Chương 7
- Ưm.. Thiên Lạc.. - Thư Hân ngồi dậy hai tay xoa mắt
- Dậy rồi à? Còn muốn ngủ tiếp không ? Tớ chuẩn bị thức ăn cho cậu nhé !
- Tớ ngủ đủ rồi - Thư Hân lắc đầu, bộ dáng cô lúc này rất đáng yêu.
- Hôm nay là sinh nhật Đường Tử, tớ phải về nhà.
Anh mắt cậu thoáng qua tia mất mác. Vốn hôm nay cậu định đưa cô đi chơi cả ngày nhưng chắc là không được rồi.
- Ăn sáng xong tớ đưa cậu về nhà. Có muốn đi đâu nữa không ? - Cậu dịu dàng hỏi.
- Đưa tớ đi mua quà.
_________
Thiên Lạc đưa cô đến một trung tâm thương mại, Cậu đứng một bên nhìn cô đi hết chổ này đến chổ khác, hết lăng xăng chạy sang bên này rồi lại chạy sang bên kia. Gương mặt nghiêm nghị mỗi khi cô chăm chú nhìn vào một món đồ nào đó, rồi mất giác cái miệng nhỏ lại chu lên tay vỗ vỗ lên má tròn. Khi nghĩ ra rồi cô sẽ cười rất vui vẻ, còn không sẽ bĩu môi một cái.
[ Hân Tử, đến bao giờ tớ mới có cơ hội nhìn thấy nét mặt đó của cậu khi cậu nghĩ cho tớ ?]
- Thiên Lạc, đến đây thử xem.
Cô cằm một cái đồng hồ ướm thử lên tay Thiên Lạc, sau đó đến quầy bán dây chuyền lựa một sợi dây chuyền được thiết kế là mẫu mới nhất. Đứng một hồi lâu, Thư Hân gật đầu cầm cả hai cái ra tính tiền. Thiên Lạc cười nhìn cô ra khỏi cửa hàng, cậu nhịn không được nên hỏi ngay.
- Sao lại mua hai cái ?
- .... - Thư Hân đưa cho cậu một túi, bên trong là hộp đựng đồng hồ khi nãy. - Tặng cho cậu.
- Cậu đứng lựa lâu như vậy là để... - Thiên Lạc ngạc nhiên nhìn cô
- Sinh nhật cậu lần trước vẫn chưa tặng quà mà. Xem như bù cho cậu đó. - Thư Hân cười xoa đầu
Sinh nhật cậu vào mấy tháng trước mặc dù có ăn mừng cùng nhau nhưng hầu như cả ngày điều theo ý cô cả. Cậu chỉ là muốn nhìn thấy cô vui vẻ, muốn cùng cô thổi nến, muốn tạo nên một chút kỉ niệm vui vẻ của hai người. Thiên Lạc nhìn Thư Hân, kiềm nén cảm xúc, cho dù rất muốn nhào đến hôn cô nhưng cậu biết nếu vượt qua giới hạn đó ngay cả tư cách làm bạn để ở bên cô cũng sẽ vụt mất...
- Cảm ơn cậu. - Cậu dịu dàng ôm lấy cô, rồi rất nhanh buông ra.
Một Thư Hân cậu yêu, lúc thì vô tâm làm cậu đau lòng, lúc thì lại dịu dàng làm cậu ấm áp, lúc lại yếu đuối khiến cậu muốn che chở... người như vậy cậu làm sao buông đây ?
__________________
.Triệu Gia.
- Đường Tử, sinh nhật vui vẻ. - Thư Hân ôm lấy chị, vùi đầu vào lòng chị.
- .... - Chị không nói gì, chị cười nhẹ đẩy cô ra rồi đi về phía ba mẹ.
Thư Hân đứng đó, trong lòng lại xót xa. Cô đã nói với lòng mình rằng cô ghét hình ảnh thiên sứ của chị nhưng nụ cười đó... dù chỉ là tùy tiện cười lên một cái cho bố mẹ xem, nhưng cô vẫn rung động...
