Chương 8

- Hân Hân, con về rồi - Mẹ Triệu vui mừng kéo cô xuống sofa

- Có chuyện gì mà mẹ vui vậy? - Thư Hân bất ngờ cười hỏi, lâu rồi không thấy bà vui thế này.

- Chị hai con đó ! - Bà thần bí hạ giọng

- Cuối cùng cũng chịu đem con rể về cho ta gặp mặt. Anh rể con đẹp trai lắm nha.. - bà cười tít mắt

- Vậy sao? - cô giả vờ trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng trong lòng làm sao mà vui nổi.

- Thằng bé đang phụ chị con làm đồ ăn trong bếp đấy. Thật không tệ nha.- Bà nhìn vào bếp, đáy mắt đầy tán thưởng.

- Cái đó chưa nói trước được đâu mẹ à. - Cô khó chịu đáp lại

- Con không cần lo, lần này không như mấy lần trước đâu. Chị hai con đã chọn xong ngày kết hôn luôn rồi. - Mẹ cô cười càng lúc càng tươi, con gái lớn có gia đình riêng đã không cần phải lo lắng nữa, chỉ còn mỗi cô út bướng bỉnh này thôi. Bà nhìn ngược về phía cô khẻ thở dài một tiếng, định nói thêm gì đó nhưng rồi im lặng

Thư Hân vừa nghe 2 từ  " Kết hôn " cảm giác sao chua xót quá, hệt như có vật gì vừa đấm vào tai cô, trái tim cũng hưởng ứng nhói lên một cái đôi tay cuộn tròn, đôi tay cô nắm chặt lại móng tay vì vậy mà đâm sâu vào bàn tay, tự chấn an lại bản thân cô thấy chị rời khỏi phòng bếp liền đi đến.

- Anh tên gì ? - Cô tựa người vào cửa nhìn hắn ta.

- Nhật Nam, còn em chắc là Thư Hân phải không ? - Hắn chìa tay ra.

- Chỉ có tôi và anh. Bớt giả tạo đi, với lại cũng đừng tùy tiện gọi tên tôi như vậy... - Thư Hân cười cười đi vào trong, trước giờ thái độ cô dành cho những người bạn trai của chị điều chỉ có một.

- Có phải chúng ta có hiểu lầm không? - Hắn e ngại rụt tay về

- Tôi ghét anh ! - Thư Hân trơ mặt ra nhìn hắn ta diễn trò

- Tại sao? - Lúc này hắn ta đã không còn giữ thái độ khách khí, thay vào đó là gương mặt chán ghét nhìn cô

- Vì anh đeo bám chị ấy - cô cũng không giấu diếm, cứ thế mà nói ra.

- Ít ra tôi còn có danh phận để ở bên cô ấy. Còn cô ? Dùng thân thể để níu giữ một người không yêu mình, mà hơn hết người đó lại là chị gái cô. - Hắn khinh bỉ nhìn cô

- Thì sao? Ganh tị với tôi à ? Hay là cho dù anh cởi đồ chị ấy cũng không thèm nhìn đến anh. - Thư Hân không để tâm lời hắn nói, ngược lại còn rất bình tĩnh đáp trả

- Cô... - Nhật Nam tức giận trừng mắt nhìn cô

- Đúng là cái đồ không biết xấu hổ... - Hắn đang định mắng thêm thì nhìn thấy Tiểu Đường đang đi đến, hắn đưa tay quẹt vào mũi dao

- A . - hắn ta nắm lấy canh tay chảy máu của mình kêu lên

- Xảy ra chuyện gì? - Tiểu Đường nghe tiếng liền đi vào nhanh hơn, nhìn hắn cánh tay đầy máu liền hỏi

- Không có gì, là do anh sơ ý... - Hắn lí nhí, rồi cố ý liếc ánh mắt qua phía Thư Hân.

Thư Hân thích thú nhìn hắn diễn trò, Tiểu Đường nhìn cô, cô thờ ơ nhún vai đi ra ngoài.

