luôn ở đây với Thu Phương . Có thể nói cho em biết sao người lại ngất xỉu không?"
"Nếu tôi không làm thế thì làm sao ngăn được cuộc hỗn loạn lúc đó chứ"
"Người giả vờ xỉu?"
"Phải... Tôi sợ hắn ta sẽ nói năng lung tung làm tổn thương em, em đã chịu khổ vì tôi nhiều rồi..."
Uyên Linh leo lên giường nằm xuống cạnh Thu Phương , Thu Phương cũng biết ý chui vào lòng Uyên Linh vòng tay ôm lấy cô, mặt dụi vào ngực cô
"Thu Phương , người có nghe thấy gì không?"
"Nghe thấy gì?"
"Tiếng tim em đang đập vì người đấy!"
Thu Phương mỉm cười, áp mặt dí tai vào ngực Uyên Linh  để lắng nghe nhịp đập con tim
*Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
Thật nhanh, thật dồn dập...
Đây có phải là biểu hiện của con người khi yêu không? Trái tim họ đập nhanh và loạn nhịp vì đối phương, dường như sẵn sàng dâng hiến cả trái tim mình cho người mình yêu
"Tôi nghe thấy rồi, đập rất nhanh"
"Chứng tỏ nó yêu người nhiều lắm đấy! Thu Phương ah, em yêu người, trái tim em sẽ chỉ vì người mà đập thôi"
"Được rồi tôi đã nghe em nói yêu tôi nhiều lắm rồi và tôi tin điều đó, hãy để tôi nói yêu em đi được không?"
Uyên Linh tròn xoe mắt nhìn Thu Phương
Thu Phương không nói gì, nhướng người đặt lên môi cô một nụ hôn
"Trần Nguyễn Uyên Linh , tôi yêu em!"
Hạnh phúc không?
Uyên Linh hạnh phúc chứ, rất hạnh phúc là đằng khác!
Dù thế gian có đổi thay
Dù ngày mai nắng lên không còn xanh
Dù cho có bão tố kéo đến phía sau bầu trời đang rất trong lành
Thì tình yêu mà Uyên Linh dành cho Thu Phương vẫn luôn đong đầy, yêu thương người dù mai đời ra sao..
_________
1 tháng sau~~~
Uyên Linh và Thu Phương đã công khai mối quan hệ này cho cả nhà biết, và tất nhiên ai cũng ủng hộ chúc phúc cho nàng và Uyên Linh . Họ biết nàng  và cô đã trải qua những sóng gió rời xa nhau, hiểu lầm nhau, giận hờn nhau mới có thể ở bên cạnh nhau, việc cả hai hạnh phúc vui vẻ là điều mà cả nhà họ Nguyễn điều mong muốn
"Các con à, ta và Uyên Linh sẽ đến đảo  Phú Quốc  nghỉ ngơi một thời gian, việc công ty sẽ giao lại cho Gia Bảo " - Thu Phương
"Mẹ với chị Uyên Linh đi hưởng tuần trăng mật ạ? - Gia Bảo hí hửng chọc ghẹo
"Đi làm gì không phải chuyện của con. Con đó, nếu để ta nghe Ngọc Lan mách là con còn ham chơi lêu lổng là biết tay ta" - Thu Phương giơ hình nắm đấm đến trước mặt Gia Bảo hù dọa
"Dạ dạ, mẹ cứ yên tâm đi hưởng tuần trăng mật với chồng á lộn với chị Uyên Linh đi ạ"
Đã chọc là chọc cho tới, Gia Bảo bạo miệng mặc kệ sau khi nói xong có bị mẹ đánh hay không
Thu Phương rít lên, cái tên tiểu tử thối này không chọc bà là không yên thật mà, trước mặt bao người mà lại đi giỡn kiểu đó, xấu hổ chết mất
Quay qua lại thấy tên chết bầm Uyên Linh đang tủm tỉm cười nữa chứ, đúng là chồng với chả con chỉ biết bắt nạt Thu Phương bé nhỏ này thôiiiiii
Mọi người cũng cười theo khiến Thu Phương bị chọc đến đỏ hết cả mặt, xấu hổ đứng dậy lấy cớ đi vào phòng
"Các con thật là, ta không nói nữa, về phòng dọn đồ đây"
Thu Phương hừng hực đi vào phòng, không quên liếc xéo "ông chồng" của mình, đi ngang qua cô còn cố ý đá vào chân một cái cho hả dạ
"Ui uii"
Tự nhiên bị đá vào chân, Uyên Linh khẽ kêu lên thì bị Thu Phương ném cho cặp mắt sắc lẹm
Gia Bảo ngồi kế bên mà không nhịn được cười
"Chị Uyên Linh à, em nghĩ là chị nên đi dỗ mẹ đi không là tối nay ngủ ngoài sofa đấy"
"Hả????"
Uyên Linh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nghe Gia Bảo nói thế liền ba chân bốn cẳng chạy theo Thu Phương vào phòng. Nhìn hành động vụng về của Uyên Linh mà cả nhà bật cười, mẹ mình quả là "nóc nhà" chất lượng ah~~~