Cùng nhau ăn xong bữa tối. Thư Hân đi đến phòng Tiểu Đường.
- Đường Tử, sinh nhật có vui không? - Cô ngồi lên đùi chị hai tay vòng qua cổ chị.
- .... - Triệu Tiểu Đường vẫn không nói gì chỉ nhìn cô.
- Em tặng quà cho chị nhé. - Thư Hân đưa ra món quà cô chuẩn bị
Tiểu Đường nhìn thấy hộp quà được gói rất tỉ mỉ, đưa tay nhận lấy rồi để lên bàn.
- Chị không xem sao? - Thư Hân có tí hụt hẫn.
- Nếu không còn gì nữa em có thể về phòng rồi. - Tiểu Đường lạnh nhạt
- .... - Thư Hân nén đi bi thương nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn.
Tiểu Đường phối hợp hưởng thụ, để mặc cho cô chủ động chơi đùa. Môi lưỡi dây dưa một hồi lâu, Thư Hân thở dốc buông chị ra... đôi tay nhỏ bắt đầu luồn xuống bên dưới... thì điện thoại chị reo lên. Tiểu Đường bắt lấy điện thoại, cô đứng dậy thoáng nghe ra một giọng nam nhân, mặt chị bắt đầu biến sắc thấp giọng nói...
- Em đến ngay.
Giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng mà cô khao khát, gương mặt chị lo lắng làm trong lòng cô dâng lên một mớ cảm xúc hỗn loạn, một dự cảm không lành, đúng hơn là sợ hãi.. Cô trơ mắt nhìn chị lách qua người mình, đi thẳng ra ngoài. Cô phục hồi tinh thần chạy theo.
- Chị đi đâu...
Chưa nói hết câu chị đã đáp lại bằng tiếng sập cửa đầy lạnh lùng, cùng không gian im lặng... im lặng đến đáng sợ.
Cô nằm ở sofa đợi chị, lăn qua lăn lại không ngủ được đành lấy điện thoại chủ động gọi cho chị. Chuông điện thoại vẫn reo nhưng hiển nhiên chủ nhân của nó không muốn trả lời. Thư Hân co người tự nhủ với lòng đừng suy nghĩ nhiều nhưng tim cứ vô thức nhói lên. Ngày cô sợ nhất sắp đến rồi.
Nước mắt không biết trào ra bao nhiêu, trái tim vẫn như bị thứ vô hình nào đó đè nén. Chưa bao giờ có ai khiến Tiểu Đường của cô lo lắng đến vậy, cũng chưa từng có ai có thể khiến chị dịu dàng như thế...
Đôi tay nhỏ ôm lấy lòng ngực, nhưng suy nghĩ cứ bao vay cô, cô thật sự thật sự rơi vào sợ hãi. Những thứ cô không muốn chấp nhận cuối cùng cũng đến rồi sao?
Chuông điện thoại reo lên, Thư Hân lập tức bắt máy, là chị gọi, chị nhờ cô mang quần áo đến bệnh viện. Thư Hân luống cuống chạy lên phòng lấy đồ rồi hất hãi đến bệnh viện. Cả dọc đường đi, Thư Hân lo lắng, sợ chị xảy ra chuyện. Vừa đến bệnh viện, cô nhanh hết sức đi đến phòng số mà chị nói, cô gần như chạy hết sức, nổi lo lắng cứ chiếm hết tâm trí cô.
Chỉ là... Cảnh tượng trong phòng làm cho nổi lo lắng biến mất. Thay vào đó là cơn đau thắt đau đến mức đứng cũng chẳng còn vững nữa, thời gian như ngưng động trước mắt cô chị đang ôm một người đàn ông khác...
Từng hồi chuông cảnh báo vang lên bên tai cô. Tường thành cô xây đắp trong bao năm qua đã dần sụp đỗ... trái tim luôn mang theo tia hi vọng mờ ảo cũng bị dập tắt... người cô yêu thương luôn muốn buông tay cô... người cô yêu thương đã không còn cho cô bất cứ cơ hội nào nữa rồi.
