Chương 9


Kì thực tập của Thư Hân kết thúc, tất cả mọi người đều thông qua, cô chính thức trở thành bác sĩ. Ba mẹ gọi cô về nhà, tổ chức tiệc ăn mừng cho cô, đương nhiên cả Nhật Nam và Tiểu Đường cũng có mặt. Thư Hân ban đầu không khỏi khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Thiên Lạc, lại đón được cái nháy mắt của mẹ tâm tình cô cũng khá hơn.

Nhật Nam vẫn như cũ bám dính lấy Tiểu Đường, lúc ngồi ăn hắn còn cố ý ngồi sát vào chị, mục đích là để chọc tức cô. Thiên Lạc ngồi cạnh nhìn cô, rồi lặng lẽ bốc từng con tôm bỏ vào chén.

- Ah.. Thiên Lạc à. Cậu định ngồi lột hết tôm cho tớ đấy à ? - Thư Hân cười chỉ vào chén đầy ắp tôm

- Cậu mỗi lần ăn tôm cua nếu không có người lột ra sẵn như vậy, thì cậu chịu ăn sao? - Thiên Lạc cưng chiều nói

- Đã nói cậu là người hiểu tớ nhất mà. - Thư Hân biết, mọi thói quen của cô Thiên Lạc điều nắm rất rõ. Cô vui vẻ gắp con tôm trong chén đưa đến miệng cậu.

- A...

Thiên Lạc phối hợp, mở miệng để cô đút cho ăn. Cả bữa ăn rất ấm áp, có Thiên Lạc bên cạnh tất cả hành động chướng mắt của hắn đều không thể lọt vào mắt cô. Thư Hân tạm xem Tiểu Đường là không khí, đặt tất cả chú ý lên người Thiên Lạc.

Ăn xong bữa cơm, Thiên Lạc bảo muốn chở cô đi hóng gió cô liền vui vẻ đồng ý. Cậu đưa cô đến công viên gần đó, hai người xuống xe cùng nhau đi bộ. Thiên Lạc không nói gì, chỉ im lặng đi sau Thư Hân, cậu thích nhìn bóng dáng nhỏ vừa đi vừa đá những thứ dưới chân. Thư Hân dường như cảm nhận được ánh nhìn của Thiên Lạc, cô quay người nhìn cậu. Dưới ánh đèn lấp lóe lúc ẩn lúc hiện, Thiên Lạc hệt như một ngôi sao sáng nổi bật giữa đêm đen, mọi thứ xung quanh như bị làm mờ đi. Ánh mắt đầy dịu dàng mang lại cảm giác ấm áp cho người trước mặt, tất cả tâm trí chỉ dành cho riêng người đó...

Thư Hân bước đến gần Thiên Lạc, giang tay ôm lấy cậu, Thiên Lạc luôn là nơi chốn bình yên cho cô, chưa bao giờ phàn nàn hay oán trách... Chưa bao giờ đòi hỏi cô phải trả lại thứ gì... Thứ cô cần, điều cô muốn cậu chưa bao giờ nói "không", cậu vẫn chỉ luôn ở phía sau, âm thầm dõi theo. Người đàn ông tốt như vậy, xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp...

- Thiên Lạc, Nếu Đường Tử thật sự cưới anh ta, tớ sẽ đi khỏi nơi này. - Cô vẫn vùi trong người cậu yếu ớt lên tiếng.

- Được ! Tớ đi cùng cậu - Cậu siết chặt vòng tay hơn.

Thiên Lạc là vậy đó! Chẳng cần thắc mắc gì cả, chỉ cần ở bên cô là đủ rồi.

- Không được đâu. Cậu còn công việc ở đây kia mà - Thư Hân lắc đầu.

- Làm việc không nhất định phải ở công ty đâu. - Thiên Lạc cười vuốt ve mái tóc cô.

- Vậy còn Tuyết Nhi ?

