chapter 1 : cả đời một chấp niệm
Ngày ấy, Trường Hoa Tuyết gặp Cố Hiểu Phong là lúc anh đang đá bóng cho đội đoàn. Chàng trai cao ráo điển trai đang chạy theo trái bóng trên sân khắc ghi vào tâm trí của Trường Hoa Tuyết,từ khi ấy cô đã thầm thích Cố Hiểu Phong.
Năm đó, cô và Cố Hiểu Phong học cùng trường cấp 2, thật may mắn khi 2 người năm cuối cấp vậy mà có thể học chung một lớp, ngồi cùng một bàn, Trường Hoa Tuyết thì được vào lớp chọn từ năm đầu cấp, còn Cố Hiểu Phong thì vừa chuyển vào. Chàng thanh niên mặt mày khôi ngô, khí chất ngời ngời, không lạ khi các cô gái cùng lớp cũng đều say mê. Trường Hoa Tuyết lại càng thêm ái mộ chàng thanh niên.
Bởi vì học cùng bàn và vì Hiểu Phong vừa chuyển vào nên cô chủ nhiệm cho Hoa Tuyết kèm cặp Hiểu Phong. Hai cô cậu lại được phen gần gũi. Vì có Hoa Tuyết kèm cặp nên Hiểu Phong đã thuộc hàng top của trường. Đến năm thi chuyển cấp, ai cũng đậu trường mình mong muốn. Cô thì lại bỏ ngôi trường mình mong ước để vào ngôi trường mà cậu thích. Rồi Trường Hoa Tuyết đã xin thầy hiệu trưởng cho xin được học cùng lớp với Hiểu Phong.
Chàng thanh niên khí chất ngời ngời, nay lại càng đẹp hơn. Bởi vì lúc trước được Trường Hoa Tuyết kèm nên thiện cảm của anh đối với cô tăng lên nhanh chóng. Rồi 2 người trở thành bạn thân, cùng nhau đi chơi, cùng nhau học tập, anh đá bóng, cô cổ vũ. Anh mệt cô mua thuốc, cô đến ngày anh chăm cô, thế nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn.
Năm thi đại học, cô quyết định học trường mà cô muốn. Học đến năm hai đại học, gia đình cô vốn giàu có nhưng vì biến cố nên phá sản, bố mẹ cũng mất trong đám cháy, chỉ còn mình cô không thể trang trải được khoản chi phí học tập to lớn và khoản nợ, nên cô đã quyết định nghỉ học đi làm để trả nợ và nuôi em trai đang học cuối lớp 9. Vì lúc đấy Cố Hiểu Phong cùng ba mẹ chuyển qua thành phố khác xa hơn để làm việc và sinh sống, lúc đấy điện thoại của anh cũng bị trộm mất, từ đó mà hai người mất liên lạc, anh cũng rất muốn liên lạc lại với cô những vẫn không được. Người cô tin tưởng muốn dựa vào lúc này là anh, thế nhưng lại chẳng thể gọi điện, nhắn tin cũng không ai trả lời. Cô cũng chẳng thể làm gì, cũng vẫn nuôi hi vọng với anh nhưng trước mắt vẫn phải lo cho em trai và trả nợ.
Suốt 5 năm làm việc cực nhọc, từ việc rửa bán đĩa của nhà hãng làm shipper, bưng bê, kể cả việc làm phụ hồ cho các công trình với quy mô nhỏ cô cũng làm, có lần, cô bị khách mắng chửi đến thậm tệ, đánh giá một sao vì kẹt xe giao đồ muộn, tất cả những việc trên là vì em trai và món nợ kia. Sau 5 năm cuối cùng cô cũng trả hết, em trai thì tuy chỉ đang học năm hai đại học, nhưng vì thành thạo tiếng Anh và nói năng lưu loát nên đã được một công ty lớn để mắt và đã bắt đầu đi làm. Em trai cô có việc làm, cô trả nợ hết,và việc bây giờ cô cần chính là đi tìm hạnh phúc của mình. Em trai đi làm phiên dịch viên, có lương cao nên đã tự trả được tiền học, cũng cho chị mình tiền để đi chăm chút bản thân. Sau một khoảng thời gian được em trai tu dưỡng nhan sắc, giờ đây cô đã quay về dáng vẻ trước kia, tao nhã thanh tú, cô gái mang đầy vẻ hồn nhiên, trong sáng lại hiện về.
