Chương 6
- Thư Hân ahh, người hôm qua là ai vậy ? Bạn trai cô à ? - Đám y tá lại bắt đầu tò mò
- Bạn thân của tôi! - Cô cười đáp ánh mắt thoáng buồn..
- Bạn thân sao? Không giống nha, trực giác phụ nữ của chúng tôi đều rất nhạy đó! Lúc anh tà nhìn cô rõ ràng mang tình ý sâu đậm. - đám y tá lắc đầu không tin
- Vậy thì lần này trực giác của mấy người điều sai rồi. - Thư Hân giả vờ nhăn mặt thở dài lắc đầu
- Không thế nào. Rõ ràng... nè..nè thấy anh chàng kia không ? - một ý tá chỉ về hướng cửa bệnh viện
- Anh ta có gì à ?
- Là người hôm qua đi cùng trưởng khoa Triệu đúng không ? - một ý tá khác trả lời.
- Đi cùng ? - Thư Hân bộ dạng bất ngờ, rồi đưa mắt nhìn về phía hắn, trong lòng thầm đánh giá anh ta, nhìn từ trên xuống dưới chổ nào cũng không bằng cô.
- Hôm qua đó! Tôi thấy anh ta đi cùng trưởng khoa xuống dưới bãi xe chuyện còn lại thì tôi không biết.
_________
- Trưởng khoa ! Chị có rãnh không? - Thư Hân từ từ đi vào, khóa trái cửa phòng lại
- Có chuyện gì ? - Tiểu Đường lạnh nhạt lên tiếng
- Không có gì. Em vừa nghe được một câu chuyện thú vị mà thôi. - Thư Hân đi đến phía sau, vòng tay ôm lấy cổ chị.
- Những chuyện vô vị của em tôi không có hứng thú. - Tiểu Đường vẫn một thái độ, nhưng vẫn không đẩy tay cô ra.
- Đường Tử ahh... Chị đổi khẩu vị rồi sao? Anh chàng đó có chổ nào bằng em đâu chứ. - Cô thì thầm vào tai chị
- Chuyện của tôi đến phiên em quản?
- Em làm sao dám quản? Cũng tại em... Tại em đêm qua đến nhà Thiên Lạc ngủ, quên mất chị. Bây giờ, em nên bù đắp cho chị thế nào đây? - vừa nói tay cô vừa hành động, mở từng khúc áo chị ra.
- Tôi còn phải đi họp - Tiểu Đường đẩy cô ra đứng lên rời khỏi phòng.
Thư Hân đứng đó, đôi mắt trống rỗng, trái tim lại vô thức nhói lên. Cô đi ra khỏi phòng, đến theo dõi bệnh nhân của mình lúc vừa vào phòng bệnh thì ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái trẻ khá xinh đẹp nằm ở giường cạnh bên cửa sổ. Thư Hân đoán là bệnh nhân mới, cô đinhi làm lơ nhưng không hiểu sao bệnh nhân này đối với cô lại có chút gì đó rất giống, chỉ là nhất thời chưa thể nhận ra điểm giống nhau đó.
- Thực tập sinh Thư Hân. Ngay cả bệnh nhân cũng có thể khiến em có hứng thú sao? - giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên phía sau lưng cô
Thư Hân thu lại suy nghĩ cùng vẻ trầm tư khi nãy, cô nở nụ cười yêu nghiệt, trưng ra vẻ mặt thích thú nháy mắt với chị.
- Dẫu sao đó cũng là một cô gái trẻ lại còn xinh như vậy. Em đương nhiên nên có chút cảm giác rồi. Bệnh nhân của chị sao? Hay là chuyển cho em đi.
- Em chỉ là bác sĩ thực tập vẫn chưa thể tự mình theo dõi bệnh nhân. - Tiểu Đường vẫn lạnh như vậy, chị lướt qua cô đi đến kiểm tra cho bệnh nhân kia, cô nhìn ra lúc chị nhìn đến bệnh nhân đó có hơi nhíu mày nhưng rất nhanh lại tươi cười thân thiện.