- Xin lỗi anh ấy - Tiểu Đường lạnh lùng lên tiếng

- Không làm gì sao phải xin lỗi? - Thư Hân như nghe được chuyện cười, cô dừng bước xoay người nhìn chị

- Ở đây chỉ có mình em và anh ấy! Em không làm thì chẳng lẽ anh ấy tự lấy dao làm mình bị thương à ? - Chị đưa ánh mắt tức giận nhìn cô

- Em nói anh ta tự mình làm thì chị sẽ tin à sao? - Thư Hân cười, xoay người đi ra ngoài.

Cô cũng chẳng cần phải giải thích vì dẫu sao trong mắt chị cô biết cô luôn là con người xấu xa, tâm địa độc ác. Những gì Nhật Nam nói cơ bản không ảnh hưởng gì đến cô nhưng tín nhiệm chị dành cho cô là số 0... điều đó mới chính là con dao sắt đâm thẳng vào tâm, Thư Hân vỗ vỗ ngực trái, hít một hơi thật sâu đi đến chổ mẹ ngồi xuống.

- Hân Tử ... con.. - Bà nhìn cô biến sắc, đôi mắt phức tap.

- Cơm đã dọn xong rồi, bác gái - Nhật Nam lễ phép đi đến nói với mẹ cô

- Làm phiền con rồi, lần đầu đến đã... - bà áy náy nhìn hắn

- Không sao đâu ạ. Giúp vợ tương lai một tay để cô ấy dỡ vất vả thôi mà bác - Hắn cố tình nói to hơn để cô nghe thấy.

Thư Hân cười lạnh trong lòng, cô đứng lên lướt qua hắn, đến bàn ăn cô nhìn sơ qua một lượt rồi ngồi xuống cạnh mẹ, đối diện với chị. Cả buổi ăn chỉ là cơm trắng, mẹ cô có hỏi nhưng chỉ trả lời rằng mình lạc miệng.

Nhật Nam ngồi cạnh Tiểu Đường, vì có ba mẹ cô ăn đây nên hắn không thể tỏ ra thân mật hơn bình thường để khiêu khích cô được. Chỉ thỉnh thoảng gấp thức ăn cho Tiểu Đường, rồi vui vẻ cười nói với chị. Hắn còn rất biết cách lấy lòng ba mẹ cô, làm họ rất hài lòng. Bầu không khí ngộp ngạt, trước mặt toàn những cảnh chướng mắt nhưng cô vẫn bình tĩnh xem như chẳng có chuyện gì.

Ăn xong bữa cơm, Tiểu Đường đưa hắn về nhà. Cô nằm dài trên sofa xem tivi, nói là xem vậy thôi chứ thật ra là đang đợi chị, cô cứ nằm đó lăn lộn hồi lâu cũng chẳng biết chị có về không hay là ở lại cùng hắn, cô đợi rất lâu rồi chán nản quay về phòng.

_________

- Hân Hân, mẹ có chuyện này muốn nói với con. - Bà Triệu ngồi lên giường cô vỗ vỗ chổ bên cạnh.

- Chuyện gì vậy mẹ ? - Thư Hân nghe lời liền ngồi xuống, tròn mắt nhìn mẹ.

- Hân Hân... con... - Bà Triệu ngập ngừng, không biết làm sao mở lời

- Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói.

- Hân Hân à... Con có tình cảm với Tiểu Đường đúng không? - Bà dịu dàng vừa nói vừa quan sát

- Con... - Thư Hân bất chợt biến sắc.

- Hân Hân, Mẹ cũng không biết phải nói sao, cứ cho là mẹ già nên lú lẫn đi. Nhưng mẹ cảm nhận được giữa con và Tiểu Đường tồn tại một thứ gì đó rất không bình thường... - Bà thở dài, giọng nói có chút rung lên, từ câu từng chữ nói ra điều mang theo một cỗ chua xót.

- ... - Cô vẫn im lặng, toàn thân cứng đơ chẳng thể nói được gì.

- Mẹ cũng biết thời bây giờ phụ nữ có tình cảm với nhau là chuyện bình thường, Mẹ cũng từng nhìn thấy những cặp đôi kia đi trên phố tay trong tay... Bản thân mẹ thì cũng không ôm tư tưởng cổ hủ, đối với chuyện tình yêu này không có bày xích... Nhưng, giữa tụi con, có thật là thứ tình cảm đó không ? - Đôi mắt thoáng buồn, bà dịu dàng xoa đôi tay cô...

- Con yêu chị ấy... - Thư Hân nghẹn ngào... cổ họng rát đắng.