- Bọn tới chỉ là bạn bè. - Thiên Lạc nhíu mày, từ hôm đó đến nay, trừ lần cậu gọi điện bảo Thư Hân mất tích, cậu vẫn chưa gặp lại cô ấy.

- ....

Thấy Thư Hân không trả lời, hai người đi dạo thêm một lúc rồi cậu đưa cô về.

" Hân Tử, tớ cùng cậu đi nước ngoài... Chúng ta cùng bắt đầu lại, có thể cho tớ một cơ hội được bước vào tim cậu không ? "

____________

Sáng hôm sau, vừa đến bệnh cô liền chạy đến tìm chị. Cô đẩy cửa đi vào, Tiểu Đường vẫn giữ thái độ lãnh đạm.

- Đường Tử, em rất nhớ chị nha. - Thư Hân đi đến phía sau ôm lấy cổ chị.

- .... - Tiểu Đường vẫn tập trung vào bệnh án trên tay.

Ngay khi Thư Hân đưa tay cởi nút áo chị thì bị một bàn tay dằn lại. Tiểu Đường ánh mắt vẫn không rời bệnh án.

- Tôi đã hứa với Nhật Nam sẽ không làm quá phận với em.

- Anh ta xứng đáng để chị làm vậy? - Thư Hân vẫn ôm lấy cổ chị, giọng nói vẫn vậy nhưng đôi mắt lại trào lên một màu bi thương

- Xứng đáng hơn em - Giọng nói đó vẫn lạnh như vậy, câu nói đầy tàn nhẫn cứ vậy mà vọng vào tai cô.

- Sao chị không cho em cơ hội? - Thư Hân cúi đầu hôn lên cổ chị.

- Em chỉ là một món đồ chơi của tôi! Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu em, loại người kinh tởm như em không xứng để tôi yêu. - Từng chữ, từng chữ cứ vọng ra từ chị

- Em kinh tởm thế này chị vẫn ngủ với em đó thôi. Chị không thật sự chán ghét em đúng không ? - Thư Hân kìm nén cơn đau dâng trào, rồi lại yếu ớt cố tạo ra cho mình một tia hi vọng

- Tôi chỉ xem em là vật thế thân để giải sầu, bây giờ người tôi yêu đã xuất hiện, món đồ chơi như em tôi không cần nữa. - Tia hi vọng yếu ớt một lần nữa tiếp tục bị chị tàn nhẫn đánh tan

Câu nói xoáy sâu vào tâm trí cô, sức lực yếu ớt không thể kìm nén được nữa, mọi thứ như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Chị thật sự đánh trúng vết thương cô, vết thương cô khổ sở chấp vá mỗi ngày nhìn đâu cũng toàn là sẹo, những vết sẹo mang tên Tiểu Đường, từ mới đến cũ bị chị một lần rạch nát. Thư Hân cụp mắt, đứng thẳng người nước mắt không tự chủ được nữa mà rơi xuống không ngừng. Trừ đêm đầu tiên cô cùng chị, cô chưa bao giờ khóc trước mặt chị cả, nhưng hôm nay bao nhiêu mạnh mẽ đã không còn tác dụng.

Thư Hân cúi đầu chạy về phòng làm việc của mình. Cô cuộn tròn người trên sofa, những lời chị nói rất quá đáng chị biết không ? Chị chán ghét cô lắm rồi sao ? Chị có từng một lần nghĩ về cảm nhận của cô không? Cô không biết còn có thể gượng được đến bao lâu nữa, thật sự chán nản lắm rồi.

Về phần Tiểu Đường, chị ngẩng đầu nhìn thân ảnh yếu ớt cúi đầu chạy đi khỏi phòng mình, trong lòng bất giác như có tiếng nói bắt chị giữ cô lại. Chị không biết sao lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vây.