Cô im lặng một lúc nhìn ngắm chị. Đôi mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ của chị, thỉnh thoảng lại mỉn cười. Với cô chỉ là được nhìn ngắm chị như vậy thôi cũng đủ để cô hạnh phúc rồi...
_________
- Tiểu Đường cậu đến đây làm gì? - Dụ Ngôn oai oán nhìn người kia không mời mà đến đang ngồi chéo chân trên sofa nhà mình.
- Đến phá chuyện tốt của cậu. - Tiểu Đường cười mờ ám nhìn gương mặt bí xị của Dụ Ngôn.
Thực tế thì lúc nãy Triệu Tiểu Đường đã thực sự làm bể kế hoạch " Cừu non vào miệng sói " của Dụ Ngôn. Người ta mất công trang trí căn nhà đầy lãng mạn, còn tốn rất nhiều chất xám để suy nghĩ lời nói dụ dỗ Khả Ny. Ngay khi kế hoạch sắp thành công, căn phòng ngủ với đèn ngủ mờ ảo cùng mùi nước hoa thoang thoảng, hai người nằm trên giường đầy mờ ám thì Triệu Tiểu Đường tỉnh bơ xuất hiện ở cửa phòng, còn mở hết đèn làm căn phòng sáng trưng lên. Tằng Khả Ny xấu hổ chạy về phòng mình còn Dụ Ngôn thì giận muốn xé xác người kia ra, cô nắm tay Tiểu Đường kéo xuống phòng khách.
- Cậu là một tên bại hoại, mau cút về nhà cậu đi! - Dụ Ngôn trừng mắt hình viên đạn tia thẳng vào Tiểu Đường
- Dụ Ngôn... em thật là... - Khả Ny tay bê một cái măm nhỏ có 1 dĩa trái cây và mấy ly nước đi ra, còn không quên liếc xéo Dụ Ngôn một cái.
- Đường Tử em tìm Dụ Ngôn có chuyện gì à ?
- Không có gì, em chỉ là tìm chuyện để giết thời gian thôi - Tiểu Đường cười chọc tức người kia
- Nghe nói cậu vừa nhận bệnh nhân mới mà? Sao vẫn còn rảnh thế hả - Dụ Ngôn nghiến răng hỏi.
- Tôi chuyển cho người khác rồi !
- Tại sao? - Dụ Ngôn và Khả Ny đồng thanh hỏi, Cả hai điều biết cho dù cô có là sói đội lớp cừu đi nữa thì miễn bệnh nhân được giao cho cô thì luôn được chăm sóc chu đáo.
- Em không thích cô ta... - Tiểu Đường lấp lửng, đôi mắt hơi nhắm lại...
- Đôi mắt cô ấy trông rất giống một người. Mà em lại không thích đôi mắt đó...
Khả Ny và Dụ Ngôn nhìn nhau, rồi lại nhìn Tiểu Đường, Đôi mắt mà cô nói hai người họ đương nhiên biết chủ nhân...
____________
- Này bệnh nhân mới - Thư Hân ngồi xuống mép giường, quơ quơ trước mặt cô nàng đó
- Bác sĩ, có chuyện gì sao? - Giọng của cô nàng đó trầm ấm, cô ta quay sang nhìn Thư Hân
- Cũng không có gì. Tôi chỉ thắc mắc đã một tuần rồi cô chỉ ngồi nhìn cửa sổ,còn... hình như cô không có người thân sao? - Thư Hân thắc mắc
- Tôi nghe bác sĩ Đường nói tôi bị tai nạn giao thông, não bị chấn thương nên mất đi trí nhớ. Tôi bây giờ không thể nhớ gì cả, dù chỉ một chút cũng không còn nhớ... - cô ta vỗ đầu, đôi mắt vẫn ưu uất dõi theo bầu trời ngoài kia
- Tôi mà được như cô thì tốt rồi - Thư Hân thở dài...
- Cô cố gắn nghỉ ngơi đi, nếu đó là kí ức quan trọng thì từ từ cô nhất định sẽ nhớ ra.