Sau khi tìm được thành phố mà anh đang ở từ những người bạn từng học chung, cô quyết định bay đến thành phố để bày tỏ lòng mình. Vừa đáp xuống sân bay, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc kia, tim cô ngưng lại 1 nhịp, trái tim lại như thể lúc lần đầu gặp anh. Đôi mắt Trường Hoa Tuyết đã ửng đỏ,nhưng nén hạnh phúc, chạy về phía bóng dáng ấy. Lúc người đàn ông đó xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, tâm tình mỗi người một vẻ. Anh ta cười, cô cũng cười, hai người lộ rõ dáng vẻ vui mừng, đôi mắt sâu thăm thẳm lôi cuốn của anh lại khiến tim cô càng thêm rung động.
Sau đó hai người tìm quán cà phê gần đó, vào quán, hai người không khỏi lộ ra vẻ vui mừng khi gặp lại. Anh hỏi cô đã đi đâu, tại sao anh cố gắng liên lạc nhưng lại chẳng được. Cô trả lời cho anh nghe " gia đình mình vỡ nợ, cha mẹ mình, mình phải nghỉ học để trả nợ và lo cho em trai, mình cũng chuyển đến thành phố khác để sinh sống " trong con ngươi hiện rõ sự đau thương, đôi mắt ngấn lệ nhưng dường như đang cố gắng nuốt ngược vào. " Mọi chuyện qua rồi, không sao, gặp nhau rồi, sau này mình sẽ cạnh cậu " câu nói này của anh khiến cô xúc động vô cùng, không kìm được hai hàng lệ rơi xuống. " Cố Hiểu Phong, tớ... " cô chưa nói xong, anh đã cướp lời " Khoan khoan, chờ tớ chút, alo.. " anh đi ra chỗ khác nghe máy, một lát sau anh quay lại, khuôn mặt hớn hở. " Nào, cậu nói tiếp đi, mình nghe, xin lỗi lúc nãy mình có cuộc điện thoại " , " hmm, Tớ Yêu Cậu, rất rất yêu cậu, yêu cậu từ lúc lần đầu tớ gặp cậu, bắt đầu từ năm chúng ta học cùng lớp cuối cấp hai, Tớ Thích Cậu 10 năm rồi " , khuôn mặt của chàng trai không khỏi lộ rõ sự ngạc nhiên " Gì cơ, cậu thích tớ á? Hmm, Tuyết Tuyết à tớ xin lỗi, tớ chỉ xem cậu là bạn thân, tớ có bạn gái rồi, xin lỗi cậu! " Trong phút chốc, Trường Hoa Tuyết đơ người, vẻ ngạc nhiên đến ngại ngùng hiện ra.
Từ cánh cửa quán cafe, Lý Quân Thành - bạn gái của Cố Hiểu Phong đi vào quán, dáng vẻ tiểu thư đài các cùng thân hình quyến rũ đã lấn át đi vẻ tao nhã, thanh tú của Hoa Tuyết. Cô ngại ngùng chào cô gái lạ mặt và tạm biệt người cô thích thầm 10 năm này để nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa bước ra khỏi quán, tâm trạng thê lương vô cùng, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt vô hồn ngồi trên taxi, nghĩ về lời mà chàng trai ấy nói.
