Chạm mặt

Ngày ấy cũng đã đến, đại tiệc kỷ niệm 60 năm thành lập Tập đoàn Lynhlynh được diễn ra tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng phố phù hoa Tp Hồ Chí Minh .
Lộng lẫy - Sang trọng - Lấp lánh là những tính từ để nói về đại tiệc này!
Uyên Linh đã chuẩn bị bộ lễ phục đặc biệt, đó là một chiếc đầm ôm sát màu trắng được phủ pha lê, sự kết hợp giữa màu trắng và pha lê đã khiến cho bộ trang phục trở nên nổi bật và lấp lánh. Đi theo đó là sợi dây chuyền kim cương có giá trị lên đến 10 triệu USD. Trang sức tạo nên giá trị và tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ, Uyên Linh cũng vậy, sợi dây chuyền quý giá được đeo ngay ngắn trên chiếc cổ trắng ngần càng làm Uyên Linh trở nên quyến rũ
Bữa tiệc này là nơi hội họp của rất nhiều doanh nhân, CEO, Chủ tịch tập đoàn danh tiếng, Uyên Linh không quá xa lạ với những bữa tiệc như này, vốn dĩ cô đã từng là một thiên kim ngày niên thiếu, cũng đã từng là con dâu cả tập đoàn tài phiệt, những bữa tiệc của giới thượng lưu cô đều đã tham dự thì bữa tiệc này có là gì với cô chứ
Hôm nay, Mỹ Linh đến và đón Uyên Linh đi. Chỉ vừa nhìn thấy cô, Mỹ Linh  bất giác đứng hình, Uyên Linh sao lại xinh đẹp đến vậy chứ
"Uyên Linh  ah, chị thật xinh đẹp"
Mỹ Linh ngẩn ngơ nhìn nữ nhân trước mặt. 15 năm sống bên Mỹ đến nay về Việt Nam , Mỹ Linh chưa từng gặp nữ nhân nào xinh đẹp đến động lòng như vậy. Dáng người mảnh khảnh, tấm lưng trần trắng nõn, bộ đồ ôm sát cơ thể tôn lên 3 vòng hoàn hảo của Uyên Linh , nói nữ nhân này đã 35 tuổi thật khó tin mà
"Mỹ Linh  ah, em sao vậy? Cứ nhìn chị chằm chằm"
"Tại chị đẹp quá đó. Nào, xin mời quý cô lên xe"
Mỹ Linh  lịch thiệp mở cửa xe mời Uyên Linh , giọng điệu giả trầm như đàn ông chọc ghẹo Uyên Linh
"Em thật là"
Uyên Linh lắc đầu bật cười vì sự chọc ghẹo của Uyên Linh
Đến nơi, đại tiệc này lộng lẫy hơn cô nghĩ, thật khiến người khác cảm thấy choáng ngợp vì quy mô và sự đầu tư.
Thảm đỏ được trải dài từ ngoài cửa vào trong sảnh khách sạn, hai bên là cánh báo chí truyền thông với những chiếc máy ảnh thay phiên nhau lóe sáng ghi lại mọi khoảnh khắc trên thảm đỏ, dàn vệ sĩ tháp tùng các CEO, Chủ tịch một cách cẩn trọng, không gian bên trong nơi tổ chức tiệc còn khiến Uyên Linh ngỡ ngàng vì sự sang trọng của nó. Uyên Linh có thể khẳng định đây là bữa tiệc giới thượng lưu đỉnh cao nhất mà cô từng tham gia
"Chị Uyên Linh , uống rượu chứ?" - Mỹ Linh
"Ừm, cũng được" - Uyên Linh
"Phục vụ" - Mỹ Linh
Cả hai cùng cạn ly, Uyên Linh nhấp từng chút hương vị rượu vang, cay ở đầu lưỡi ngọt ở hậu vị, quả là loại rượu mắc hàng top trên thế giới
Gia đình nhà họ Nguyễn cũng đã có mặt tại đại tiệc này. Chỉ có Thiên Phúc  bận việc trên bệnh viện và Thiện An bận lịch quay phim nên không xuất hiện
Thu Phương thật lộng lẫy trong chiếc đầm đỏ đô trễ vai, phần váy được thiết kế theo kiểu đuôi cá tôn lên đường cong quyến rũ. Nhưng thật trùng hợp làm sao, hôm nay cũng có một người mặc bộ trang phục này...
"Chủ tịch Phương xin chào, thật ngưỡng mộ dáng vẻ hiện tại của bà đấy chủ tịch Phương  à" - Chủ tịch Khang
"Cảm ơn chủ tịch Khang , ngài quá khen rồi" - Thu Phương cười dịu đáp lại
Không chỉ chủ tịch Khang , lần lượt các chủ tịch tập đoàn, phu nhân, CEO đều đến bắt chuyện và dành những lời có cánh tâng bốc vẻ đẹp của Thu Phương . Trong thâm tâm Thu Phương thầm nghĩ, nàng  thật xinh đẹp trẻ trung hơn so với tuổi 51 của mình, mặc dù có một chút can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng không vì thế mà nàng đánh mất đi vẻ tự mãn của bản thân.
"Chị Uyên Linh , chị có muốn ăn một chút bánh ngọt không?"
"Bánh ngọt sao? Chị không ăn đâu"
"Sao vậy, đây là bánh nhập khẩu từ Pháp đấy, rất ngon không hề béo"
"Em muốn ăn sao?"