- Bác sĩ, chị... - Cô gái ngập ngừng
- Muốn hỏi gì cứ hỏi đi - Thư Hân cười
- Chị với bác sĩ Đường... hai người.. không hợp nhau sao? - Cô ta vừa hỏi ánh mắt vừa dò xét biểu cảm của Thư Hân.
- Àhh, sao lại hỏi như vậy? - Thư Hân thích thú nhìn cô ta.
- Tôi thấy chị thường đứng ở cửa nhìn bác sĩ Đường giống như.... như thói quen... hai chị có phải. - cô ta lúng túng hai chữ ''người yêu" cô ta không dám nói ra.
- Không ngờ cô lại để ý nhiều đến vậy! Đúng là thói quen... nhưng chị ấy là chị hai của tôi thôi.. - Thư Hân nở một nụ cười yêu nghiệt tay vuốt vuốt cằm.
Cô ta có hơi bất ngờ nhìn biểu cảm của cô, dù rất bình tĩnh, còn lộ ra vẻ tinh nghịch nhưng từng chữ nói ra cứ như phảng phất nổi đau nào đó...
- Không phiền cô nghĩ ngơi. Tôi đi đây! Chúc cô mau chóng nhớ ra những điều cần nhớ. - Thư Hân hít một hơi thật sâu rồi vẩy tay chào bệnh nhân.
- Cảm ơn chị! - Cô ta nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi, khẽ cau mày, xung quanh vị bác sĩ này cho dù luôn treo nụ cười trên môi, như đôi mắt lại luôn chất chứa nổi buồn, nụ cười kia cũng luôn bị nổi bi thương nào đó bao quanh...
Thư Hân đi dọc theo hành lang bệnh viện, cô buồn chán nhìn ngó xung quanh định tìm Tiểu Đường ăn trưa thì nhìn thấy người mà mình không nghĩ sẽ có cơ hội nói chuyện.
______________
- Tuyết Nhi, không ngờ cậu lại đến đây tìm mình " - Thư Hân đưa cho Tuyết Nhi một tách cafe, còn cô thì ngồi đối diện.
- Chúng ta là bạn bè, tớ tìm cậu thì có gì là lạ. - Tuyết Nhi cười nhẹ
Thư Hân nhìn người trước mặt, Tuyết Nhi dường như đã trở nên chín chắn, trầm tĩnh hơn trước kia. Cô gượng cười không biết làm sao đáp lời
- Tớ chưa từng trách cậu về chuyện của Thiên Lạc - Tuyết Nhi cầm tách cafe lên uống một miếng
- Nhưng... một phần là do tớ... - Thư Hân cụp mắt giọng điệu đầy chua xót
- Hân à, Tớ và Thiên Lạc chơi với nhau từ nhỏ. Tơ thầm mến Thiên Lạc, anh ấy cũng biết nhưng chỉ xem tớ là em gái. Tớ nghĩ rằng khi tớ lớn lên, tớ nhất định sẽ khiến anh ấy yêu tớ. Chỉ tiếc là... Cậu lại xuất hiện, Thiên Lạc từ lúc đó trong mắt anh ấy chỉ có mỗi cậu, trong tâm trí, trong trái tim chỉ có hình bóng cậu. Tơ dường như ngay cả bạn thân của anh ấy cũng không phải. Lúc anh ấy đề nghị quen nhau, tớ ngu ngốc cứ nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy được chân tình của tớ, có lẽ anh ấy đã cảm động bởi sự cố gắn của tớ, nhưng đến một ngày bọn tớ gặp nhau anh ấy tàn nhẫn nói với tớ.
" Xin lỗi Tuyết Nhi, anh vẫn không thể yêu em."
- Hôm đó tớ đau lắm ! Cảm giác khi bị từ chối quả thật rất đau. Nhưng tớ vẫn cứ ngu ngốc rộng lượng với anh ấy.