Chỉ là lúc nãy vô tình nhớ đến cảnh đêm qua. Sau khi đưa Nhật Nam về nhà, chị lái xe ngang công viên thì thấy Thiên Lạc đang ôm lấy Thư Hân. Chị đột nhiên dừng xe lại, tấp vào một góc khuất dõi theo hai người. Trong ánh đèn mờ chị nhìn thấy cậu đưa tay vén lấy mái tóc cô rồi đặt lên trán một nụ hôn. Nghĩ đến chuyện đó liền làm tâm chị xấu đi, trút bực dọc lên người Thư Hân.

Tiểu Đường nhíu mày, dạo gần đây chị thường xuyên có một cảm giác lạ mỗi lần tiếp xúc với Thư Hân vậy nên chị mới phải giữ khoảng cách. Loại cảm giác này khiến chị vô cùng khó chịu, là loại cảm giác chị không muốn thừa nhận, không muốn nó tồn tại...

__________

Thư Hân trốn trong văn phòng cả buổi sáng, cô nhờ người thay cô kiểm tra bệnh nhân. Cô nằm dài rồi cứ lăn qua lăn lại trên sofa nhàm chán quá rồi thì lại hạ quyết tâm đi tìm chị lần nữa. Chị nói những lời quá đáng như vậy là vì muốn cô buông tay, cô không thể dễ dàng như vậy mà khuất phục.

Lúc đến gần cửa phòng của chị, cô nhìn thấy cánh cửa hé ra một chút. Thư Hân nhíu mày, Tiểu Đường từ trước đến nay ghét nhất là để cửa như vậy. Cô đi đến gần thì nghe tiếng của một người đàn ông, Thư Hân khựng lại. Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu rối bời luôn lời trấn an, cũng tự nhủ bản thân không được quan tâm, chỉ cần quay lưng đi thôi, quay đi và xem như không có chuyện gì, nhưng đôi chân lại bất giác không còn nghe cô nữa, cô một bước rồi hai bước tiến đến gần hơn..

Nhìn qua khe cửa, Chị đang ngồi trên người Nhật Nam, trên người hắn chỉ còn lại 1 cái quần cộc, áo đã rơi trên sàn nhưng trang phục của chị vẫn còn chỉnh tề, xem ra họ chưa làm đến bước cuối. Nếu chỉ đứng nhìn thì đó không phải là cô nữa, Thư Hân đưa tay đẩy cửa đi vào.

- Nóng bỏng thật nha - Thư Hân dựa người vào cửa cợt nhã cười

- A... - Hắn bị cô làm cho giật mình, liền hoảng hốt lấy đồ che thân lại.

- Che gì chứ ? Tôi không có hứng thú với anh. Nhìn anh ngang dọc gì cũng thua xa tôi, tôi thà tự thỏa thân ngắm mình còn hơn. - Thư Hân khỉnh bỉ nói

- Đường ... - Hắn đưa đôi mắt tròn nhìn chị

- Ra ngoài !!! - Tiểu Đường lạnh lùng

- Đường Tử, khẩu vị của chị kém đi nhiều lắm rồi đấy. - Cô làm như không nghe thấy thì cứ đứng đó trêu chọc.

- ... - Tiểu Đường im lặng nhìn cô

- Thế nào? Kĩ thuật của anh ta với em, người nào làm chị thỏa mãn hơn đây? - Thư Hân vẫn dáng vẻ lười biếng dựa vào cửa.

Trả lời cô bằng hành động, Tiểu Đường cuối người hôn xuống. Chị lộ ra tia dịu dàng, nụ hôn sâu làm hắn từ ngạc nhiêm chuyển sang chìm đắm, ánh mắt lộ lên bao nhiêu đắc ý.

Cô đứng đó, tay cuộn thành quyền, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Chị chưa từng chủ động hôn cô... vậy mà... gương mặt chị bây giờ có bao nhiêu hạnh phúc...chị chủ động hôn anh ta...hôn trước mặt cô, chị rốt cuộc còn bao nhiêu nhẫn tâm chưa dùng đến ?

