Chương 12
°°° Ác mộng °°°
- Hân Hân có thích ngôi sao này không ? Bên cạnh còn có một cây kẹo bông nữa nè.
- Thích lắm aa, Đường Tử là tốt nhất
- Ngoan ~
.... tách tách ... tách tách...
- Cô xứng với tôi sao? Cô có tư cách để so sánh với anh ấy sao ?
- Người tôi yêu là Nhật Nam
- Người tôi yêu là Nhật Nam
- Người tôi yêu là Nhật Nam
Chát !
....
Mọi thứ tối đen, Thư Hân nhìn thấy Tiểu Đường, chị chỉ cách cô một bước, chỉ cần bước đến cô sẽ chạm được chị. Nhưng cô không thể cử động, tại sao vậy? Tại sao đôi mắt Tiểu Đường lại lạnh nhạt như vậy ?
- Đường Tử, sao chị lại đi hướng đó ?
- Đường Tử !!! Em ở đây.
- Đường... Tử... đừng mà, đừng đi qua đó, em ở đây...
°°° kết thúc ác mộng °°°
- A
Thư Hân choàng tỉnh khỏi cơn mơ, trán cô đầy mồ hôi, đôi mắt hiện lên bao nhiêu sợ hãi...cơn ác mộng lại bao trùm lấy thân thể bé nhỏ, cảnh tượng kinh hoàng cứ lên xuống cực trào trong tâm trí...lần nữa..lại một lần nữa...
__________
- Esther ahh. Sao mà mắt lại đen thui như gấu trúc thế kia? - Tôn Nhuế xoa xoa hai má tròn của cô
- Ngủ không ngon - Thư Hân hất tay ra, người này mỗi lần gặp cô đều như vậy.
- Nè, em xuống sắc thì người ta sẽ đau lòng lắm đó. - Sunrui giả vờ thương tâm, dùng cái giọng dẹo dẹo, xoa đầu cô.
- Hình như chị phải đi họp mà. - Thư Hân chỉ chỉ vào đồng hồ
- Aaa. Trễ rồi - Sunrui ôm theo tài liệu chạy bán mạng, những vẫn không quên quay đầu nói lại
- Trưa nay người ta lại đến.
Tôn Nhuế vừa chạy ra được 1 đoạn thì cả sấp tài liệu đã rơi xuống, cô va phải một thân hình cao lớn, tức tối trợn mắt lên.
- Nè ! Đi cái kiểu gì vậy? Có... - đang định mắng tiếp thì hoảng hồn nhìn lại con người đang tỏa ra hàn khí
- Cô va phải tôi mà ! - Tiểu Đường xoa xoa vai
- Aaa... xin lỗi tôi vội quá.. - giọng bắt đầu hạ thấp, sunrui cúi người nhặt tài liệu, người kia cũng dần di chuyển
- Em gái chị đó, mãi nói chuyện với em ấy mà tôi trễ giờ họp rồi nè. - Nói xong cô cũng tiếp tục lên ga mà chạy
Tiểu Đường ngán ngẩm nhìn theo dáng vẻ ngu ngốc kia, rồi chợt lóe lên chút khó chịu vì câu nói của cô ấy.
________
Tôn Nhuế đi rồi, Thư Hân xoa mi tâm, đêm qua sau khi tỉnh giấc cũng không tài nào ngủ lại được. Tâm tình cứ trôi lơ lửng không cách nào gạt bỏ. Nực cười thật, tốn mất mấy năm mà chỉ vì một câu nói của Tiểu Đường lại như sụp đổ. Cô không thể thua như vậy...
- Đau đầu sao? Tôi xoa giúp em.
- A
Tiểu Đường thấy Thư Hân mệt mỏi dựa vào ghế, chị đến gần xem cô thế nào. Bàn tay vừa đưa tới đã bị cô hất ra, làm chị không khỏi mất mát...
- Chị muốn làm gì? - Thư Hân cảnh giác đưa mắt nhìn Tiểu Đường
- Tôi chỉ muốn giúp em. - Tiểu Đường nhẹ giọng, giấu đi cảm giác chua xót
- Không phiền chị. - Thư Hân đứng dậy đi một mạch ra ngoài
Cô dựa vào một góc tường, bàn tay nắm chặt ngực trái.
" Sao lại đập nhanh như vậy ? Đừng quên chị ta chính là con dao từng rọc nát mày... "
___________
Thiên Lạc nhận được tin nhắn từ Thư Hân, cậu vừa bàn xong kế hoạch hợp tác cùng công ty X, đang định đến bệnh viện tìm cô thì bất chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc của ai đó. Cậu nhíu mày một cái, ngồi vào ghế lái lấy điện thoại ra gọi đi...