" Em không sao, chúng ta lại làm bạn em sẽ luôn ủng hộ anh "
- Lúc tớ nhìn thấy anh ấy âm thầm che chở cậu, tớ đã ghen tị nhưng rồi tớ cũng buông tay, quyết định ra nước ngoài du học. Khi đi du học tớ thật sự rất nhớ anh ấy, mỗi ngày của tớ dường như bắt đầu và kết thúc điều luôn rất nhớ anh ấy... Anh ấy thường xuyên gửi mail cho tớ. Là hình cậu chụp cùng anh ấy, thỉnh thoảng chỉ có mỗi hình cậu. Tớ không biết anh ấy vô tình hay cố ý, tớ khó chịu lắm...
- Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh ấy nước mắt tớ lại rơi. Bây giờ tớ đã trưởng thành hơn đã thử rất nhiều lần bước ra khỏi cái vòng mang tên anh ấy để kết giao với vài người nhưng điều thất bại cả. Vì tớ biết trong trái tim tớ vĩnh viễn chỉ có mỗi một người vì vậy cậu đừng thấy tội lỗi. Giống như cậu yêu Tiểu Đường, Thiên Lạc yêu cậu, tớ lại yêu anh ấy. Mãi mãi chỉ là một đường không điểm dừng. Là vui hay là buồn chúng ta chẳng phải không thể quyết định được sao...
- Tuyết Nhi cảm ơn cậu.. - Cô ôm lấy Tuyết Nhi òa khóc.
- Hân Tử, cậu vẫn trẻ con như ngày nào... - Tuyết Nhi cười lắc đầu.
Nói chuyện hồi lâu Tuyết Nhi phải về, Thư Hân tiễn cô ra tới cửa tay vẫn cứ bám lấy Tuyết Nhi không muốn để người ta về. Hết cách Tuyết Nhi đành hẹn cô một hôm khác nói mãi cô mới chịu buông ra.
____________
- Trưởng khoa ahh.. Chị không định đi ăn trưa sao? - Thư Hân đứng tựa vào cửa phòng chị hỏi.
- Tôi không rãnh rang như em !
- Em chỉ nói chuyện với Tuyết Nhi một chút thôi màaa. Trong lòng em lúc nào cũng có chị nhaa.. - Thư Hân đi đến vòng tay ôm lấy cổ chị.
- Thư Hân! Phải thế nào em mới từ bỏ? Em không thấy dùng thân thể để níu kéo một người không bao giờ yêu mình là rất nhục nhã sao? - Giọng nói lãnh đạm gương mặt khinh bỉ
- Chỉ cần là vì chị, em không quan tâm người khác thế nào cũng chẳng quan tâm em thế nào. Em chỉ yêu chị mà thôi. - Thư Hân cụp mắt, đầu cô vùi vào cổ chị.
- Muốn em chấm dứt tình yêu với chị là không thể, nhưng muốn em buông tay không đeo bám chị thì chỉ có một cách! Chị cưới một người đàn ông chị yêu, và dập tắt hi vọng của em...
- Em cố chấp thật ! Tôi còn nghĩ em hận tôi !
- Sao em phải hận chị?
- À nói đúng hơn là em hận vì em là em gái tôi đúng không ? - Tiểu Đường nhéch mép đôi mắt vẫn không rời khỏi sấp tài liệu.
Thư Hân không trả lời, cô đi ra cửa quay đầu lại nhìn Tiểu Đường, đôi mắt vẫn chứa đầy bi thương.
- Vậy còn chị, chị luôn từ chối em... chỉ vì em là em gái chị sao?
Cô dường như chỉ muốn hỏi mà không cần câu trả lời, không đợi Tiểu Đường nói thêm cô đã chủ động rời đi. Tiểu Đường nhìn theo bóng dáng nhỏ dần biến mất, câu hỏi đầy bi ai của cô vẫn còn phảng phất...
__________________
Trong căn hộ của Triệu Tiểu Đường, phòng ngủ lộn xộn, trên giường mỹ nhân nằm úp sấp, cơ thể rải đầy nụ hôn chiếm hữu chúng đỏ ửng.