"Hở... Em là mời chị ăn mà"
Nhìn biểu cảm nũng nịu khi bị nói trúng tim đen của Mỹ Linh , Uyên Linh biết tỏng là cô ấy muốn ăn nhưng ngại nói. Dù sao cả hai vẫn chưa ăn gì, ăn một chút bánh lót dạ cũng không sao
"Được rồi em đứng đây đi, chị sẽ đi lấy bánh cho em"
"Ơ.. Chị cũng ăn cùng em"
"Ừm, chị sẽ ăn"
Nói rồi, Uyên Linh di chuyển đến khi vực bày bánh ngọt. Thật nhiều loại bánh, loại nào cũng đẹp mắt và thơm ngon, thật khiến người ta thèm muốn được nếm thử hương vị
"Thư kí Hà , mẹ  tôi đâu rồi?" - Gia Bảo không thấy Thu Phương bèn hỏi thư kí Hà
"Không phải chủ tịch đi cùng cậu sao?" - Thư kí Hà
"Đúng là lúc nãy chủ tịch có đi cùng tôi , nhưng sau khi tôi tiếp chuyện với chủ tịch  Khang  quay lại thì không thấy chủ tịch đâu cả, để tôi đi tìm chủ tịch "
Gia Bảo ngó ngó nghiêng nghiêng, cuối cùng cũng nhìn thấy Thu Phương
"Mẹ à, mẹ đây rồi, mau lại đây đi"
Gia Bảo chạy đến nắm lấy tay người phụ nữ định kéo đi thì bị người ấy hất tay
"Nè, cậu đang làm gì vậy? Ai là mẹ cậu chứ?"
Mỹ Linh khó hiểu nhìn Gia Bảo , trong lòng thầm nghĩ bộ mình già đến vậy sao mà bị một người đàn ông gọi là mẹ?
"Mẹ? Mẹ nói gì vậy? Là con mà? Nhưng mà khoan đã, lúc nãy mẹ xõa tóc mà, sao bây giờ lại búi lên rồi?"
"Nè cái cậu kia, tôi không phải là mẹ cậu, sau cứ gọi mẹ hoài vậy, bộ nhìn tôi lớn tuổi lắm sao?"
"Hả?" - Gia Bảo ngơ ngác, không phải mẹ ư? Vậy người phụ nữ trước mặt anh là ai? Sao lại giống mẹ anh đến như vậy?
"Giám đốc Nguyễn " - Giám đốc Kiênxuất hiện phá tan sự ngượng ngùng này
"Giám đốc Kiên  xin chào anh" - Gia Bảo  bắt tay chào hỏi Giám đốc Kiên .
"Cô Mỹ Linh , cô cũng ở đây sao?" - GĐ Kiên
"Giám đốc Kiên , anh quen biết người này sao?" - Mỹ Linh
"Phải, giới thiệu với cô đây là Gia Bảo con trai út của tập đoàn Nguyễn Gia. Giám đốc Nguyễn , đây là cô Mỹ Linh , con gái của chủ tịch Linh vừa từ nước ngoài trở về" - GĐ Kiên
"Mỹ Linh ? " - Gia Bảo từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cô ấy không phải mẹ, nhưng lại giống mẹ một cách kỳ lạ. Nhìn kỹ thì cô ấy giống mẹ hồi trẻ hơn, ở độ 40 tuổi thì phải, nét mặt cũng thanh toát hơn, nhìn gần thì hơi giống thôi chứ nhìn từ xa thì quả thật rất giống, nhưng sao lại có người giống người đến vậy chứ
"Xin... Xin lỗi cô Linh , tôi nhận nhầm cô với mẹ tôi, hôm nay mẹ tôi cũng mặc chiếc đầm này, và cô cũng có nét giống với mẹ tôi" - Gia Bảo
"Tôi biết cậu sẽ nhìn nhầm mà, lần đầu gặp cô Linh tôi cũng giật mình vì cô ấy rất giống chủ tịch  Phương , haha" - GĐ Kiên
Hôm nay cả Thu Phương và Mỹ Linh đều diện chiếc đầm đuôi cá đỏ đô trễ vai, điểm khác biệt duy nhất là Thu Phương thì xõa tóc, còn Mỹ Linh thì búi tóc cao. Bề ngoài đã giống, nay lại mặc đồ cũng giống, chẳng trách sao ngay cả con trai cũng nhận nhầm
"Được rồi, tôi xin phép đi trước" - Mỹ Linh
Gia Bảo cũng rời đi sau đó
"Thư kí Hà à, thật không thể tin nổi, có một người rất giống với mẹ tôi "
"Giống chủ tịch sao? Là ai? Giống đến mức nào?"
"Giống đến ngỡ ngàng, cả trang phục cũng giống nhau nữa tôi đã nhận nhầm là mẹ tôi đấy"
"Lại có người giống người đến vậy sao?"
"Đúng vậy, cô ấy là Mỹ Linh con gái chủ tịch Linh mới từ nước ngoài trở về, cũng phải, cô ấy ở bên nước ngoài bao năm nên chúng ta không biết chủ tịch Linh lại có cô con gái giống mẹ tôi là chủ tịch Phương như vậy. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra"
Uyên Linh đang say mê lựa từng chiếc bánh ngọt, những chiếc bánh macaron nhỏ nhắn với đủ màu sắc hút mắt, bánh kem cũng rất ngon...
Uyên Linh tiến đến muốn gắp lấy một cái bánh su kem thì một bóng lưng thu hút sự chú ý của Uyên Linh
"Không phải chị bảo đứng đó đợi chị lấy bánh sao?
Uyên Linh mỉm cười, giọng nói thập phần ôn nhu với người trước mắt
"Mỹ Linh  à, em xem còn muốn ăn bánh nào nữa không?"
Người phụ nữ ấy quay lại....
"Uyên Linh ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top