Uyên Linh mở cửa vào phòng, thấy Thu Phương đang sắp xếp quần áo, cô tiến gần vòng tay ôm eo nàng từ phía sau, rúc mặt vào hõm cổ nàng mà hít hà
"Buông ra đi, ôm ôm cái gì?"
"Bà xã~~~ Sao lại giận dỗi rồi? Em có làm gì bà xã đâuuu?"
"Còn nói không làm gì? Em dám hùa theo chúng nó cười tôi"
"Em..em chỉ là cười cho có lệ thôi, không có ý gì khác, em thề đấy!"
Uyên Linh xoay Thu Phương lại đứng đối diện mình, đưa 3 ngón tay lên thề thốt với trời
"Xì, thề như vậy ai chả thề được?" - Thu Phương bĩu môi
"Vậy, em thề lại. Em xin thề em chỉ cười cho có lệ thôi, nếu có ý gì khác thì......em sẽ ......không được hôn chị từ giờ cho đến hết ngày hôm nay"
"Hả? Thề gì kỳ cục vậy?"
"Không được hôn chị từ giờ đến hết hôn nay là sự trừng phạt khủng khiếp đối với em đấy"
Dứt lời, Uyên Linh hôn *chụt chụt chụt* lên môi Thu Phương 3 cái liền, hôn xong còn đưa cái mặt ra nhe răng cười nữa chứ
Tình yêu của họ đơn giản và ngọt ngào vậy đấy! Cứ như những cặp vợ chồng son mới cưới nhí nha nhí nhảnh
Để mà đếm số lần Thu Phương cười từ khi yêu Uyên Linh phải tính bằng chục ngàn, trăm ngàn mất, cười quá nhiều! Nụ cười của hạnh phúc, của mãn nguyện, và cả của thỏa mãn nữa. Nếu yêu Uyên Linh sớm hơn, có lẽ Thu Phương không thể đếm số lần mình cười được mất, điều đó chứng minh yêu Uyên Linh khiến Thu Phương hạnh phúc đến nhường nào!

Thu Phương và Uyên Linh đã đi qua một chặng đường dài, đã có lúc họ phải dừng chân, đã có lúc họ phải bỏ cuộc, nhưng duyên số không cho phép họ dừng chân tại đó, họ lại gặp nhau trên một đoạn đường khác, họ lại tiếp tục cùng nhau đi và họ đã về đích cùng nhau!
Cảm ơn đã chấp nhận nhau, cảm ơn đã ở bên nhau, cảm ơn đã cảm thông cho nhau và cảm ơn đã yêu thương nhau!
Khép lại một chặng đường để mở ra một chặng đường mới, nơi chỉ có Uyên Linh và Thu Phương đặt chân bước đi.........

END
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top