- Đường Tử, không ngủ lại phòng này được sao? - Thư Hân biếng nhác dựa vào đầu giường
- Tôi không thích ngủ cùng người khác. - Tiểu Đường lạnh nhạt nói
- Vậy à? Là vì không thích cùng người khác hay là không thích cùng em ? - Thư Hân quay đầu cười tự giễu
- Tùy em nghĩ. - Tiểu Đường đi ra đến cửa thì khựng lại
- Đường Tử...Chị là bác sĩ giỏi, vậy chị nói cho em biết có loại thuốc nào có thể xóa hết đi ký ức của con người không? - Thư Hân nhắm mắt rút vào trong chăn
- .....
Triệu Tiểu Đường không trả lời, chị đi về phòng mình, nhìn vách tường cách phòng Thư Hân. Câu nói lúc nãy của cô bất giác làm tìm chị nhói lên, trong lòng mang một cỗ cảm xúc quái dị nhưng rất nhanh bị chị gạt bỏ.
_________________ /______
- Hân Tử cậu lại thẫn thờ chuyện gì rồi ? - Thiên Lạc gõ nhẹ một cái lên đầu cô.
Vừa được nghỉ cô đã chạy ngay đến nhà Thiên Lạc. Mỗi khi có chuyện gì không vui, Thiên Lạc luôn là người đầu tiên cô nghĩ đến, dần cũng thành thói quen đôi lúc lại có chút ỷ lại vào cậu.
- Không có gì ! Mà Thiên Lạc này, ngày mai tớ được nghỉ đấy mình đi xem mặt trời mọc nhé. - Thư Hân nháy mắt nhìn cậu.
- Được ! Mình đưa cậu đi. - Thiên Lạc véo má cưng chiều.
Thiên Lạc lái xe đưa Thư Hân đi lên đỉnh núi, cả hai ở trong xe cậu trò chuyện đến sáng. Đa phần đều là cô nói, cậu chỉ thỉnh thoảng trả lời một hai câu vì hầu hết chuyện mà cô nói đều chỉ là về Triệu Tiểu Đường. Cậu mặc kệ dù chủ đề của cô là ai, đối với cậu chỉ cần cô vui vẻ, nhăn nhó, trách móc người kia thì mới đúng là cô.
Nói chuyện đến sáng, Thư Hân kéo Thiên Lạc xuống xe.
- Oaaaa...đẹp quá, lâu rồi mới được xem. - Thư Hân ngồi ở mui xe giơ cao hai tay hét lớn
- Nếu cậu thích thì chúng ta lần sau sẽ lại đến nữa. - Thiên Lạc đưa tay vuốt tóc cô
- Thiên Lạc cậu hứa rồi nhé.- cô ôm chầm lấy cậu
- Tớ tuyệt đối không nuốt lời. - Cậu ôm chặt cô.
- Thiên Lạc này... Ước gì có thuốc có thể khiến con người ta quên đi những hồi ức đau thương, chỉ giữ lại những ký ức hạnh phúc thôi nhỉ... - Cô nhắm mắt nói.
- Hân Tử... - Cậu cuối đầu nhìn thấy cô đã chìm vào giấc ngủ cậu thì thầm vào tai cô. " Nếu như có thể xóa ký ức đau thương của cậu, thì tớ nhất định sẽ không bao giờ để cậu nhớ lại nữa... dù cho... ký ức của cậu về tớ cũng biến mất... không sao cả... chỉ mình tớ nhớ là đủ... Thiên sứ của tớ.. "
Thiên Lạc lái xe đưa cô về nhà mình. Lúc bế cô đến cổng thì cậu thấy Tuyết Nhi đang đứng ở đó. Tuyết Nhi nhìn cậu cười nhẹ.
- Em về nước bao giờ ?
- Hôm qua, Em đi gặp Thư Hân trước rồi mới đến tìm anh. - Tuyết Nhi nhận chìa khóa từ cậu rồi mở cửa đi vào.
- Em ngồi đi. Anh đưa Thư Hân lên phòng. - Thiên Lạc cười nhẹ với Tuyết Nhi rồi đi thẳng lên lầu trên.