- Ngay từ nhỏ con đã luôn bám dính lấy Đường Tử, cả hai cứ như hình với bóng, lúc đó mẹ cứ nghĩ là do con còn nhỏ nên thích đeo theo chị hai mình vậy thôi, mẹ thậm chí còn rất mừng vì hai đứa hòa thuận. Chỉ là không ngờ, thời gian trôi đi con lớn hơn mọi thứ cũng có vẻ nghiệm trọng hơn hẳn, Con hầu như gây sự với tất cả bạn trai của Đường Tử. Lúc đó mẹ có hơi nghi ngờ nhưng rồi lại gạt đi vì tụi con là chị em ruột. Cho đến khi đêm đó, mẹ nhìn thấy con ở trong phòng Đường Tử... - Bà ôm mặt nước mắt bắt đầu rơi xuống

Thư Hân chết lặng nhìn mẹ cô khóc, nước mắt cô cũng liên tục tuôn ra. Cô đau đớn ôm lấy mẹ...

- Hân Hân còn đừng khóc, mẹ thật sự không biết phải làm gì cho con mới phải, mẹ nhận thấy dường như Đường Tử nó không có tình cảm với con, nhìn con cứ mãi chạy theo nó như vậy mẹ đau lòng lắm, biết làm sao đây khi cả hai điều là con của mẹ. - Nước mắt vẫn rơi bà ôm lấy cô.

- Con dơ bẩn lắm đúng không mẹ ? Mẹ không thấy kinh tởm con sao?

- Sao lại kinh tởm? - Bà buông cô ra đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

- Con là con cưng của mẹ, là máu mủ mẹ vất vả mới có được, mẹ cưng yêu con như châu báu làm sao mẹ lại kinh tởm chính con mình được. Có trách thì trách ông trời quá trớ trêu, trách mẹ không tốt.

- Mẹ... mẹ đừng nói vậy..là con...

Thư Hân nhào vào lòng mẹ òa khóc như một đứa trẻ, khóc cho hết những nặng nề bao năm qua cô che giấu. Cô vui mừng vì mẹ không kinh tởm mình, rồi lại chua xót khi làm người cô yêu thương phải vì cô mà rơi lệ.

- Mẹ không ngăn cản con, là mẹ không nỡ... nhưng mà nếu tình cảm này không được đáp trả thì con hãy quên nó đi, đừng cố chấp ôm lấy đau khổ, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con.

Nghe những lời mẹ nói cô thấy tâm mình như được dội rữa đi một khối nặng nề cô phải mang số bấy lâu nay. Trước kia, lúc phát giác bản thân yêu Tiểu Đường, cô luôn sợ hãi lo lắng ba mẹ sẽ biết được rồi chối bỏ cô, khinh bỉ cô như chị đã làm. Hôm nay nghe được những lời này, cô vừa thương vừa thấy hạnh phúc cuối cùng cũng tháo đi một cái đinh cắm sâu vào thân xác và cũng mơ hồ không biết khi nào Tiểu Đường mới giải thoát cho cô.

-  Hân Hân, ba mẹ không thể bên con cả đời. Ba mẹ chỉ mong con tìm được hạnh phúc thật sự. - bà nắm lấy tay cô

- Mẹ... dù sao Đường Tử cũng không yêu con, chỉ là con luôn bám víu lấy chị ấy mà thôi. - Cô cười khổ

- Nếu như có một ngày chị con đồng ý yêu con thì lúc đó mẹ cũng không ngăn cản hai đứa...  - Bà ngập ngừng

- Mẹ, con sẽ buông tay nếu như chị ấy thực sự kết hôn với anh ta.

- Hân àh. Mẹ thấy Thiên Lạc là đứa trẻ tốt, con... - Bà nhẹ giọng muốn khuyên cô nhưng lại ngập ngừng.

Mỗi lần Thiên Lạc đến chơi, bà điều  nhìn thấy ánh mắt thâm tình cậu dành cho cô. Mỗi khi cô bệnh, cậu đều không lời nào mà dọn đồ đến nhà tận tình chắm sóc cô. Hôm qua, khi Thiên Lạc gấp gáp gọi điện cho bà, cái cớ mà hắn chọc giận cô đúng là không sài được, bà chỉ không muốn vạch trần hắn. Nhưng mỗi khi con bà có chuyện gì đó, có Thiên Lạc ở bên cạnh bà điều cảm thấy yên tâm.

