3
Một ngày đông lạnh lẽo, Lục Ngọc Thu run rẩy khóa cửa quán, cầm theo cái đèn lồng vàng nhanh chóng trở về. Gió hôm nay có chút ác liệt hơn, cứ như thể muốn cuốn bay hắn đi mất vậy. Lục Ngọc Thư vào tiệm bánh quen thuộc lấy chút bánh Brownie ngọt ngào còn sót lại làm bữa tối, rồi lại vội vã về nhà.
Trong nhà hắt lên hơi lò sưởi ấm áp, hoàn toàn khác xa với không khí lạnh ngoài kia. Bữa tối trôi qua nhanh chóng hơn mọi ngày. Lục Ngọc Thu rửa bát bằng đôi tay lạnh cóng của hắn. Lục mẫu nhàn nhã pha một bình trà nóng. Tô Hữu Duy thì cắt bánh ngọt chia ra. Rồi đẩy cho Lục Ngọc Thu 1 phần khi hắn trở lại bàn.
Không khí có chút khó xử. Lục Ngọc Thu không biết, hắn ôm tách trà nóng hổi trong tay, làn hơi mỏng bay lên, nhẹ nhàng che đi một tia mệt mỏi sâu trong đôi mắt...
Lục lão gia đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi khẽ bật cười: "Hôm nay, ta có một chuyện muốn nói."
Lục gia nhân khẩu quay qua nhìn ông mong chờ.
Lục lão gia nhấp một ngụm trà: "Vài ngày trước vài người lớn trong thung lũng có qua nhà chúng ta bàn chuyện. Muốn A Thư chuyển lên trên trấn trên cùng gia đình Hồ gia. Hồ gia có một tiệm đồ ngọt cần người quản lí. Nghe nói tay nghề A Thư rất tốt, nên họ cũng muốn A Thư lên đó."
Lục Ngọc Thư nghiêng đầu nghĩ: "Con sao? Họ không ngại một người mù?"
Tô Hữu Duy xoa đầu hắn: "Người ta là nhìn thấy tài năng của em nên mới muốn em đến làm. Còn ngại cái gì chứ."
Lục Ngọc Thư ảm đạm cười, cũng không cho ý kiến gì.
Lục Ngọc Thu nhìn anh trai hắn, đạm nhạt nói một câu: "May mắn người ta không có chọn con nha."
Lục phụ mẫu bật cười chê trách hắn: "con ấy hả, bọn họ tránh còn không kịp."
Lục mẫu lắc đầu, gương mặt có chút đăm chiêu: "Hồ gia mặc dù lớn, nhưng lúc nào cũng thần thần bí bí, thật sự ta có chút không an tâm."
Lục lão gia cũng gật đầu: "Chúng ta cũng đã khéo léo từ chối, nhưng đến phiên nhà chúng ta rồi a..."
Lục gia huynh đệ nghe không hiểu những lời đó, nhưng cũng không hỏi lại nhiều...
Đêm tối, mọi người đều ngủ sớm hơn, mỗi người mang một bầu tâm sự.
Lục Ngọc Thu cầu nguyện xong liền lên giường nằm. Đêm nay vẫn giống như mọi đêm khác, đôi mắt hắn nặng trĩu như đeo chì, dần dà chìm vào trong giấc ngủ say.
Nửa đêm, Lục Ngọc Thu choàng tỉnh giấc. Cổ họng hắn khô rát, hắn với tay lấy bình nước bên cạnh giường. Bình nước lại cạn đáy, mặc dù hắn nhớ mới thêm nước gần đây. Hắn không biết bản thân lại uống nhiều nước đến như vậy, nhưng kì thực gần đây nửa đêm hắn thường thức giấc vì khô cổ.
Lục Ngọc Thu ái ngại nhìn căn phòng tối. Mãi mới quyết định xuống giường đi lấy nước. Giữa đêm an tĩnh, tiếng bước chân hắn vang lên trên sàn gỗ kẽo kẹt càng thêm rõ ràng. Lục Ngọc Thu thả nhẹ bước chân xuống cầu thang rồi lại vào căn bếp tối đổ đầy bình nước.
Lúc hắn trở lên, lại bất thình lình xuất hiện một bóng đen giữa cửa bếp. Lục Ngọc Thu bị dọa sợ suýt đánh rơi bình nước. Hắn trừng mắt nhìn, vô thức lùi về phía sau vài bước.
Bóng đen dần cử động, mò mẫm đi vào trong phòng bếp, rồi chậm chạp lấy ly gốm trên chạn rót đầy một cốc nước.
Lục Ngọc Thu thở phào một tiếng, nhẹ nhàng gọi: "Anh hai"
Lục Ngọc Thư ngẩn người, cũng không có giật mình: "Em chưa lên phòng sao?"