- Anh ấy là chồng tôi. Anh ấy có làm tôi thỏa mãn hay không cũng không cần người như em quan tâm. Còn nữa, đừng so sánh em với anh ấy, em không có tư cách đó. - Tiểu Đường từng câu từng câu lạnh nhạt mang theo bao nhiêu gai nhọn phóng vào cô.

- Còn muốn đứng đó bao lâu nữa? Định xem chúng tôi làm tình à?

- Chị yên tâm ! Em đi ra đây. Em không muốn ảnh hưởng thị giác, nhưng muốn làm gì thì nhớ đóng cửa lại... - Cô cười nhún vai một cái...

Cô đóng cửa lại, nặng nề bước từng bước về phòng mình, trái tim cô hiện tại chẳng còn biết là có đau nữa hay không. Đôi tay rướm máu vẫn không chút cảm giác, ngực trái lại bắt đầu âm ỉ rồi, nhức nhói vô cùng... cô cần Thiên Lạc...ngay lúc này...cần một người cho cô hơi ấm... cần được xoa dịu...

" Không xứng...không có tư cách... Vậy tất cả nhưng gì em bỏ ra bao lâu nay chị em nó là gì? Là rác rưởi sao? Triệu Tiểu Đường, em sắp không chịu đựng được nữa rồi, sợi dây giới hạn trong em sắp đứt rồi.... "

________ / ______

Thư Hân cầm điện thoại hồi lâu, muốn gọi cho Thiên Lạc nhưng cô lại không muốn phiền đến cậu. Có những chuyện vẫn là nên tự mình vượt qua không nên quá ỷ lại vào cậu.

Thư Hân vào nhà vệ sinh rữa mặt, cô nhìn vào gương vỗ vỗ hai má của mình, hít một hơi thật sâu

" Thư Hân a, Cố lên ! Cố lên nào ! Đừng để những lời này làm ảnh hưởng. Mày kiên trì rất lâu rồi, lần này cũng phải như vậy. "

Động viên bản thân xong, cô lại tiếp tục treo lên mặt nụ cười ngụy trang thường ngày.

____ / _____

- Aaaa Hân Tử, mau đến đây ! - Cả đám y tá vừa nhìn thấy cô liền lôi lôi kéo kéo.

- Có chuyện gì ? Lại có người đắc tội các anh chị rồi à? - Thư Hân cười chọc ghẹo họ

- Cô đúng là. - cả đám y tá đưa mắt nhìn nhau, dạo này họ luôn thấy Thư Hân không vui, bây giờ nhìn cô vui cười như vậy, họ liền an tâm

- Bọn này tò mò về Trưởng khoa Triệu . - cả đám lại đưa mắt nhìn cô chớp chớp

- Mọi người muốn biết gì? Về bạn trai của chị ấy à ? - Thư Hân chống cằm lười biếng nhìn họ

- Đúng đúng ! Cô biết gì thì mau nói đi.

- Thì là vậy đó! Bọn họ có thể sẽ lấy nhau đó. - Thư Hân nhún vai

- Vậy sao? Người phụ nữ bạch kim của chúng ta sắp có chồng thật rồi - Y tá 1 than thở

- Tôi không thích anh ta tí nào. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây. - Y tá 2 oán trách

- aizzz... - cả đám đồng loạt thở dài nhìn Thư Hân.

- Hân Tử àh, chúng tôi luôn ủng hộ cô mà, thiệc đau lòng quá đi.. - Y tá 3 vuốt ngực

- Hân àh, chúng tôi hi vọng vào cô thôi đó. Mau cho chúng tôi biết đi, để chúng tôi còn chuẩn bị tinh thần.

- à à, tôi thì vẫn còn độc thân nhé. - Thư Hân cười mờ ám, nhìn mấy Y tá nam đôi mắt sáng rỡ đang nhìn cô như muốn nở hoa. Thư Hân tỉnh bỏ nói tiếp - Chỉ là... tôi đây chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi.