[ Tuyết Nhi, em đang làm gì? ] Thiên Lạc nhẹ giọng hỏi, đôi mắt vẫn dõi theo hai người đang ngồi đằng kia
[ Em đương nhiên đang chết chìm trong mớ công việc anh để lại rồi ] Tuyết Nhi thoải mái trả lời
[ Vậy à ? ] Thiên Lạc thấp giọng, đôi mắt hơi tối tại.
[ Có chuyện gì sao? ] Tuyết Nhi nghe ra Thiên Lạc có gì đó không ổn
[ Không có gì, chỉ là muốn biết tiến trình công việc thôi ] Thiên Lạc lấy lại tinh thần, bịa đại một lý do
[ Vậy để tối em gửi mail cho anh. Giờ em đang có việc gấp phải làm ]
Tuyết Nhi nói xong liền cúp máy để xuống cạnh ly cafe. Thiên Lạc vẫn cầm điện thoại, trong phút chốc chợt lóe lên sự mất mát, cảm giác khó chịu dâng lên. Từ trước đến nay, Tuyết Nhi chưa bao giờ chủ động cúp điện thoại, cũng chưa bao giờ nói dối cậu như hôm nay...
Thiên Lạc bực dọc khởi động xe, cậu đánh tay lái đi, đôi mắt vẫn không tự chủ mà nhìn đến cô, nụ cười của Tuyết Nhi... Tuyết Nhi đang cười, nụ cười đã từng là của cậu.
____________
- Hân, tối nay muốn ăn gì? - Thiên Lạc cưng chiều mặc áo khoát cho cô
- Thịt Nướng ah.. - Thư Hân đôi mắt sáng lên nhìn cậu
- Được. - Thiên Lạc xoa đầu cô rồi mở cửa cho cô ngồi xuống.
- Thiên Lạc, cậu không sao chứ? - Thư Hân nắm lấy tay cậu
- Không có gì. Sao vậy ?
- Không. Tớ nhìn như cậu đang bực bội gì đó.
- À. Cậu đừng suy diễn nữa.
Thư Hân nhìn cậu, rõ ràng là tâm trạng không được tốt mà lại còn giấu cô. Nhưng chuyện gì có thể ảnh hưởng tâm trạng cậu như vậy?
Xe của Thiên Lạc rời đi. Đôi mắt dõi theo hai người vẫn đầy lữa giận, một màn tình cảm ấm áp lại rơi vào mắt chị, cực kỳ chướng mắt.
- Nè nè.. người đó là gì của Esther vậy? - tiếng 1 ý tá vang lên
- Cô không biết sao? Còn là gì nữa, là người yêu đó. - Y tá 2 thầm bí nói
- Sao cô biết? - y ta 1 tò mò
- Nhìn là biết mà, từ khi Esther đến đây làm, anh chàng đó ngày nào cũng đưa đón cô ấy. Tôi còn nhớ có một lần, Esther có một cuộc họp đột xuất dường như không kịp báo cho anh ta. Anh chàng đó lúc đến không thấy cô ấy liền hỏi tôi, tôi nói cô ấy đang họp, có chuyện gì có thể nói với tôi. Anh chàng đó liền lắc đầu đi đến ghế đá ngồi chờ suốt 2 tiếng.. lúc Esther trở ra, anh ta không hề tức giận mà còn ôn nhu hỏi cô ấy có mệt không, còn lấy khăn choàng của mình choàng cho cô ấy. - Y tá 2 ngưỡng mộ nói
- Trời ơi ngọt chết tôi rồi, Esther đúng là có phúc nha. - y ta 1 cười lớn
- ...
Cả cuộc nói chuyện thu hết vào tai Tiểu Đường, trái tim luôn luôn tự tin bỗng chốc bị lung lay...
5 năm, liệu có quá muộn để kéo em trở về...
_________
Cạch.
Thiên Lạc đang ngồi trên sofa trong phòng khách, có tiếng mở cửa, không cần hỏi cũng biết là ai. Cậu nhìn Tiểu Đường.
- Chị định ở đây bao lâu. - cậu lạnh giọng hỏi
- ... - Tiểu Đường lờ đi không đáp
- Chị là đang muốn làm gì? Hân Tử không yêu chị nữa. - Thiên Lạc không chịu buông tha mà tiếp tục hỏi
- ...
- Chị không nghĩ chúng tôi đang yêu nhau sao ? Hơn nữa, còn tiến triển đến mức ngủ chung một giường...
Bốp
Tiểu Đường xoay người dùng hết sức lực đấm vào mặt cậu, đôi mắt lạnh đi
- Cậu đang khích tôi? - Tiểu Đường đanh mắt nhìn Thiên Lạc ôm lấy cái mũi đang chảy máu kia
- Thì sao? - Thiên Lạc cười nhạt quẹt máu ở mũi đi
- Cậu đừng vội đắc ý. Chính tay tôi sẽ giành lại Thư Hân. - Tiểu Đường nhếch mép
- Chị đừng tự cao. Trái tim em ấy sẽ không quay về bên chị nữa đâu.