- Mẹ ! Con nợ Thiên Lạc phần tình cảm mà cả đời con không thể trả. Nếu như con chấp nhận cậu ấy thì sẽ rất không công bằng. Cậu ấy xứng đáng có hạnh phúc tốt hơn con. - Thư Hân cụp mắt.. thở dài..

- Được rồi, mẹ không can thiệp nữa, mẹ có nấu cháu thịt cho con. Bữa ăn lúc nãy con có ăn được gì đâu, mau xuống ăn đi. - Bà vuốt tóc cô.

- Ahh. Đúng là mẹ hiểu con nhất. Con đi ăn đây mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. - Thư Hân chu môi hôn bà một cái rồi đưa bà về phòng.

_________

Đang ngồi ăn cháu ở phòng bếp, lúc ngẩn đầu lên cô giật mình khi thấy chị đàn đứng đó nhìn mình.

- Đêm nay chị ngủ lại à ? Có đói không ? Chị muốn... - Vừa nhìn thấy Tiểu Đường bao nhiêu buồn phiền điều bay đi hết.

- Tôi không muốn thấy cô làm tổn thương Nhật Nam. - Tiểu Đường cắt ngang lời cô, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

- Hình như em chưa làm gì mà. - Thư Hân khẽ cười, đôi mắt lướt qua tia bia thương.

- Có làm hay không thì cô tự biết.

- Em đương nhiên vẫn chưa làm gì. Nhưng mà... nếu chị không an tâm thì canh chừng anh ta 24/24 đi. Hóa ra chị đêm nay về nhà ngủ là để thay anh ta cảnh cáo em à ? Em có nên cảm kích anh ta không nhỉ? - Cô đứng lên, chén cháu vẫn còn nóng nhưng không còn nuốt nổi nữa.

Thư Hân bước đi, cổ họng như bị bóp nghẹn. Lời chị nói có bao nhiêu tổn thương đến cô, chị biết không? Cô dùng trái tin chân thành đối với chị vậy mà đổi lại chỉ là sự nghi kị chán ghét hay sao, chị bây giờ làm tất cả chỉ muốn bảo vệ anh ta.

" Thư Hân à Thư Hân à, mày còn gì không cam tâm nữa đây? Mày rốt cuộc muốn níu kéo thứ gì chứ? Triệu Tiểu Đường đến cuối cùng chị xem em là loại người gì ? "

__________________

Mới sáng sớm cậu trưng cái mặt này ra nhìn tôi làm gì ? - Tiểu Đường vừa vào phòng làm việc đã Dụ Ngôn mặt bí xị trừng mình.

- Tằng Khả Ny bỏ cậu rồi à ?

- Cậu mơ đi nhá ! Khả Ny rất yêu tôi nhá. Còn không phải tại cậu sao ? - Dụ Ngôn ai oán trừng mắt

Khả Ny vì lo lắng cho Thư Hân nên trời vừa sáng liền tống cô ra khỏi cửa, Chị bắt cô phải đi điều tra cho rõ, còn tịch thu luôn chìa khóa nhà kèm theo mệnh lệnh.

" Dụ bất lương em nghe đây ! Nếu hôm nay đi không tìm hiểu được gì thì em đừng có mà về nữa. " Dụ Ngôn còn chưa kịp phản đối đã thấy con chó nhà mình vẫy đuôi chạy vào trong nằm gọn lên người chị rất hưởng thụ. Cô trừng mắt với nó, dám tạo phản ư? Đợi ông về ông sẽ tiễn mày một đoạn, vị trí đó là của ông... mới sáng sớm mà đã phải lết lên đây.

- Liên quan gì đến tôi ? - Tiểu Đường khó hiểu nhíu mày.

- Người tên Nhật Nam là ai? - Dụ Ngôn ngồi xuống sofa

- Chồng sắp cưới ! Hôm nào sẽ hẹn ra cho hai người gặp mặt. - Tiểu Đường bình thản đáp

- Cậu xác định là sẽ cưới anh ta?

- Có vấn đề gì ? - Cô vừa xem tài liệu vừa hỏi.