- Không sao không sao, như vậy còn đỡ đau lòng hơn ahh - Đám y tá nam đồng loạt gật đầu.

- Hân Tử à cực cho rồi rồi, sau này phải chịu đựng một người anh rể như anh ta. Mà cô chịu nhận anh ta là anh rể rồi hả? - 1 Y tá tức giận

- Lần trước khi đến đây anh ta một hai đòi gặp Trưởng khoa, lúc đó tôi hỏi anh ta có hẹn trước không, vậy đó ! Mà hắn quát tôi còn nói là bạn trai của Trưởng khoa, rồi cứ thế mà xông vào trong thiệc mất lịch sự.

- Vậy à ? Nếu có lần sau thì gọi bảo vệ đến đuổi anh ta ra. - Cô cười cười

- Nè.. Hân Tử đúng là không nể tình nha - Y tá vỗ tay vui vẻ

- Tôi ghét anh ta.

- Chúng tôi cũng ghét, anh ta đúng là không biết xấu hổ gì cả. - cả đám y tá reo lên

Thư Hân ngồi nghe đám y tá nói chuyện, trong lòng khổ sở.

" Đường Tử ! Chị một hai không chịu cho em cơ hội, bây giờ lại ngã vào lòng người như anh ta, chị làm vậy chỉ là muốn em buông tay sao? "

Còn đang chìm trong suy tư thì bất chợt điện thoại cô reo lên.

- Hân Tử, cậu rãnh không? - Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi.

- Mình rảnh, sao vậy ? - Thư Hân vui vẻ trả lời

- Vậy tan ca mình đến đón cậu đi ăn.

- Được thôi !

____________

Trong một nhà hàng nhỏ

- Chào Hân Tử ! Còn nhớ chị không? - Khả Ny mỉn cười nhìn cô

- Dạ nhớ ! Chị Khả Ny, mà chị quen với Tuyết Nhi sao ?

- Tuyết Nhi là em họ của chị.

- Trùng hợp thật nha! - Thư Hân vui vẻ, tâm trạng buồn phiền đã vơi đi phần nào.

- Nhưng mà chị này, còn chị Dụ Ngôn đâu? Chị ấy bình thường hận không thể là keo bám dính lấy chị cơ mà.

- À hôm nay tên có có việc bận, liền bỏ chị ở nhà một mình, chị buồn chán quá nên mới hẹn hai em đây. - Khả Ny ai oán nói.

- .... - Tuyết Nhi liếc xéo chị một cái

____________

< 20p trước tại nhà Dụ Ngôn >

Dụ Ngôn một sống hai chết bám lấy Khả Ny đòi đi cùng.

- Chị à ! Sao em không được theo? - Dụ Ngôn mếu máo

- Làm sao biết được em theo phe ai? Lỡ đâu cuộc nói chuyện của bọn chị không biết từ đâu bay vào tai Triệu Tiểu Đường thì sao ? - Khả Ny vừa mặc áo khoát vừa nói.

- Không có ! Không có ! Em luôn theo phe chị mà.

- Nhưng vấn đề là... ở gần em, em ấy sẽ liên tưởng tới Tiểu Đường. Mà nghĩ đến thì sẽ nuốt không trôi, cho nên... ở nhà đi ! - Khả Ny liếc xéo 1 cái

- Tằng Khả Ny ! chị ghét bỏ tôi rồi chứ gì ? Đi đi để tôi tự kỉ một mình được rồi. - Dụ Ngôn đáng thương cuộn tròn một đống, khuôn mặt hờn dỗi.

- Ngoan ! Chị đi một lát sẽ về, Chị còn có chuyện cho em làm đây. - Khả Ny ngồi xuống vuốt ve an ủi

- Chuyện gì? Tăng tiểu học nhờ nhất định em sẽ làm... nhưng mà phải có gì đó đền đáp nha. - Dụ Ngôn cọ cọ vào người Khả Ny

Chị cười cười, đứng đậy chỉ tay vào cuộn lông trắng ở góc nhà. - Chị rất không hiểu tại sao, em với nó cứ mỗi lần nhìn thấy nhau là trừng mắt, trong thời gian chị đi vắng em lo làm tốt quan hệ với nó đi.

