1. ngày đầu tiên
điền chính quốc là học sinh lớp 11, chuyển tới NU vào đầu năm học.
chính quốc là cậu trai mang những nét tươi sáng của tuổi học trò, cả hồ nước xanh cũng có thể tìm thấy trong đôi mắt em.
lọn tóc mềm bay nhẹ theo chiều gió, chính quốc khẽ đưa tay lên vuốt gọn lại trước khi bước vào ngôi trường mới. em khoác lên mình độ đồng phục với hai tông màu trắng xanh, hòa mình cùng dòng người đông đúc.
học sinh của NU là những cậu ấm cô chiêu của hàng trăm tập đoàn tại hàn quốc, đủ mỗi cấp bậc, đủ mỗi sự phân chia khác nhau tồn tại dưới mái trường này.
.
"chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ đón chào một bạn học sinh mới chuyển đến nhé !"
cô giáo dứt lời, nhìn về phía chính quốc đang đứng tần ngần nơi cửa chính phòng học. nghe tiếng cô được vài giây sau đó, em mới phản ứng lại và nhấc từng bước chân vào lớp, đứng trên bục giảng, nhìn xuống phía dưới, nở một nụ cười có như không.
"chào cô, chào các bạn, mình là điền chính quốc, những ngày sau mong nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn "
câu nói này em đã tập thuộc ở nhà từ hai hôm trước, miệng cười, nhưng lòng bàn tay em sớm đã đổ mồ hôi vì lo lắng.
phản ứng của cô và bạn bè trong lớp rất hài lòng với em, họ hòa đồng và cởi mở. chủ động đưa em tham quan từ nơi này tới nơi khác trong trường, trên sân gặp ai cũng khoe với người ta rằng : "xem bạn cùng lớp của chúng tôi là ai này !".
chính quốc không hiểu lắm, em là ai nhất thiết người khác phải biết hay sao? nhưng ngày đầu nhập học yên bình khiến em không muốn những người bạn mới mất thiện cảm với mình. em lựa chọn im lặng, mỉm cười cho có lệ sau vài lời khoe khoang và những biểu cảm bất ngờ từ người khác khi họ nhìn về em.
.
"chính quốc à, tớ là nancy, mình là bạn cùng bàn đó"
"chào cậu nhé !"
vốn chỉ định chào hỏi xã giao, nhưng cô bạn mới này lại mang nguồn năng lượng to lớn muốn bắt chuyện với em nhiều hơn. bạn cùng bàn thì chắc cũng quan trọng hơn bạn cùng lớp chút chứ đúng không nhỉ ?
vậy là chính quốc quyết định sắp lại những đề cương ôn luyện, lắng nghe câu chuyện của nancy.
"này quốc, cậu đã có bạn gái chưa ?"
"tớ không thích ai cả"
"hả ?" - nancy hơi bất ngờ với câu trả lời thẳng thừng của chính quốc, không thích ai là có ý gì ? là chưa thích ai hay là không ai vừa mắt ?
nancy hiểu chuyện, không nói về chủ đề này nữa, tìm thêm vấn đề khác để bàn luận cùng chính quốc. thú thực, chính quốc thấy nancy nói chuyện cũng có chút cuốn cuốn, vậy là đành dẹp luôn ý định luyện đề của bản thân.
"trong trường cũng có nhiều đàn anh đàn chị hay bắt nạt người khác đấy"
"vậy sao ?" - em chống cằm lắng nghe, có vẻ lại lần nữa mất hứng thú với chủ đề thứ 4
"chính quốc mới tới, để tớ bảo kê cậu, tớ có đai đen đấy nhé"
"nhờ hết vào cậu vậy"
.
ngày đầu tiên đi học, cũng có thể tạm gọi là chấp nhận được đối với điền chính quốc. ngần ấy sự đón chào đã quá đủ đối với em - một đứa trẻ từng bị trầm cảm nặng và mới khôi phục sau quá trình trị liệu từ những năm tháng cấp 1.
em thầm điểm lại, hôm nay em đã có thêm 35 người nhận làm bạn bè, có một cô bạn cùng bàn khá thú vị cùng cách nói chuyện thu hút người nghe. giáo viên ở đây cùng làm rất tốt bổn phận của mình. một ngôi trường tạm ổn, đối với chính quốc, NU ngày đầu nhập học của em là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top