Chương 2

Thư Hân đi qua từng phòng bệnh rồi bất chợt dừng lại trước một căn phòng, nhìn thấy Tiểu Đường đang ở bên trong. Chị đang cười nói vui vẻ với bệnh nhân, thỉnh thoảng còn quay sang nói gì đó với mấy anh thực tập sinh khiến người ta đỏ mặt, cô cười khinh bỉ rồi quay đi. Bởi vì... Cô ghét con người đó của chị...Con người đã khiến cô rơi vào hố sâu tội lỗi mãi mãi không có cách thoát ra... Cũng chính con người đó dạy cho cô biết thế nào là tàn nhẫn... Nhưng cũng rất lâu rồi... Con người đó chưa từng xuất hiện trước mặt cô.

__________

10 năm trước

Tuổi thơ màu hồng của Thư Hân vô cùng ngọt ngào, nụ cười lúc nào cũng treo trên môi, cái miệng nhỏ hoạt ngôn cộng thêm vẻ ngoài vô cùng dễ thương cô được lòng tất cả mọi người. Thư Hân yêu gia đình cô trên hết, nhưng người cô thích nhất chính là chị hai của mình. Lúc 5 tuổi, Thư Hân luôn bám dính lấy Tiểu Đường. Mỗi lần đi học, điều là cực hình cô bé bám dính lấy chị khóc lóc không chịu đi.

- oaaa...oaaaaa không đi không đi... hic muốn ở nhà...muốn ở nhà với chị thôi...oaaa.

- Hân Tử ngoan, Chị Tiểu Đường cũng phải đi học mà. - Bà Triệu vuốt tóc cô bé dịu dàng dỗ ngọt.

- Không muốn...không muốn đâu..oaaaa...oaaaa.. Đường Tử... - Thư Hân khóc ngày một to hơn thảm thiết vô cùng.

- Hân Hân ngoan, tan học rồi chị sẽ đến đón em mình cùng nhau về nhà, có được không ? - Tiểu Đường ngồi xổm xuống, đôi tay nhỏ từ trong túi áo đưa ra một que kẹo.

- ...hicc.. chị hứa rồi đó...tan học nhất định phải đến.. - Thư Hân đôi mắt ngấn nước cầm lấy que kẹo, gật đầu một cái.

- Mẹ đúng là hết cách với con. - Bà Triệu lắc đầu một cái, đứa trẻ này chỉ vâng lời một mình chị nó hay sao.

___________

Đến năm 18 tuổi, vì học khá xa nhà lên chị phải dọn ra ở riêng, Bà Triệu không nỡ nhưng cũng hết cách. Còn Thư Hân khi vừa biết chuyện này đã khóc lóc nhất định không chịu, ngay cả Tiểu Đường cũng không làm gì được. Đêm đó, cô đứng ở góc phòng nghe ba nói chuyện cùng chị.

- Đường Tử, ra ngoài phải tự lo cho mình biết không ? - Ba Triệu gương mặt mang theo chút buồn xót khi để con gái phải tự lập sống xa gia đình sớm như vậy.

- Ba đừng như vậy. Con sẽ thường xuyên về nhà mà.

- Còn Hân Tử thì sao... - Ông Triệu thở dài gương mặt càng buồn thêm.

- Con sẽ khuyên em ấy, em ấy sẽ hiểu thôi ! Ba đừng lo lắng quá.

- Được rồi ! Ah..Hôm nay ba nhìn thấy con đi với một chàng trai, cậu ấy là bạn trai con sao ?

- Oa.. vậy cũng để ba bắt gặp à? - Tiểu Đường gãy gãy đầu gương mặt ngại ngùng.

- Tụi con quen nhau được 5 tháng rồi.

- Nhìn người cũng tốt lắm ! Ba thấy cậu thanh niên này nhìn qua cũng rất hợp mắt đó. - Ông Triệu cười lớn.

- Mau dắt nó về ăn cơm một bữa cho mẹ con tìm niềm vui. Bà ấy nghe tin con dọn ra ngoài khóc đến hai mắt sưng húp lại rồi.

- Dạ! Con sẽ nói lại với anh ấy.

Nghe cũng đã nghe xong Thư Hân thất thần quay về phòng.

" Chị đã có bạn trai "

" Chị ấy sẽ rời bỏ mình phải không "

" Chị ấy dọn đi sẽ ở cùng anh ta "

" Chị ấy không cần mình nữa "

" Đường Tử không thích Hân Hân nữa sao "

________________

Năm đó, Thư Hân 14 tuổi. Ngày hôm đó cũng chính là ngày Thư Hân mãi mãi mất đi thiên thần trong lòng mình... mãi mãi mất đi người chị mà cô yêu nhất... và mãi mãi chịu đau khổ trong tội lỗi này.

Tiểu Đường cuối cùng cũng đã đưa bạn trai về nhà, Ba mẹ cười nói vui vẻ với anh ta còn Thư Hân vẫn im lặng không nói gì cái miệng nhỏ hoạt ngôn đã không còn reo lên. Nhân lúc mọi người không để ý, Cô kéo bạn trai của chị ra vườn để nói chuyện. Cô đứng cách một khoảng, trừng mắt nhìn anh ta.

- Triệu Tiểu Đường là của tôi! Anh mau tránh xa chị ấy ra.

- Em là Hân Hân đúng không ? - Anh ta cười thân thiện tiến đến gần cô.

- Không được đến gần. Cũng không được phép gọi tôi là Hân Hân, cái tên này không phải cho anh gọi. - Thư Hân hét lên.

- Ơ.. vậy anh gọi em là Thư Hân vậy, anh nghe nói em rất thương Tiểu Đường nhưng mà cô ấy cũng có cuộc sống riêng của mình, em không nên làm khó cô ấy như vậy. - Anh ta đơn thuần nghĩ Thư Hân là một người em gái yêu thương chị của mình, nhưng làm sao biết được thứ tình cảm ấy vốn dĩ đã vượt xa tình cảm chị em.

- Anh im đi, Anh là người chia rẽ tôi và chị ấy. Tôi ghét anh. Triệu Tiểu Đường là của tôi. - Đôi mắt cô đỏ đến nhưng sắp nổ tung, hét lớn vào mặt anh ta.

- Thư Hân à, sau này em cũng sẽ gặp được người mà em yêu, em sẽ giống như chị em vậy, sẽ chỉ yêu người đó. Bây giờ em có thể không hiểu nhưng... - Chưa nói hết câu Thư Hân đã lấy đá liên tục ném vào người anh. Anh ta không biết câu nói vừa rồi như mũi tên nhọn bắn trúng vào nổi sợ lớn nhất của cô...

Nghe thấy tiếng la, Tiểu Đường chạy ra nhìn thấy cảnh trước mắt chị nổi giận tát cô một cái. Chị nắm tay anh ta đi vào trong, để lại cô tròn mắt nhìn chị như thể không tin vào chuyện này.

" Chị chưa từng đánh mình, chưa tức giận như vậy "

" Chị ấy ghét mình rồi "

" Đường Tử thật sự không cần mình nữa rồi "

" Triệu Tiểu Đường... chị à. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top