- Sao em phải kết thân với một con chó chứ ? - Dụ Ngôn mếu máo

- Vì chị không muốn một ngày nào đó chị đi công tác, em thì cứ quăng nó vào xó nhà. Ngoan, có chuyện vui cho em làm rồi đó.

- Huhuhu... Tăng Khả Ny...

- Em nhớ đó! Tới khi chị về mà không có tiến triển thì cả hai có thể ngủ cùng nhau... ngoài sân.

- ....

Cuộn lông trắng nào đó BE ( ...... )

_______________

< Hiện Tại >

- Hân Tử, em định chuyện của Tiểu Đường thế nào ? - Khả Ny ngập ngừng

- Nếu chị ấy thật sự cưới anh ta, em sẽ buông tất cả, đi nước ngoài một thời gian. - Thư Hân cụp mắt nói

- ..... - Khả Ny và Tuyết Nhi không biết nên an ủi cô thế nào.

- Em ngốc lắm phải không ? - Thư Hân đột nhiên cười, nụ cười có bao nhiêu gượng ép, ánh mắt vẫn bi thương.

- Gần đây Đường Tử đối xử với em rất tệ. Nhưng em vẫn gượng dậy được. Đáp án trong lòng em đã rõ, chỉ là em quá cố chấp, em không cam tâm hai tay dâng chị cho anh ta...

- Hân... - Khả Ny nhìn cô, trong đầu lại bất chợt hiện lên hình ảnh của bản thân trước đây.

Vào một đêm của nhiều năm trước, cô uống say, nằm trong lòng Tiểu Đường khóc " Tiểu Đường! Chị không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy mà buông bỏ Dụ Ngôn... Nhưng... không cam tâm thì biết làm sao? Mọi chuyện điều đã chấm dứt hết rồi."

Khả Ny muốn an ủi Thư Hân, nhưng không biết mở miệng từ đâu. Có lẽ... một lần rơi vào tuyệt vọng là con đường giải thoát tốt nhất cho cô...

Tuyết Nhi nhìn Thư Hân, nén đi cảm xúc trong lòng nhẹ giọng lên tiếng.

- Hân Tử à! Bỏ hết đi... cùng Thiên Lạc... bắt đầu lại hết...

- Tuyết Nhi ... - Thư Hân tròn mắt nhìn cô ấy rồi lắc đầu.

- Tiểu Tuyết à! Có một số chuyện không phải cứ miễn cưỡng là được đâu. Tình cảm của Thiên Lạc tớ cơ bản không thể đáp lại. Tim tớ dù chết, cũng vẫn còn gốc rễ ở đó, không cách nào loại bỏ được. Tuyết Nhi cậu yêu Thiên Lạc, không phải sao? Theo đuổi cậu ấy đi, tớ biết trong trái tim cậu ấy có cậu, sao cậu không thử giữ lấy hạnh phúc của mình ?.

- Tớ ...- Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn cô.

Không phải cô ấy không cố gắng... mà là do cô ấy sợ, hình bóng của Thư Hân trong lòng Thiên Lạc quá lớn... Cô không đủ tự tin để thay thế.

- Được rồi đừng nhắc chuyện không vui nữa đi, chúng ta nên ăn một bữa vui vẻ. - Khả Ny cố gắn kéo lại không khí.

- Đúng đó - Tuyết Nhi cũng cười gật đầu.

- Phải phải, quăng hết đám người kia đi đi - Thư Hân bĩu môi hất mặt.

Cả bữa ăn, ba người lôi những tật xấu của ba tên kia ra kể, còn rất vui vẻ mà phán xét... Có lẽ cả ba đều không nhận ra hình bóng của ai kia đã khắc sâu trong tim họ, như một sợi dây khi mỏng khi dày... kéo gần họ lại với nhau, nhưng cũng có thể đứt bất cứ lúc nào.