Về đến nhà, cô như bộc phát hết toàn bộ mọi sự giận dữ, đau khổ của mình, ném chén, ấm nước và bình hoa xuống đất. Cô quỳ rạp xuống, kêu gào tại sao lại bất công với cô như thế. Em trai cô thấy chị mình như thế cũng chỉ biết ôm lấy cô mà an ủi.
Đêm đó cô nghĩ rất lâu, rất rất lâu liệu rằng mình có nên buông bỏ, thế nhưng tình cảm 10 năm không thể nói bỏ là bỏ. Cô quyết định nhìn anh hạnh phúc bên người khác, không tránh dành không phá hoại, cất giữ tình cảm này vào tim, cũng cả đời chỉ có mỗi mình anh.
Hai ngày sau khi gặp lại anh, người yêu của anh đã hẹn gặp cô, vừa gặp cho tặng cho cô 2 bạt tại liên tục đầy đau đớn. Cô nhịn đau, nghe người đàn bà này mắng nhiếc chửi rủa tại sao lại thích người đàn ông của cô ta? Chửi cô điên, những lời nói thậm tệ đều đè lên người cô, nhưng từ đầu chí cuối cô cũng chẳng nói gì, ngậm ngùi bỏ qua. Cô cũng nhắn tin xin lỗi anh, chỉ mong hai người vẫn sẽ làm bạn như trước. Anh đồng ý nhưng lời nói lại đã vơi đi phần nào tình cảm. Cô cũng chua xót nhìn từng dòng chữ ấy, đau thấu tâm can
Tần số cô gặp anh cũng không nhiều, nhưng người luôn để ý tới anh nhất có lẽ cô.
Ngày đó anh bị tai nạn xe, mù 2 mắt, cần phải thay giác mạc mới có thể khỏi, người yêu của anh vậy mà lại định rời bỏ anh, nhưng cô hiểu anh ấy thật sự rất yêu cô gái đó. Cô quyết định trao đôi mắt của mình cho anh. Ngày phẫu thuật, em trai cô đau đớn nhìn chị mình trao ánh sáng cho một kẻ không bao giờ yêu thương chị mình. Nhưng lại không thể cản chị.
Khi thấy được ánh sáng, Cố Hiểu Phong vui mừng biết bao, lập tức làm lễ thành hôn với Lý Quân Thành. Ngày anh cưới, Trường Hoa Tuyết đau đớn, gào thét nhưng chẳng thể làm gì. Cô đã quyết định không đụng chạm gì đến cuộc đời của anh nữa.
Dù bị mù, nhưng cô vẫn cùng em trai thường xuyên vào viện dưỡng lão giúp đỡ các ông cụ bà cụ. Năm này qua năm khác đều như vậy.
Năm Trường Hoa Tuyết 70 tuổi, Cố Hiểu Phong mất, lúc nghe tin, lòng cô lại lần nữa nổi bão giông, lần này chính là liều thuốc độc muốn cô ra đi mãi, nhưng nhờ sự động viên của em trai, cô đã tạm ổn. Rồi cô nói em mình đưa cô vào viện dưỡng lão. Em cô nhất quyết không chịu, chỉ muốn chị mình ở cạnh gia đình những năm cuối đời này. Nhưng cô không chịu, cô nói muốn được yên bình một mình những phút giây này, không muốn em trai phiền lòng. Đành nghe theo Trường Hoa Tuyết đưa cô vào viện dưỡng lão.
Sống ở viện dưỡng lão mấy năm, cô ngày càng suy yếu, phút giây cuối đời, em trai và các con cháu của em đến cạnh cô, nói những lời yêu thương, cô cũng dặn dò rất nhiều điều. Giây phút cô ra đi, hình ảnh chàng thanh niên kia lại hiện lên, " Tuyết Tuyết à " câu nói cô ngày nhớ đêm mong xuất hiện, hai hàng nước mắt cô rơi,kết thúc một đời !
Đương thời minh nguyệt tại
Tằng chiếu thái vân quy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top