Tuyết Nhi nhìn nụ cười của cậu, trong tim vẫn vết thương đó bất giác lại động lên đau đớn. Khoảng thời gian hai người quen nhau, nụ cười đó Thiên Lạc lúc nào cũng treo trên môi, còn sự dịu dàng kia của cậu mãi mãi thuộc về Thư Hân.
_________
- Lần này về nước bao lâu? - Cậu ngồi xuống đối diện Tuyết Nhi
- Em định xin việc làm ở đây, không đi nữa.
- Vậy đến giúp công ty anh đi.
- Anh có rất nhiều người tài giỏi bên cạnh, còn cần đến em sao ?
- Em hiểu anh hơn họ, vậy sẽ dễ làm việc hơn..
- Vậy thì nể mặt anh ! Em sẽ đến giúp.- Tuyết Nhi cười nhẹ một cái, trong lòng nặng nề...
" Thiên Lạc ! Anh biết không ? Vì càng hiểu rõ anh, em càng muốn giữ khoảng cách với anh. Anh có thể làm như không có việc gì nhưng em chỉ sợ, sợ mình không thể kiềm nén tình cảm dành cho anh. "
- Vậy thì phải cảm ơn em rồi. - Cậu đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ
- Đây là...? - Tuyết Nhi mở chiếc hộp ra , bên trong là một sợi dây chuyền hình bông hoa tuyết nhỏ.
- Em nói rất thích sợi dây chuyền này, năm đó, anh chưa kịp đưa cho em thì em đã đi du học rồi. Nói đi là lại đi liền mấy năm không về nên bây giờ mới có cơ hội đưa cho em đấy.
- Cảm ơn anh nhé ! - Tuyết Nhi vuốt nhẹ lên bông hoa tuyết kia. - Em có hẹn rồi, em về đây.
- Hẹn bạn trai à ? - Thiên Lạc cười mờ ám nhìn Tuyết Nhi
- Không nói cho anh biết. - Cô tinh nghịch nháy mắt với cậu.
Thiện Lạc tiễn Tuyết Nhi về, trong đầu chợt thoáng qua những ký ức trước đây, cậu lại cảm thấy có lỗi với Tuyết Nhi hơn. Cậu nặng nề đi lên phòng, ngồi xuống cạnh bên Thư Hân ngắm nhìn cô đang ngủ say trông thật bình yên, rất xinh đẹp..
" Hân Tử, nếu không có Tiểu Đường, cậu sẽ chọn tớ đúng không ? "
_______ /_____
Tuyết Nhi đi dạo trên phố, sự đau khổ thật sự luôn bám víu lấy cô. Nhớ tớ món quà của Thiên Lạc, cô lại chẳng thể mạnh mẽ được nữa nước mắt cứ rơi xuống, cô thật sự rất muốn nhào vào lòng cậu mà khóc nhưng vị trí đó vốn không thuộc về cô.
Dừng lại ở một băng ghế đá, Tuyết Nhi ngước mặt lên bầu trời. Thiên Lạc và Thư Hân đều cố chấp như nhau, không ai chịu từ bỏ. Chẳng lẽ phải đợi đến khi rơi vào tuyệt vọng không lối thoát thì mới đứng lên vùng chạy hay sao ? Khoảng khắc nhìn Thiên Lạc dịu dàng với Thư Hân cô biết chờ đến tận bây giờ vẫn chưa chờ được ngày cô có thể bước chân vào tim cậu, cô đứng dậy kéo cao cổ áo hòa vào dòng người trên đường. Màn đêm lạnh lẽo, đã không còn có người lúc nào cũng đưa tay nắm lấy tay cô sưởi ấm.
" Tuyết Nhi lạnh không , đưa tay đây. "
Tất cả chỉ còn là hồi ức mà mỗi mình cô ôm lấy, và cũng chỉ còn là giấc mộng cô mãi mãi không muốn tĩnh giấc.
Ngược ! ngược nữa, ngược mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top