____________

Thư Hân được Khả Ny chở về nhà, cô vừa mở cửa liền nhìn thấy một đôi giày lạ của đàn ông, phòng khách không có ai nên chắc chắn hắn đang trên phòng chị. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn luôn bĩnh thản.

Lúc đi ngang qua phòng chị, thoạt nhìn chỉ có mỗi hắn ở đó cô liền đi vào.

- Xem ai đang tự tiện kìa. - Thư Hân nhìn hắn đang ngồi trên giường chị liền sinh ra chán ghét.

Tiểu Đường không thích ai đụng đến giường của mình nên những bạn trai trước đây điều chưa được ngồi lên đó, kể cả cô chị cũng không cho phép. Chỉ do bình thường cô tự tung tự tác ngồi lên, chị nói thế nào cô cũng không nghe nên chị mặc kệ. Chỉ là không ngờ , chị thật sự để hắn ngồi lên đó.

- Tôi cứ nghĩ bây giờ cô đang ở cùng người đàn bà nào khác chứ - hắn khó chịu lên tiếng

- Tôi ở với ai thì liên quan gì đến anh? Ganh tị vì tôi hấp dẫn được phụ nữ à?- Thư Hân nhếch mép cười.

- Hạ tiện! Đúng là không biết xấu hổ.

- Thì sao nào? Nơi anh đang ngồi, tôi đã cùng Tiểu Đường làm tình ở đó. Chị ta rất thích nghe tôi rên rỉ dưới thân... Mỗi khi chị ấy... - Thư Hân cười chọc tức hắn.

- Im đi. - Hắn tức giận đi về phía cô

- Chịu không nổi à ? Biết đâu sau này khi lấy Tiểu Đường, nửa đêm thức giấc sẽ trông thấy tôi đang thỏa mãn cho chị chứ không phải anh - Thư Hân cười lạnh, lãnh đạm nói.

CHÁT ...

Nhật Nam nghe từng câu cô nói, lòng ganh tị nổi lên liền đưa tay tát cô..

Chát..

Thư Hân khi bị hắn đánh bất ngờ, cô đanh mắt đưa tay đánh lại hắn.

- Cô... - hắn đưa tay sờ má, không ngờ rằng cô dám đánh trả

- Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng để anh đánh sao ? Anh là đàn ông đấy... - Thư Hân lạnh lùng gằn từng chữ, đánh cô? Gan hắn cũng to lắm.

- Lại chuyện gì nữa? - Tiểu Đường đi vào thấy hắn ôm mặt

- Đường Đường... em ấy...

Tiểu Đường nâng cằm hắn lên, nhíu mày nhìn bên mặt hắn hơi sưng đỏ. Đôi mắt tối lại, tay chị vung lên, chuẩn xác ngay bên má còn lại của cô mà hạ xuống.

CHÁT.

Thư Hân đưa tay ôm lấy mặt mình, sự đau rát từ mặt truyền thẳng vào tim. Cô không ngờ, chị thật sự đánh cô. Chị vì hắn mà đánh cô ! Vì một chút sưng đỏ trên mặt hắn mà đánh cô. Vậy chị có nhìn thấy 5 ngón tay đang in lên nữa mặt còn lại của cô không ?

Thư Hân đứng đó muốn cười châm chọc nhưng không còn chút sức lực nào, cô không cười nổi nữa.

- Cô xem thường lời cảnh báo của tôi ? - Tiểu Đường không nhìn cô, trong mắt chị bây giờ chỉ có hắn.

Hắn biết đau, vậy cô thì không sao?

Hắn cần chị, vậy cô không cần sao?

Trong mắt chị chỉ có hắn thôi sao?

Trong mắt chị cô mãi mãi là người sai...

Một lần... hai lần... ba lần... vô số lần ...Chị làm cô tổn thương nhưng cô chưa bao giờ oán trách...