- Tương lai không nói trước được.
- Thiên Lạc cậu sao vậy? - Thư Hân vừa tắm ra thấy hai người đứng đó, cô nhìn lên thấy mũi cậu đang chảy máu liền hoảng hốt chạy đến.
- Không có gì đâu. Đừng lo - Thiên Lạc lắc đầu.
- Triệu Tiểu Đường, chị đừng quá đáng. - Thư Hân tức giận đứng che trước người Thiên Lạc
- Chị cho mình là ai hả ?
- Tôi là chị em. Cũng là người của em. - Tiểu Đường nhìn Thư Hân ánh mắt đầy tức giận đang trừng mình, trái tim lại như bị ánh mắt đó bóp nghẹn
- Chị.. - nghe qua những lời chị nói, cô bất giác cười lên một cái
- Chị là đang cố níu lại cái gì? Trái tim rách nát từng bị chị tổn thương hay là con người dơ bẩn từng bị chị vứt bỏ?
- Hân Hân... em.. - Tiểu Đường như chết lặng, gương mặt lạnh nhạt của cô từng chút từng chút bóp lấy trái tim chị.
- Tôi cảnh cáo chị! Không được phép động đến người đàn ông của tôi. - Thư Hân đôi mắt sắt lên, cô xoay người kéo theo tay Thiên Lạc đến bàn ăn, nhanh chóng lấy hòm thuốc trong tủ ra, cô chăm chú bôi lên vết thương của cậu.
Tiểu Đường vẫn đứng yên ở đó, đôi mắt dõi theo từng dịu dàng Thư Hân dành cho Thiên Lạc, trong lòng ôm theo bao nhiêu thống khổ. Thư Hân ngày trước chưa từng như thế, thái độ đó giọng nói cùng ánh mắt lạnh lùng đó chưa từng hiện lên trước mắt chị, vậy mà bây giờ vì người đàn ông kia mà mắng chị... Vậy ra, trước kia cô toàn phải chịu đựng cảm giác này sao? Tiểu Đường rốt cuộc mày đã gieo vào em ấy bao nhiêu tổn thương...em đã tuyệt vọng đến mức nào vậy?
Đôi tay nhỏ luôn vươn ra mỗi khi nhìn thấy tôi... nhưng tôi lại chưa bao giờ đáp em
Đôi mắt luôn dịu dàng dõi theo tôi...nhưng tôi chưa bao giờ để ý nó.
Nổi bi thương em luôn mang bên mình...tôi luôn xem nhẹ nó.
Tình yêu em trao hết cho tôi...tôi đã dẫm đạp lên...
Nếu bây giờ, tôi vươn tay chạm đến em...em sẽ đồng ý chứ?
Nếu bây giờ, tôi dõi theo em, em sẽ nhìn lại chứ?
Nếu bây giờ, tôi muốn thay em gánh lấy những bi thương, em sẽ gật đầu chứ ?
Và nếu bây giờ...tôi trao em tấm chân tình của mình, em có tiếp nhận không?
Bước qua hố sâu mới hiểu con đường đó là sai lầm, nhưng sai lầm thì sao? Cô chưa từng hối hận, chỉ là...cô sẽ không quay lại con đường đó nữa.
______________
Màn đêm dẫu yên bình nhưng lại luôn mang cho ta cảm giác cô đơn, hai con người chỉ cách nhau vài bước nhưng sao lại xa cách như thế?
Thư Hân nhìn vào hư không, những lời nói cùng ánh mắt tuyệt vọng của chị hiện lên trong tâm trí, điệu bộ đó cô chưa từng thấy qua... một Triệu Tiểu Đường lúc thì mang theo vẻ mặt thiên sứ, lúc lại hệt như quỷ dữ lấn áp cô, chị mạnh mẽ, lạnh nhạt như những phiến băng, chị cũng tàn nhẫn độc ác như ma vương... Nhưng hôm nay, ánh mắt chị lại hệt như đứa trẻ mắc lỗi đang bị trách mắng, à không! Nói đúng hơn nó giống như một con người tội lỗi đang cảm thấy hối hận. Nhưng... đến bây giờ mới hối hận liệu có quá muộn rồi không ?
Cả căn nhà tối om Tiểu Đường vẫn ngồi ở phòng khách, nhìn lên những ngôi sao... nó hệt như Thư Hân hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy chứ không với tới được...
Con người có mấy khi lại không thấy mỏi mệt, khi mà sắt đồng tưởng chừng như cứng cõi vẫn có ngày đổ sắc sần sương...