____________
Thư Hân đi đến văn phòng của chị, ngồi xuống sofa đợi chị. Trong lòng cô nát vụn, nhưng vẫn liên tục trấn tĩnh.
Cô ngồi đợi rất lâu chị vẫn chưa đến, rồi lại tự giác nhớ đến cảnh tưởng lúc nãy. Tiểu Đường ôm một nam nhân, gương mặt chị có biết bao dịu dàng, biết bao sự lo lắng mà cô luôn khao khát. Thư Hân không nói gì cô để quần áo lên giường rồi đi khỏi.
Cạch...
Tiếng mở cửa đưa cô về hiện thực, Tiểu Đường đi vào chị không nhìn đến cô vẫn đang ngồi ở sofa.
- Đường Tử chị vất vả rồi.
- .... - Tiểu Đường nhíu mày nhìn cô
- Muốn em bỏ cuộc mà lại phiền chị phải tìm một người về diễn kịch cho em xem - ngoài mặt cô tỏ vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng có bao nhiêu ngỗn ngang, cô chỉ mong chị đừng phủ nhận nó.
- Em là đang đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Tôi không rãnh rỗi như vậy. Anh ấy là Nhật Nam. Chồng tương lai của tôi. - Tiểu Đường lạnh nhạt đáp.
- Chị nghĩ em tin chị sao ?
- Tin hay không tùy em.
- Chị ... Tiểu Đường... - Thư Hân muốn hỏi chị đó là giả phải không, kia không phải sự thật nhưng cô lại chẳng dám mở lời. Lời muốn nói cứ nghẹn lại cùng nước mắt, cô im lặng đi ra ngoài.
Dọc hành lang, y tá cười chào cô, Thư Hân cười đáp lại nhưng nụ cười đó có bao nhiêu phần khó coi.
Cô rời khỏi bệnh viện, lang thang từng con đường, chẳng biết phải làm thế nào nên đi đâu. Cô không muốn găp ai cả, kể cả Thiên Lạc. Thư Hân bắt taxi đến một căn hộ nhỏ nơi mẹ mua riêng cho cô chỉ ba mẹ cô biết.
___________
Thiên Lạc gọi điện cho cô thì mẹ cô bắt máy. Bà nói cô không có ở nhà, cậu cúp máy phóng xe đến bệnh viện.
- Xin hỏi ! Bác sĩ Hân có đến đây không ? - cậu sốt ruột hỏi 1 y tá
- Không biết nữa sáng giờ tôi không gặp cô ấy. - Y tá đó lắc đầu bản thân cũng thấy lạ khi Thư Hân không có ở đây, hôm nay cô ấy đâu có nghỉ phép
- Ah. Lúc khuya tôi có thấy cô ấy - Một cô ý ta khác lên tiếng, cô nhớ lại bộ dáng của Thư Hân lúc đó.
- Cô ấy hình như không được vui, tôi thấy cô ấy đi khỏi bệnh viện đến giờ vẫn chưa về.
- Khuya ? Không vui ư. - Cậu nhíu mày
Cậu gật đầu cảm ơn thì lại tiếp tục nghe một cô ý ta khác vang lên, cô ta đang tám với người bên cạnh.
- Cậu biết chàng trai tên Nhật Nam vừa nhập viện tối qua không ? - y ta 1
- Có tôi có nghe. Anh ta hình như bị tai nạn giao thông, nhưng vậy có gì lạ? - cô y tá 2 thắc mắc
- Lạ ở chổ đêm qua gần 11h đêm bác sĩ Đường từ nhà chạy thẳng đến đây để chăm sóc cho anh ta. - y tá 1
- Thật sao? Không lẽ... - y tá 2 hiểu ra ý
- Vậy còn Thư Hân của chúng ta thì sao? - Y tá 3 xen vào
- Thư Hân thì liên quan gì ở đây? - hai y tá còn lại đồng thanh hỏi
- Đêm qua Thư Hân cũng đến. Tôi nghe kể là lúc Thư Hân đến đây cô ấy rất lo lắng chạy đến thở không ra hơi. Sau khi đến phòng bệnh xong thì thất thần đi ra ngoài ngồi im lặng ở ghế dài hành lang, sau đó cô ấy đến phòng Trưởng khoa, nói chuyện với Trưởng khoa xong liền bỏ đi. - Yta 3 vừa nhớ vừa kể lại.