Hi vọng nhỏ nhoi của cô... mong ước giản đơn của cô... chỉ muốn ở bên cạnh chị... ở nơi cô có thể nhìn thấy chị... ở nơi có chị hiện hữu...

Chị chán ghét cô đến mức này sao...

Thư Hân không trả lời, cô đi thẳng ra ngoài. Lại giống lần trước chị dùng sức như muốn bóp nát cổ tay cô.

- XIN LỖI NGAY LẬP TỨC - chị gằn lên từng chữ với cô.

- Chị đánh đã chưa? Muốn đánh tiếp không ? - Thư Hân ngẩng đầu nhìn chị

Tiểu Đường nhíu mày nhìn gương mặt cô, hai bên má 10 ngón tay đều in rõ trên đó, bên má bên trái ngón tay hiện lên tím ngắt, khóe miệng bên đó cũng đang bật máu. Chứ còn sao nữa? Là sức con trai đánh đấy... cô đứng vững sau cái tát đó đã là hay lắm rồi, vậy mà khi chưa kịp hoàn hồn chị lại chọn bên còn lại mà hạ xuống...

Trong lòng Tiểu Đường chợt thoáng qua chút đau xót, cánh tay không tự chủ hạ nhẹ lực đạo, buông lỏng cô ra.

Thư Hân được chị buông ra liền đi khỏi phòng, cô đột nhiên chán ghét hết tất cả nơi đó... kể cả chị.

Thư Hân đi về phòng mình, cuộn người thật chặt trên giường. Bên cạnh phòng chị cô nghe được tiếng họ đang lớn tiếng, nhưng cô chẳng còn muốn quan tâm nữa. Cả người cô như bị băng đá bao phủ. Cô gọi cho Thiên Lạc.

- Thiên Lạc...

- Hân Tử, có chuyện gì rồi ? - Cậu nghe giọng cô nức nở liền trở nên gấp gáp

- Thiên Lạc...

- Hân Tử, cậu đang ở đâu?

- Thiên Lạc ... đau quá. - Thư Hân vẫn khóc, cô bây giờ chỉ cần có người nghe mình mà thôi.

- Hân Tử ngoan nào, tớ đến chổ cậu ngay đây. - Cậu nhẹ giọng nói, điện thoại vẫn mở, cậu đánh xe đến nhà cô.

Thiên Lạc có chìa khóa dự phòng do Thư Hân đưa, cậu mở cửa đi thẳng lên phòng cô.

- Hân...

- Thiên Lạc... đau quá... rất đau.. - Thư Hân vùi đầu vào lòng cậu khóc

Cậu nhìn thấy vết đỏ ở hai bên má cô, một bên thậm chí đã bầm tím lên, tay cậu cuộn hình nắm đấm. Tiểu Đường đánh cô. Cậu không thể nhìn cô như vậy được nữa, cậu ôm chặt cô vào lòng..

- Hân Tử, buông đi. Tớ cùng cậu đi khỏi nơi đau thương này ...

- Thiên Lạc... - Thư Hân mờ mịt nhìn cậu, giọng nói yếu ớt.

- Hân, không đáng . Thật sự không đáng. Tớ rất đau lòng. Hân, đi cùng tớ... - Thiên Lạc sờ nhẹ vào má, cố nhịn xuống lữa hận muốn tìm Tiểu Đường tính sổ.

- Thiên Lạc, cho tớ thời gian suy nghĩ...

- Hân... - đã gấp gáp định nói gì đó, lần này cậu nhất định không theo ý cô

- Cho tớ một ngày thôi... - Thư Hân nói xong liền nhắm mắt nằm trong lòng cậu.

" Đường Tử... em đau lắm... nếu như em vẫn cố chấp với chị, chúng ta sẽ không thể như trước nữa phải không ? Em phải làm gì đây... "





Tui thương con tui quá đê.
Sắp hết ngược rồi bà con cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top