- Cũng không có gì ! Xem như tớ nhầm đi. - Dụ Ngôn lắc đầu đi về phía cửa, cô xoay người bỏ lại cho Tiểu Đường một câu không đầu không đuôi.

- Lừa dối cảm xúc bản thân quá lâu sẽ thành thói quen, sẽ quên đi cảm xúc thật của mình.

Tiểu Đường nhíu mày ngẩng đầu lên thì không thấy người đâu nữa, môi mấp mấy gì đó chỉ riêng bản thân nghe thấy.

" Có một số cảm xúc nếu không loại bỏ thì sẽ phát triển thành một loại chiếm hữu đáng sợ. Cho nên, ngày từ ban đầu, thứ cảm xúc đó đã không nên tồn tại. "

____________

Dụ Ngôn đi khỏi văn phòng Tiểu của Đường. Lúc ngang qua vườn hoa thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở xích đu.

- Hân Tử. Đang làm gì vậy? - Dụ Ngôn đến gần vỗ vai Thư Hân

- Dụ bất lương bệnh rồi sao? - Thư Hân nhìn chị chăm chọc rồi nhích qua một bên cho chị ngồi.

- Đến bệnh viện đầu nhất thiết phải khám bệnh đâu chớ ! Chị đến tìm Triệu mắt lác - Dụ Ngôn ngồi xuống bên cạnh Thư Hân.

- Àhh.. - Thư Hân gật gật đầu, rồi đột nhiên ngẩng mặt nhìn Dụ Ngôn.

- Chị à, Chị nói xem, em và Tiểu Đường có thể không ?

- Nếu là trước đây, chị sẽ chắc chắn là có. Nhưng còn bây giờ thì chị thật sự không biết nữa.

- Em đã từng nghĩ sẽ từ bỏ. Nhưng đến cuối cùng em vẫn không cam lòng.

- Thư Hân này, chị ngưỡng mộ em thật đấy ! - Dụ Ngôn khẽ vuốt tóc cô

- Ngưỡng mộ ?

- Em có thể yêu một người như Tiểu Đường lâu như vậy.

- Em nghe nói lúc chị theo đuổi chị Khả Ny, chị cũng tốn rất nhiều công sức, hôm nào phải kể chuyện của hai người cho em nghe nữa nhé. - Thư Hân cười nhìn chị

- Được được ! Hôm nào chị kể cho em nghe về chiến công của chị.

______________

Sau cuộc trò chuyện cùng Dụ Ngôn tâm trạng của cô đã khá hơn hẳn. Cô đi kiểm tra phòng bệnh, rồi theo thói quen đứng từ xa nhìn chị. Với cô, việc mỗi ngày đơn giản được ngắm nhìn chị như vậy cũng làm cô thấy vui, dù là chị chẳng mảy may nhìn đến cô.

- Có việc không làm lại đi nhìn lén người khác. Cô đúng là không biết xấu hổ. - Nhật Nam đi đến đứng trước mặt cô, chặn tầm nhìn cô lại

- Lại ganh tị với tôi à ? Nếu thích thì anh cứ đứng đây đi. - Thư Hân thờ ơ nói rồi đi mất.

- Cô...

Anh ta xoay người nhìn Tiểu Đường vẫn còn đang làm việc, cười nhẹ với chị rồi thì về phía văn phòng của chị.

- Cô làm gì ở đây ? - Hắn chán ghét nhìn cô

- Vậy anh làm gì ở đây? - Thư Hân không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào khung ảnh trên bàn Tiểu Đường.

- Tôi đương nhiên đến tìm vợ tương lai đi ăn trưa rồi ! Còn cô ? Đến để cầu tình à ? Không có người an ủi thì chịu không nổi đúng không ?

- Đúng đó ! Tôi đang định cùng chị ấy " Vận động " một chút. - Thư Hân cười mờ ám, cố ý nhấn mạnh hai từ "vận động"

- Đúng là đồ hạ tiện! - Hắn nhéch mép, đôi môi khẽ cong lên một tia đắc ý.

- Nhưng mà dù cô có thể ngủ với cô ấy thì đã sao? Trong tim Tiểu Đường chỉ có mỗi tôi. Cô cũng chỉ là một thứ đồ chơi của cô ấy mà thôi, một câu của tôi nói dù sai sự thật thế nào, em ấy cũng sẽ tin. Còn cô? Dù là mười sự thật cô ấy cũng bỏ ngoài tai.