- Aiya chắc không phải chị em giành bạn trai đó chứ ? - Yta 1 suy đoán
- Tôi thì thấy anh ta mới là người chia rẽ chị em họ. - Yta 2 lắc đầu.
- Xin hỏi bệnh nhân các cô vừa nói nằm ở phòng nào vậy ? - Thiên Lạc vừa nghe qua đã hiểu ra chuyện.
- Phòng ở cuối dãy này đấy - yta 1 chỉ
- Cảm ơn.
Thiên Lạc đi thẳng đến đó, vừa vào đến phòng đã thấy ngay cảnh chướng mắt. Tiểu Đường ngồi ở mép giường cẩn thận đút cháo cho anh ta, còn cười nói rất vui vẻ. Cậu đi đến trước mặt hai người lạnh lùng hỏi.
- Thư Hân đâu ?
- Không biết ! - Tiểu Đường đương nhiên không ưa gì Thiên Lạc, dù cho chị cũng không hiểu sao lại có cảm giác như vậy với cậu.
- Chị đã nói gì với cậu ấy ? - Cậu nắm chặt tay nén cơn giận.
- Tôi chỉ nói sự thật cho cô ta biết! - Tiểu Đường nhàn nhạt đáp lại
Hai tay cậu cuộn thành nắm đấm, nếu người đó không phải là con gái cậu nhất định sẽ đánh cho mấy phát.
- Nếu cậu ấy xảy ra chuyện tôi sẽ không tha cho chị ! Đồ ác quỷ. - Thiên Lạc quay người bỏ đi
Cậu lái xe chạy đến những nơi hai người thường hay đi, gọi điện thoại cho từng bạn bè của cô, thậm chí còn lái xe chạy về nhà mình. Cậu bất lực rồi chợt nhớ đến Tuyết Nhi, cậu lấy điện thoại gọi ngay cho cô ấy.
- Tuyết Nhi ! Hân Tử có đến chổ em không ? - Cậu gấp gáp đầy lo lắng
- Không có, cậu ấy xảy ra chuyện gì sao ?
- Thư Hân mất tích rồi. - Cậu bất lực nói, rồi lại cố trấn an bản thân
- Sao lại vậy ?
- Là Triệu Tiểu Đường. - Cậu kể ngắn gọn cho Tuyết Nhi nghe rồi nhanh chóng cúp máy, tiếp tục đánh xe đi tìm cô.
___________
Hôm nay Tuyết Nhi đi thăm chị họ của mình, Trùng hợp chị cô lại chính là Tằng Khả Ny.
- Có chuyện gì à ? - Khả Ny nhìn mặt em gái biến sắc liền lo lắng hỏi.
- Thư Hân, bạn của em cậu ấy mất tích rồi giờ em phải đi tìm cậu ấy. - Tuyết Nhi gấp gáp đứng lên.
- Khoan đã ! Thư Hân mà em nói là... Là Triệu Thư Hân hả ? - Khả Ny nghi vấn hỏi
- Phải là cậu ấy ! Chị quen hả? - Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn chị mình
- Không ! Chị quen chị hai em ấy.
- Cũng tại chị ta mà cậu ấy mới mất tích đây. Giờ em đi tìm cậu ấy.
_____________
Tuyết Nhi đi rồi Khả Ny và Dụ Ngôn nhìn nhau, Dụ Ngôn nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Tiểu Đường.