Em cách tôi không xa, nhưng tôi lại không cách nào tiếp cận, những gì em nói những thứ em đang đáp tôi, tôi lại không có tư cách trách em...
Có trách ! Thì vẫn nên trách tôi.Trách tôi ngu ngốc bỏ qua em...
Thư Hân, em bao giờ mới chịu quay về bên tôi...
______________
Lại thêm một đêm không ngủ, Thư Hân mệt mỏi ngồi nhâm nhi ly trà.
- Esther ah, người ta lại nhớ em rồi. - Tôn Nhuế từ đâu nhào đến ôm lấy cổ cô bắt đầu dở trò.
- Chị tránh ra coi. - Thư Hân lắc lắc cổ cố đẩy người kia ra.
- Tiểu Đường đang vào đấy. - Tôn Nhuế thì thầm vào tai cô
- Thì sao liên quan gì đến chị ta.
- Em không phải muốn chọc tức chị ấy sao? Chị đang giúp em đó. - Tôn Nhuế cười hí hửng
- Chị...
Cạch..
- ahh. Esther à, em thơm quá đi, người ta nghiện em lắm biết không?
- Nhột đó.. - Thư Hân trừng mắt một cái, vẫn phối hợp cùng người kia
- Trưa nay em muốn ăn gì? Người ta đi với em ahh. - Tôn Nhuế vẫn dính như keo vào cổ cô
- Ăn gì cũng được, chị thích là được rồi. - Thư Hân lại đưa ra một nụ cười ngọt, ánh mắt cưng chiều.
Vừa bước vào Tiểu Đường đã nhận ngay một tràn cảnh tượng chướng mắt, chị ho khan một tiếng.
- Ah, Bác sĩ Triệu. Có việc gì sao? - Tôn Nhuế bỏ tay ra khỏi người Thư Hân
- Liên quan gì đến cô? - Đôi mắt bật lên tia lữa, giọng điệu lạnh lùng
- ơ .. ơ.. tôi có việc đột xuất.. - Tôn Nhuế nuốt xuống một cái, sao mà đáng sợ như vậy.
- Esther, người ta đi đấy, tí nữa lại đến tìm em đó... - Bỏ lại cho Thư Hân một câu rồi nhanh chóng chuồn đi
Tôn Nhuế đi rồi, Tiểu Đường đi đến ngồi cạnh Thư Hân, chị không nói gì chỉ đơn giản là ngồi ngắm Thư Hân làm việc. Về phần Thư Hân, trông thấy cảnh tượng lúc nảy cũng hơi buồn cười nhưng vẫn cố gượng.
- Chị đến đây làm gì? - Thư Hân buông ra một câu hờ hững
- Tìm em, ngắm một chút. - giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến
- Chị rãnh quá ha, không có gì thì ra ngoài cho, tôi còn bận lắm không có thời gian.
- Thì em cứ làm việc của em, tôi có phiền gì em đâu. - Tiểu Đường thảnh thơi chóng tay nhìn Thư Hân
- Chị... - Chưa kịp nói thì cách cửa phòng lại mở ra
Cạch...
- Hân Tử, chị đến thăm em này. - Khả Ny chạy đến ôm chặt lấy Thư Hân
- Chị Khả Ny, sao chị ở đây. - Thư Hân ngạc nhiên
- Chị nhớ em quá nên chạy đến tìm em đây - Khả Ny xoa đầu cô, lia mắt qua chổ ngồi bên cạnh.
- Nhìn cái gì ?
- Dụ Ngôn cũng ở đây phải không? - Tiểu Đường lười tranh cãi với Khả Ny, nhìn xung quanh rồi hỏi
- Không biết. Muốn thì tự đi mà tìm.
Khả Ny quăng lại một câu cọc lốc, không quên liếc Tiểu Đường một cái. Nói xong liền kéo Thư Hân ra băng ghế ngoài vườn hoa.
- Chị Khả Ny, sao chị không đến nhà đợi em ? - Thư Hân thoải mái dựa lưng vào ghế
- Em với Thiên Lạc đều không ở đó, kêu chị đến đó nói chuyện với ai đây. - Tăng Khả Ny bĩu môi
- Chị thật là... - Thư Hân thích tính trẻ con của Khả Ny.
- Mau mau khai thật đi, chị đến đây làm gì? - Thư Hân nheo mắt tinh nghịch
- Chị lo cho em nên mới đến. Em và Tiểu Đường... - Khả Ny bỏ lửng câu nói
- Em và chị ta chẳng là gì của nhau cả. Em sẽ không quay lại đâu. - Thư Hân lắc đầu
- Hân Tử, em đừng miễn cưỡng... - nhìn Thư Hân kiên quyết như vậy, cô không biết nên khuyên giải thế nào
- Chị à, em chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình. Năm năm qua, em mới phát hiện ra, không có chị ta bên cạnh em vẫn sống rất tốt. - Thư Hân cụp mắt, tay đưa lên ngực trái
- Từ ngày chị ta xuất hiện lần nữa, em đã tự nhủ phải cứng rắn, không thể để như vậy nữa. Em tự nói với mình, em không yêu chị ta nữa rồi... nhưng mà... em biết, em chỉ sợ mà thôi...