- Thế thì đã sao ? Người có thể cùng chị ấy đi đến hết đời mới là người chiến thắng thật sự.

Những lời nói của hắn đương nhiên không ảnh hưởng đến cô, nhưng câu hắn vừa nói, thật sự lại đúng ngay nỗi đau của cô. Ngay từ đầu lúc hắn xuất hiện, trong tim cô gai nhọn đã phủ đầy, từng chút từng chút lớn dần, đâm sâu vào tim...

- Cô có biết ! Tiểu Đường ghét nhất chính là tôi bị cô làm tổn thương không ? Cô nói xem, một lát khi em ấy đến đây, thấy cô đánh tôi hoặc là... -  hắn nhìn ly nước trên bàn -... thấy cô tạt ướt người tôi thì sẽ có phản ứng thế nào đây ?

- Anh có vẻ " Đàn bà " quá nhỉ. Anh không cảm thấy nhàm chán à ? - Thư Hân thờ ơ đáp.

- Đương nhiên là không. Em ấy tin là được - Hắn lại trưng ra bộ mặt thách thức.

- Vậy để tôi giúp anh vậy ! - Thư Hân cười, cô đứng lên đi đến phía hắn

- A

Thư Hân cầm ly nước trên bàn hất lên người hắn. Đằng nào hắn cũng sẽ tự làm ướt mình rồi đổ tội cho cô. Dù rằng không làm vẫn sẽ bị Tiểu Đường phủ nhận, thôi thì để cô làm luôn vậy.

- Cô... - Hắn nhìn bộ đồ của mình ướt sũng rồi lại tức giận chỉ tay về phía cô

- Không phục thì lấy nước tạt lại đi. Nhưng mà như vậy thì không lừa được Tiểu Đường đâu. - Thư Hân cười to ném cái ly về phía hắn.

- Cô ...

- Xảy ra chuyện gì ? - Tiểu Đường đột ngột xuất hiện

- Đường Đường ... - Nhật Nam ngay lập tức thay đổi thái độ, làm bộ dáng đáng thương

- Cô ta làm gì anh ? - Tiểu Đường dịu dàng hỏi rồi đưa đôi mắt lạnh lùng về phía cô.

- Anh chỉ muốn kết thân với em ấy nhưng mà...

- Cô không hiểu những gì tôi đã nói sao ?  Xin lỗi anh ấy mau !!!

- Chẳng phải em cũng đã nói sao? Canh chừng anh ta cho tốt một chút ! - Cô nhếch mép, nhún vai vô tội

- Tôi nói xin lỗi !!! - Tiểu Đường hạ thấp giọng, đôi mắt vẫn nhìn cô

- Ahh...lâu rồi mới thấy được chị nổi giận đó nha. Em ra lại phải cảm kích anh ta rồi. - Thư Hân vừa cười nói vừa đi ra ngoài

- Tôi không muốn lặp lại lần thứ 3 - chị kéo tay cô lại

Thư Hân nhìn vào cổ tay bị chị kéo lại, lực đạo rất mạnh, như muốn bóp nát cô. Gai nhọn trong tim cô lại lớn lên một chút rồi, tim cô đã bắt đầu rỉ máu... Chị bình thường ngay cả nhìn cô cũng không muốn chứ nói gì đến chạm vào cô. Nhưng hôm nay, vì anh ta chị lại nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét đó... Vì anh ta, chị muốn bóp nát cổ tay cô... Vì anh ta, chị xem cô như một người vô lí kiếm chuyện... Đau lắm đấy, Triệu Tiểu Đường...

- Xin lỗi thì không bao giờ nhưng mà em có lời này muốn nhắc nhở chị... - Thư Hân dùng hết sức lực giằng tay mình ra.

- Chị à, tìm chồng thì nên tìm người nào có nhân cách tốt một chút. Đàn ông một chút... ở cùng anh ta, có ngày bị anh ta dùng dao đâm sau lưng cũng không biết đấy.

Thư Hân đi ra ngoài, đưa tay bóp chặt ngực trái. Đau... đau đến mức không thở được.




~ aaa.. tôi cũng đau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top