- Chuyện gì vậy? - Đầu dây bên đó vẫn bình thãn như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Cậu làm gì Thư Hân rồi ? - Dụ Ngôn hỏi thẳng luôn vào vấn đề.
- Cậu có ý gì ?
- Tôi nghe nói em ấy mất tích rồi! Kể cả Thiên Lạc cũng không tìm được. - Dụ Ngôn vừa tò mò lại vừa muốn đánh cho con người kia một trận
- Tôi chỉ nói tôi và Nhật Nam sắp cưới nhau. Không phải cô ta đi tự tử rồi chứ ? - Giọng điệu của Tiểu Đường không hề mang một chút lo lắng, lại còn thêm vào đó ý châm chọc.
- Em ấy tự tử thì người vui vẻ nhất là cô đúng không ? - Khả Ny chịu không nổi nữa giật lấy điện thoại.
- TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG !!! Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Đừng làm gì khiến em phải hối hận, cũng cùng chơi đùa quá trớn. Thư Hân yêu em rất lâu em không thấy bản thân mình rất tàn nhẫn sao? Em ấy cho dù không phải người em yêu thì cũng là em gái ruột của em đó ! Em định làm đến mức hủy hại luôn cả em gái mình sao? Chị và Dụ Ngôn là tấm gương lớn cho em nhìn thấy đây, nếu không nhờ sự kiên trì của Dụ Ngôn chị cũng chẳng biết bây giờ tình cảm này sẽ ra sao nữa. Tiểu Đường em tỉnh lại đi ! Em ấy kiên trì yêu em bao năm qua, đừng chạm vào giới hạn của em ấy. Nếu không đợi đến lúc em hai tay đẩy em ấy ra khỏi mình thì lúc đó có hối hận cũng vô tích.
- Em không quan tâm chuyện đó. Người em yêu là Nhật Nam, Thư Hân mãi mãi chỉ là em gái.
- Đường... - Khả Ny đang định nói thì bị Tiểu Đường cắt ngang.
- Chuyện của cô ta không liên quan đến em ! - Nói xong liền lạnh lùng cúp máy.
Tằng Khả Ny nhìn điện thoại thở dài. Dụ Ngôn kéo cô vào lòng rồi vuốt nhẹ lưng cô ấy.
- Khả Ny! chị cứ để cậu ta mất một lần, như vậy cậu ấy mới nhận ra tình cảm của mình.
- Dụ Ngôn em nói xem, Tiểu Đường có yêu Hân Tử không ?
- Em nghĩ là có! Chỉ là cậu ấy không muốn thừa nhận mà thôi. Hân dù sao cũng là em gái cậu ấy, ngay từ nhỏ cậu ấy đã mặt định Thư Hân chỉ là em gái không hơn không kém, nên mới không nhìn ra tình cảm của mình, còn đâm ra chán ghét Thư Hân vậy mới tạo nên thế tình hôm nay.
- Sao em chắc là Tiểu Đường yêu Hân Tử ? - Khả Ny buồn bả bĩu môi một cái, cho dù Tiểu Đường có là em gái tốt của cô nhưng cách cư xử này của em cô nhất định không tán thành.
- Có một lần Tiểu Đường nói với em, Thư Hân muốn từ bỏ. Khi đó em liền nghĩ cậu ta chắc hẵng phải vui lắm, nhưng cậu ấy chị nhàn nhạt nói rồi bỏ ra ngoài, một chút vui vẻ cũng không có. Hôm sau nữa, cậu ấy liền chấp nhận quen 1 hotboy của khoa y. Đó chính là việc làm em ngạc nhiên nhất, vì trước đó anh ta tỏ tình với Tiểu Đường điều bị cậu ấy lờ đi không nói tới . Mấy này sau đó em liền thấy trên đầu giường cậu ta có một hộp quà nhỏ đề là " Hân Hân tặng Đường Tử " lúc đó em mới hiểu ra. Tiểu Đường quen với anh ta không phải là vì hứng thú nhất thời cậu ta cũng không có ý định nghiêm túc với anh ta. Mà chỉ là Tiểu Đường muốn khích Thư Hân để em ấy không từ bỏ mình, để Thư Hân mãi mãi yêu em ấy. Việc làm của cậu ấy là vô thức mà làm ra nên cậu ấy chẳng thể nhìn ra được, em cũng khuyên nhưng cậu ấy toàn để ngoài tai.