- Hân... - Khả Ny nhìn cảm thương, cô biết sự ám ảnh mà Tiểu Đường gây ra cho Thư Hân không hề nhỏ. Khả Ny không muốn khấy sâu vào vết thương kia liền đổi sang chủ đề khác
- Chị còn vì Tuyết Nhi mà đến đây.
- Tuyết Nhi? - Thư Hân khó hiểu hỏi.
- Em không biết à? Con bé đó đang ở đây. - Khả Ny tròn mắt nhìn Thư Hân, Tuyết Nhi không tìm cô sao?
- Không. Gần đây em không có liên lạc với cậu ấy.
- Bố mẹ Tuyết Nhi ép em ấy kết hôn, nhưng em ấy không đồng ý liền bỏ đi nước ngoài. Chị còn nghĩ con bé đó đến tìm em.
- Em không gặp cô ấy. Không biết Thiên Lạc... - Thư Hân lấy điện thoại định gọi cho Thiên Lạc.
- Hân.. đừng nói với Thiên Lạc. - Khả Ny ngăn cô lại
- Tại sao vậy ?
- Khoảng thời gian em ấy du học, Tuyết Nhi đã tập thành tính tự lập. Dù có chuyện gì xảy ra, em ấy vẫn muốn tự mình giải quyết, không muốn nhờ vả ai... - Khả Ny ngập ngừng một chút. - Nhất là người em ấy yêu, Thiên Lạc.
- Tuyết Nhi, cậu ấy... - Thư Hân nhẹ giọng, trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy.
- Hân Tử em không sao chứ? - Khả Ny thấy Thư Hân đột nhiên im lặng liền lo lắng.
- Không sao. - Thư Hân thu lại vẻ thất thần..
Hai người vui vẻ trò chuyện mà không chú ý phía xa có hai cặp mắt đang dõi theo mình.
- Thế nào rồi? - Dụ Ngôn vỗ vai Tiểu Đường
- Em ấy hình như đã ghét tôi. - Tiểu Đường cười khổ
- Hình như? Cái gì mà hình như? Rõ ràng là rất ghét a. - Dụ Ngôn khinh bỉ nhìn Tiểu Đường
- ...
- Cậu không tự tin? - Dụ Ngôn hiểu ra gì đó liền hỏi
- Cậu nói xem... - Tiểu Đường cụp mắt, giọng nói nhỏ dần...
- Nếu em ấy yêu Thiên Lạc thì sao?
- Cậu sẽ từ bỏ? - Dụ Ngôn không trả lời mà hỏi ngược lại
- ...
Tiểu Đường im lặng, chị không biết lúc đó sẽ ra sao. 5 năm không có cô, chị mới hiểu được sự thống khổ, sự dằn vặt, còn có sự nhớ nhung, buông tay cô thật sự là nói dễ hơn làm...
__________
Đang ngồi trò chuyện cùng Khả Ny thì tin nhắn của Thiên Lạc đến, cậu nhắn hôm nay có việc nên nhắc cô tự bắt taxi về. Đúng lúc có Khả Ny ở đây nên liền rủ chị đi ăn.
- Chị Khả Ny, Thiên Lạc nhắn với em hôm nay sẽ không đón em được, hay là mình đi ăn đi rồi về nhà.
- Được thôi. - Khả Ny vui vẻ đứng lên
Hai người khoát tay nhau đi đến phòng làm việc của Thư Hân, bên trong đương nhiên có hai kẻ đang đợi sẳn ở đó.
- Khả Ny của em ah. Em đói gần chết rồi đây, chị nói xong chưa... - Dụ Ngôn trưng ra bộ mặt đáng thương
- Xong rồi đây! bây giờ chúng ta cùng Thư Hân sẽ đi ăn. - Khả Ny chán nản nhìn con người đang ôm lấy mình
- Vậy đi thôi.. nhưng mà..còn - Dụ Ngôn đưa mắt chớp chớp nhìn Thư Hân rồi lại nhìn sang Tiểu Đường
- Hay là.. cùng đi đi, Thư Hân em thấy thế nào? - Khả Ny ngập ngừng nói
- Tùy chị thôi.
