7. nghiêm túc?
kim thái hanh nhận ra, lại một đêm nữa anh mơ thấy bé thỏ trắng lạnh lùng.
_
sáng sớm, thiếu niên cao lớn đang thay bộ đồng phục trên người thì nghe thấy tiếng gõ cửa:
"hổ con ơi, đã dậy chưa đấy?"
không đáp lời, anh trực tiếp mở cửa cho mẫu hậu của mình làm mẹ anh suýt thì ngã về phía trước. nhận thấy thái độ cợt nhả này của thằng con quý tử, biểu cảm nín cười của anh khiến trang nhã chỉ muốn đấm vào gương mặt đẹp trai chuyển từ bố nó qua một cái.
thấy mẹ chuẩn bị hành động, kim thái hanh vội chuyển vị trí phòng thủ:
"mỹ nhân trang nhã tới tìm con sáng sớm có chuyện gì thế? lâu nay mẹ đâu có thói quen gọi con dậy?"
trang nhã liếc con trai mình một cái rồi thu quyền, mãi mới chịu nở một nụ cười.
"xuống nhà nói chuyện với bố, ông xã của mẹ chuẩn bị đi công tác nên muốn gặp con"
vâng lời mẹ, kim thái hanh xoay vào phòng soạn sách vở rồi xuống thẳng nhà bếp. bố anh là phó chủ tịch của tập đoàn phong hải, ngày đêm bị ông nội cho đi công tác năm châu, hiếm khi về nhà nhưng tình cảm với gia đình lại rất tốt.
kim thái thành ngó thấy con trai nhưng vẫn làm bộ tịch chẳng quan tâm, im lặng cầm ipad nghiên cứu bảng biểu.
kim thái hanh thừa nhận ra chiêu này của bố, nhanh chân tiến về phía sau kim thái thành, vừa bóp vai vừa hỏi thăm sức khỏe nhiệt tình. đứng trước thái độ này của con trai, bố anh cũng bất lực trong vai diễn, bảo anh ngồi xuống ăn sáng rồi cùng trò chuyện.
ông hỏi con trai mình về bạn bè, chuyện trường học, dự định tương lai,... với sự góp vui của mẫu thân trang nhã, cuộc trao đổi thêm phần ấm áp.
"thái hanh, hôm qua bố vừa nghe đồng nghiệp kể chuyện con trai mới lớp 11 đã có người yêu. con thì sao? không thấy chia sẻ gì với gia đình thế?"
nghe đến đây, trong suy nghĩ của anh chiếu lại hình ảnh của bạn nhỏ họ điền trên khán đài hôm nọ. thầm mỉm cười, rồi đáp.
"con có thích một bạn bé, nhưng chưa tiếp cận được người ta"
trang nhã nghe đến chủ đề này thì hào hứng hơn cả, nhiệt tình dò hỏi:
"ôi con trai mẹ cũng biết yêu thích người ta?"
"rốt cuộc là có thật lòng không đấy? đã xác nhận cảm xúc chưa?"
điều đầu tiên bà muốn biết không phải là danh tính của người thương con trai mà muốn nhận về một sự khẳng định chắc chắn của thái hanh. trong chuyện học tập hay các vấn đề của công ty, anh luôn thể hiện mình là người quyết đoán, chính trực và cho người khác cảm giác yên tâm. nhưng tình cảm lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác.
tuy thái hanh chu toàn cho gia đình nhưng lại khá lạnh lùng với những người xung quanh, bạn bè chơi thân đến đâu cũng luôn cảm nhận được tính khí này. tựa như lớp băng mỏng, không thể phá vỡ. trang nhã hẳn là người hiểu đứa con này nhất, chỉ sợ thiếu niên mới lớn chưa hiểu về tình yêu lại dễ khiến con nhà người khác đau lòng.
còn nhớ có một lần một người bạn của bà đến nhà chơi rồi giới thiệu luôn cô con gái, ý muốn kết thân cho hai đứa nhỏ. thái hanh không biểu lộ cảm xúc nào, thẳng thừng đáp bản thân không có thời gian cho bạn gái, cũng chưa muốn yêu đương khiến phụ huynh kia bất ngờ mắt chữ o mồm chữ a, còn cô gái nhỏ lén đỏ mắt bỏ chạy ra khỏi nhà của họ.
thái hanh biết mẹ mình lại lo lắng, cũng mềm giọng giải thích:
"đêm mơ thấy em ấy, đi học cùng muốn tìm em ấy, thấy em ấy đi bên cạnh người khác lại khó chịu, chỉ muốn chờ em ấy đến xem mình chơi bóng"
"vậy đã đủ gọi là thích chưa ạ?"
nhận ra kim thái hanh thực sự nghiêm túc, kim thái thành lên tiếng:
"nếu vậy thì thử tìm hiểu người ta nhẹ nhàng trước đi, khoan vội. cảm xúc nhất thời không thể khẳng định là lương duyên trọn đời, bố mẹ không muốn con hay bạn bé kia phải có những ký ức nuối tiếc về nhau"
thái hanh im lặng nghe bố mình nhắc nhở, cũng thầm ghi tạc trong lòng mình. nhất định phải xác định rõ mọi tâm tư của bản thân để không khiến chính quốc bị tổn thương.
-
không lâu sau, anh đã có mặt ở trường học.
như một thói quen được lập trình sẵn, thái hanh nhìn đồng hồ, rồi thẳng tiến về phía sân vận động.
vì còn khá sớm nên sân thưa người, chỉ có một vài thành viên của các đội tuyển thể thao đang chạy bộ hoặc tập luyện. liếc mắt đến sân bóng rổ đã có sự xuất hiện của những đồng đội quen thuộc, thái hanh nhanh chóng chuẩn bị cất bước thì bị một giọng nói giữ lại.
"đàn anh..." - vì kim thái hanh chưa từng nói chuyện với điền chính quốc nên anh không nhận ra giọng em nhỏ. tưởng mình lại bị quấy rầy nhưng vẫn khiên cưỡng quay đầu về phía giọng nói phát ra.
trong tích tắc, kim thái hanh trực tiếp đứng hình. là chính quốc - bé thỏ trắng lạnh lùng mà anh luôn muốn gặp mặt, là người xuất hiện trong giấc mơ, cũng là "bạn bé" trong câu chuyện ban sáng cùng gia đình.
thấy thái hanh đơ mắt nhìn mình, chính quốc lại lúng túng lên tiếng.
"em... em là điền chính quốc ạ"
"anh biết"
"vâng... dạ?" - chính quốc tưởng mình nghe không rõ, đàn anh vừa nói gì cơ?
thái hanh bình tĩnh lại, nén nhịp thở không đều đặn khi đối diện với em nhỏ mà mỉm cười, đáp:
"anh nhớ em mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top