- Vậy còn người tên Nhật Nam này thì sao ? - Khả Ny thắc mắc
- Em cũng không biết. - Thở dài...
_______________ / _________
- Bác gái, Thư Hân cậu ấy còn chổ nào thường hay lui đến nữa không ? - Thiên Lạc tìm nữa ngày cũng không tìm ra Thư Hân, cậu lo lắng gọi cho mẹ cô lần nữa.
- Hân Tử xảy ra chuyện gì sao? - Giọng mẹ Triệu lo lắng hỏi
- Không có chuyện gì đâu ạ. Cháu chọc giận cậu ấy nên bây giờ cậu ấy trốn mất rồi ạ - Cậu bịa một cái cớ giải thích.
- Àh. Tuổi trẻ các cháu thật là.. - Mẹ Triệu thở phào, cười cười.
- Bác có một căn nhà mua riêng cho Thư Hân. Cháu đến đó thử xem sao.
- Cảm ơn bác ! - cậu tắt điện thoại lái nhanh đến địa chỉ mà mẹ cô nói.
________ / ____
Thiên Lạc đứng trước nhà, gõ cửa thật lâu cũng không thấy bên trong trả lời.
- Thư Hân, Cậu ở trong đó đúng không?
- ...
- Thư Hân .....
- ...
- Thư Hân ! Trả lời tớ đi !
- ...
- Cậu mau mở cửa cho tớ đi, ngay cả tớ cậu cũng không muốn gặp sao?
CẠCH...
- Hân Tử àh... - Cậu đau lòng nhìn cô, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, đầu tóc rối bù, cả người cô bị kín trong chăn, đôi môi tái nhợt trông cực kì thê thảm.
Thư Hân không nói gì nhào tới ôm chặt cậu nước mắt lại chảy ra, tiếng khóc ngày một nức nở hơn. Cậu ôm lấy cô để mặc cho cô khóc, đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc cô thì thầm bên tai.
- Hân Tử à, không có gì nữa tớ ở đây !
Thư Hân khóc một hồi lâu, thấy cô đã khác hơn cậu đưa cô đi rữa mặt rồi vào bếp nấu cho cô một tô mì. Thư Hân ngoan ngoãn ăn hết, Thiên Lạc im lặng ngồi nhìn cô.
- Cậu biết hết rồi ? - ăn xong cô kéo cậu về phía sofa, rồi gối đầu lên đùi cậu
- Ừ
- Tớ từng nói với Đường Tử, nếu muốn tớ từ bỏ hi vọng thì hãy cưới một anh chàng mà chị ấy yêu. Bây giờ anh chàng đó xuất hiện rồi. Tớ... tớ lại không cam tâm. - Cô tự cười chế giễu
- Hân này, cậu đừng làm bản thân đau khổ nữa - Thiên Lạc đau lòng nhìn cô
- Thiên Lạc, tớ muốn thử một lần nữa, một lần cuối cùng. Để tớ có đủ dũng khí rời bỏ chị ấy... - giọng cô lại rung lên.
- Được ! Cậu làm gì tớ cũng ủng hộ.
- Cậu là tốt nhất. - Thư Hân ngồi dậy ôm lấy cậu, không có cậu, cô nhất định sẽ gục ngã...
" Thư Hân, dù tớ có tốt với cậu thế nào thì trái tim cậu vẫn mãi mãi không chừa chổ cho tớ, dù chỉ là một cơ hội mỏng manh, cậu cũng chưa từng cho tớ... "
A.a.a.a để lại cmt cho tớ đọc với :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top