Gương mặt Tiểu Đường chợt như nở hoa khi nghe thấy cô đồng ý cho mình đi. Cả 4 người cùng đến nhà hàng gần nhà ăn một bữa khá vui vẻ. Khả Ny cùng Thư Hân vui vẻ tám đủ thứ chuyện trên đời, còn hai con người kia thì chỉ đơn giản là ngồi nghe và ăn.
_________
Trời cũng khá tối cả 4 người mới chiu lết về nhà, đêm nay Khả Ny cùng Dụ Ngôn sẽ ở lại đợi mai bay về nước.
- aydaaa. Chúng ta ở phòng nào? - Dụ Ngôn mệt mỏi, ôm lấy canh tay Khả Ny.
- Hay là cứ ở phòng lúc trước của chị đi. - Nói xong cả hai hí hửng dắt tay nhau lên phòng. Bỏ lại hai còn người chết lặng, phòng đó bây giờ là Tiểu Đường đang ở, vậy đêm nay chị ngủ ở đâu đây?
Thư Hân nghĩ ngợi hồi lâu quyết định lên tiếng. - Chị Ngủ ở phòng tôi đi, tôi sẽ đi sang phòng làm việc của Thiên Lạc ngủ.
Tiểu Đường tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi từng bước từng bước đi lên phòng Thư Hân. Lúc nãy có nghe Thư Hân nói hôm nay cậu sẽ không về nên chị cũng chẳng chút quan ngại mà đồng ý. Chỉ là khi Thư Hân đến định mở cửa phòng thì nó đã khóa. Thiên Lạc có thói quen khóa của phòng làm việc vì trong đó có khá nhiều thứ quan trọng.
" Trời ạ. Cái gì vậy nè, không phải đó chứ? Bây giờ mình ngủ ở đâu đây? "
Thư Hân cứ lây huây ở trước cửa phòng. Suy nghĩ một lát cô quyết định về phòng mình tắm rồi đuổi người kia ra phòng khách ngủ.
- Nè! Cửa phòng đó bị khóa rồi. Chị... chị ra ngoài kia ngủ đi.. - Thư Hân có chút xót xa, ngày trước luôn mong có ngày được ngủ chung giường với Tiểu Đường, vậy mà hôm nay lại gặp đúng cảnh này. Cô đang đuổi chị ra ngoài.
- Um chị biết rồi. - Tiểu Đường vẫn không thay đổi sắc mặt, một lần nữa đứng lên di chuyển ngược ra phòng khách.
Thư Hân nhìn theo bóng dáng chị từ từ bước ra ngoài, thân ảnh quen thuộc lúc này chợt không còn tỏ ra hàn khí nữa, thay vào đó là điệu bộ đáng thương.
" Gì chứ? Sao tự nhiên chị ta lại như vậy... hm tôi.. tôi mặc kệ chị "
Tiểu Đường dùng nhà tắm dưới phòng khách, tắm xong liền đem một cái chăn mỏng leo lên nằm trên sofa. Bất chợt nhớ đến dáng vẻ vui tươi khi Thư Hân trò chuyện cùng Khả Ny, rồi mỉn cười một cái, cả đêm hôm qua chị thức ròng nên khá mệt mà rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Thư Hân sau khi tắm xong, nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi cũng không ngủ được, cô nhắn tin cho Thiên Lạc cũng không thấy cậu trả lời, rồi lại nghỉ đến người kia không biết đêm nay ngủ ra sao rồi. Đấu tranh tư tưởng mãi rồi cũng quyết định đi lấy nước uống chứ không phải quan tâm người ta đâu.
Ra đến nơi thấy chị đã ngủ, dáng vẻ cô đơn nằm trên sofa chợt khiến cô đau lòng. Cô tiến tới chậm chậm nhìn ngắm chị trong ánh đèn mờ ảo.
" Tiểu Đường chị đang muốn làm gì vậy ? Chị thật ra muốn làm gì đây? "
____________
- Hân Tử.. hôm nào chị lại sang đây thăm em. - Khả Ny luyến tiếc nắm tay cô
- Hai chị bảo trọng đó.
Tiễn Khả Ny cùng Dụ Ngôn xong, Thư Hân xoay người thì nhìn thấy Tiểu Đường. Cô lướt qua chị thì bị một lực đạo nắm tay lại.
- Chị... - Thư Hân định mắng Tiểu Đường nhưng vừa chạm đến đôi mắt của chị, những lời cô định nói đều bị trôi ngược lại.
- Hân Hân, cho chị một cơ hội được không ? Cho chị một tháng, chỉ một tháng thôi được không ? Nếu sau một tháng chị vẫn không thể lung lay được em, chị sẽ đồng ý với em, chị sẽ bước ra khỏi cuộc đời em.
Thư Hân không nói gì, cô giằng mạnh tay ra khỏi tay chị, quay người đi.
- Hân Hân, 3 hôm nữa khóa nghiên cứu của chị sẽ kết thúc, chị sẽ về nước. Hôm đó, cho chị câu trả lời. - Tiểu Đường cũng không kéo tay cô lại, chỉ nói vừa đủ nghe rồi rời đi.
_______________
Hôm nay Thiên Lạc vẫn biệt tăm, Thư Hân đành ngồi taxi về nhà. Vừa vào trong đã nhìn thấy Tiểu Đường đang làm đồ ăn trong bếp, cô đi thẳng lên phòng.
Ngồi bịc xuống giường, tâm không yên lại đập loạn, từng câu Tiểu Đường nói lúc sáng làm cô khó chịu trong lòng. Một Triệu Tiểu Đường luôn cao ngạo, hết lần này đến lần khác đối đãi với cô thực vô tình,vậy mà bây giờ lại xuống giọng cầu xin...là chị đang thay đổi hay chỉ là đánh lừa cô.
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa phá tan thế giới suy tưởng
- Hân Hân, ra ăn cơm đi - Tiểu Đường nhẹ giọng nói vọng vào
- ...
- Chị không làm gì em cả. Chỉ là muốn cùng em ăn bữa cơm thôi, không được luôn sao? Ba ngày nữa chị phải về nước rồi. - Tiểu Đường vẫn kiên trì nhẹ giọng, nhưng vẫn phảng phất tia bi thương
- Tôi sẽ xuống ngay. - Thư Hân nói vọng ra, rồi tự gõ đầu mình một cái trách bản thân đúng là không có tiền đồ, dễ mềm lòng với chị như vậy.
__________
- Hân Hân, chị nghe mẹ nói em thích ăn món này, nào ăn thử đi. - Tiểu Đường gắp đồ ăn vào chén cho cô
- Chị hôm nay biết nấu ăn à? - Thư Hân tò mò, vì trước đây dù biết nấu những chẳng mấy khi thấy Tiểu Đường vào bếp, nói thẳng ra chị còn rất ghét nấu ăn, lời vừa ra khỏi miệng cô lại muốn vả chết mình, chuyện của chị ta liên quan gì đến cô chứ.
- Ừ, biết một chút. Thời gian gần đây rãnh rỗi nên học thêm vài món. - Tiểu Đường cười nhìn cô
- ừm. - Thư Hân ngượng rồi nên mặt cúi xuống.
Cả buổi ăn Thư Hân rất im lặng, còn Tiểu Đường thì thi thoảng lại gắp đồ ăn vào chén cô, bảo cô nếm thử...
Có lẽ do cô không thoải mái khi ở riêng với Tiểu Đường, cũng như không quen với một Tiểu Đường ấm áp như vậy, Thư Hân mới không nhận ra trên bàn bao nhiêu món đều là món cô thích. 5 năm cô rời đi, Tiểu Đường dùng 5 năm đó để tìm hiểu kĩ hơn về cô, chỉ là chị chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội nấu cho cô ăn...
Tiểu Đường nhìn Thư Hân, phải chăng phần chán ghét cô dành cho chị đã vơi đi? Liệu chị có thể nhận cơ hội cuối từ cô?
____________
Ăn xong bữa cơm Thư Hân chạy về phòng, cảm giác ngột ngạt chết đi được, 1 Tiểu Đường như vậy làm cô sợ, kì thực rất sợ.
- Thiên...Lạc.. - Đang định đóng cửa phòng thì chợt thấy Thiên Lạc, toàn thân cậu ấy dính đầy bùn đen, nhếch nhác.
- Không có gì. - giọng cậu có chút bực bội
- Rốt cuộc ai chọc ghẹo cậu vậy? Với lại chuyện gì xảy ra với quần áo cậu thế kia? - Thư Hân chọt chọt vào cánh tay cậu
- Tớ đi tắm. - Thiên Lạc không trả lời một mạch đi về phòng
Lúc đi ngang qua, Thư Hân vẫn nghe được cậu lẩm bẩm..
- Tuyết Nhi.. biết tay tôi..
" Lẽ nào liên quan đến Tuyết Nhi? Thiên Lạc gặp cô ấy rồi sao?" Thư Hân tò mò dõi theo bóng lưng cậu
- Hân Hân.. - Tiểu Đường như hồn ma từ đâu xuất hiện khiến cô giật cả mình. - Cho em này.
Thư Hân nhíu mày nhìn vật trong tay chị, là một túi nhỏ thoang thoảng mùi thơm.
- Chị nghe nói em hay mất ngủ. Thứ này có thể giúp em dễ ngủ hơn. - Tiểu Đường ôn nhu đặt vào tay cô.
- Đừng từ chối. Chị sẽ rất buồn đó.
Thư Hân chưa kịp nói thì con người kia đã ngây ngốc bỏ đi, dáng vẻ như một nữ sinh vừa trao hộp bánh quy tự làm cho mối tình đầu rồi e thẹn bỏ đi vậy... gì chứ bộ mới biết yêu hả? Mà cũng đúng ha, trước đây bất cứ mối tình nào của chị điều bị cô phá tan tành mới thôi, chị cơ bản chưa từng yêu ai.
" Tiểu Đường, nếu là trước đây, em sẽ rất hạnh phúc khi nhận nó, nhưng mà bây giờ nhận thì có ích gì... "
____________
Ba ngày cuối cùng Tiểu Đường ở lại Anh, Thư Hân cùng chị gần như hoà thuận. Thiên Lạc thì không biết có lý do gì mà thường xuyên vắng nhà nên cả căn nhà chỉ còn cô cùng chị.
Tiểu Đường vẫn nấu ăn cho cô, rất cưng chiều, còn có không làm gì quá phận với cô... trái tim Thư Hân gần như bị xoáy vào sự dịu dàng của chị...
- Hân Hân ~ ngày mai chị đi rồi. - Tiểu Đường đứng ngoài cửa phòng
- ... - Thư Hân, áp phía sau cánh cửa, trái tim lại không yên mà nhói lên
- Chị chờ câu trả lời của em. Ngủ ngon bảo bối - Tiểu Đường thì thầm nói vào khe cửa, hôn phớt lên cánh cửa hệt như hôn cô
- ... - Thư Hân dường như cảm nhận được nụ hôn của chị, tâm lại đập nhanh hơn lúc nãy
Ngay thời khắc này, cô rất muốn níu chị lại, rất muốn nói cho chị biết mình gần như bị chị thuần hóa rồi, cô lưu luyến mấy ngày qua, lưu luyến sự ôn nhu của chị... Nhưng cô vẫn không thể làm vậy, ngồi bệt xuống đất nước mặt lại thi nhau chảy ra. Trái tim 5 năm đóng kín chỉ vì 3 ngày mà bị chị mở ra, thật không công bằng chút nào...
____________
Sáng hôm sau, Tiểu Đường sách vali ra ngoài, khi ngang qua phòng cô chị khựng lại một chút rồi thở dài bước đi...
Chọn lựa hay không, nhắm mắt lại, cô chỉ có một mình. Cho chị một cơ hội có phải cũng là cho bản thân cô? Hay chỉ là một lần nữa cho chị cơ hội dẫm đạp. Có những việc, tại sao phải phức tạp như vậy? Kết thúc vào 5 năm trước, tất cả chỉ là quá khứ, nhưng cô lại lưỡng lự. Là do cô không đủ mạnh mẽ hay thực chất cô chưa từng quên được chị...
Thư Hân lăn dài trên giường, cô nhìn vào cánh cửa tủ đóng chặt... Bên trong là chiếc hộp chứa quá khứ mà cô từng trân trọng nhất, nhưng hiện tại nó thực như nỗi sợ hãi trong cô...
_________
Xin mời các hành khách cuối cùng trên chuyến bay mang số hiệu TXCB2 của hãng hàng không XHCN khởi hành từ Anh đến Trung Quốc...
- Bác sĩ Triệu đi thôi. - Trợ lí gọi chị vào cửa
- ...
Cô không đến, cuối cùng vẫn không xuất hiện...đây chính là câu trả lời của cô...
Tiểu Đường cười không nổi, mọi thứ trên đời đều tối đi rồi...
Lần thứ hai Tiểu Đường cảm nhận được tận cùng của sự thất vọng, lần thứ nhất là vì cô vào 5 năm trước bỏ chị mà đi, lần thứ hai cũng là vì cô ở 5 năm sau khi một lần nữa từ bỏ chị... Nhưng chị có tư cách để thất vọng sao? Chính chị đã đẩy cô đi mà...
Tiểu Đường rãi bước, bóng dáng cao gầy lẫn vào trong đám đông. Vẻ cao ngạo vẫn không mất đi, chỉ là được khoát thêm nét ảm đạm vô hồn.
Nếu Tiểu Đường nhìn kĩ một chút, ở phía xa kia bóng dáng chị mong chờ đang đứng đó...
Nếu Thư Hân can đảm hơn một chút, cô đã bước về phía chị...
Nhưng tất cả vẫn chỉ là "Nếu" mà thôi
Nước mắt lại rơi, đôi môi mỉm cười mấp máy dõi theo bóng lưng cô độc...
" Đường Tử, tạm biệt "
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, em không xuất hiện chị cũng không chờ đợi, con đường của hai chúng ta ngay từ đầu đã không cùng hướng...
Chị từng là hồi ức đẹp nhất, cũng chiếc hộp bị em cất sâu vào tim, chiếc hộp này em không dám mở ra nữa...
- aya..đi ở ẩn thật đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top