Lục Ngọc Thu giật giật khoé miệng, nguyên lai Lục Ngọc Thư sớm biết là hắn ở trong bếp rồi a...
"Ừm... Anh uống xong nước, em đưa anh lên phòng luôn."
Lục Ngọc Thư không trả lời, chỉ ôm cốc nước chậm rãi ngồi xuống ghế: "Anh hai không ngủ được."
Lục Ngọc Thu nghiêng đầu, cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Anh chẳng lẽ có chuyện trong lòng."
Lục Ngọc Thư quay về phía em trai mình. Ánh trăng sáng trong len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ phong bếp, nhẹ nhàng làm sáng lên dung nhan càng thêm thanh khiết của y. Đôi mày liễu hơi nhíu lại, y trầm ngâm, nắm lấy tay em trai mình: "Không biết bên Hồ gia thế nào, có khi nào ta lại làm phiền bọn họ không?"
Lục Ngọc Thu nắm lấy tay anh trai, nhẹ giọng đáp: "Người ta nếu sợ bị phiền đã tự mình trong nom hết rồi. Ca, anh có tài năng, thì sợ cái gì a."
Lục Ngọc Thư khẽ cười: "Ngọc Thu, là anh không muốn đi, cho nên muốn từ chối."
"Cơ hội tốt như vậy? Không đi sao?"
"Ừm. Anh thích ở gần gia đình, cũng thích tiệm ăn nhà chúng ta, không muốn đi ra ngoài thung lũng này. Hơn nữa, còn có Hữu Duy a..."
"Xem ra anh đối với người ta rất thật lòng."
Lục Ngọc Thư vui vẻ cười: "Sau này em cũng sẽ hiểu thôi."
Lục Ngọc Thu ngâm một tiếng, khẽ ôm lấy anh trai: "Không đi cũng được, ở lại đây với em đi."
Lục Ngọc Thư buồn cười, xoa nhẹ đầu đứa em trai nhỏ: "Nếu họ không đồng ý thì sao? Nghe nói trong thung lũng cứ 100 năm là lại có một người đi mà."
"Sao lại Tà ma như vậy?"
"Ngốc, đó là truyền thống rồi. Anh không đi, có khi lại lớn chuyện."
"Không sao... Em đi thay anh. Tuyệt đối không để bọn họ bắt nạt mình."
Lục Ngọc Thư có chút bất ngờ, liền sinh ra bối rối: "Như vậy cũng được sao..."
"Có gì mà không được. Mai nói chuyện với cha mẹ là xong ngay."
Lục huynh đệ rúc rích cười dắt nhau trở về phòng...
Đêm đó, Lục Ngọc Thu mộng thấy mình nằm trong một sơn động tối om. Giữa bóng đêm, lại nghe thấy tiếng cười như chuông ngân quen thuộc của người nọ. Lục Ngọc Thu vội chạy về phía tiếng cười ấy. Nhưng trong sơn động thanh âm rất vang vọng, không cách nào xác định được người nọ đang đứng ở đâu. Lục Ngọc Thư ngẩn người chỉ biết cười khổ.
Người nọ thấp giọng cười mỉa mai bên tai hắn. Quanh thân hắn được bao lấy bởi một vòng tay. Lục Ngọc Thư luôn biết giấc mơ của mình có ai. Liền xoay thân ôm trở lại người nọ.
Người nọ xoa mái tóc hắn, hôn lên cái trán nhỏ nhẹ nhàng: "Nhanh nhanh đến bên cạnh ta đi."
Lục Ngọc Thu ngẩn ngơ cười...
Sáng tỉnh lại... Bên giường hắn lại là một bó hoa oải hương màu tím. Lục Ngọc Thu ôm lấy bó hoa... chẳng hiểu sao bản thân mình lại giống như thiếu nữ hoài xuân đến vậy...
.....
Tối trở lại...
Lục Ngọc Thư đem lời từ chối nói với cha mẹ hắn. Lục gia phụ mẫu cũng không nói gì. Cuối cùng lại thở dài.
Lục Ngọc Thu lau tay, bản thân giống như không quan tâm mà nói: "Con đi thay anh hai có được không?"
Lục lão gia nhìn hắn với đôi mắt sáng trưng: "Được a... Họ nói nếu A Thư không đi thì để đứa nhỏ đi cũng được. Dẫu sao quản lí tiệm vẫn là A Thu có tài a."
Lục Ngọc Thu đảo mắt nói: "Còn có chuyện này a."
Lục mẫu cười : "Người ta không chê ngươi là được. Dẫu sao Hồ gia với Lục gia cũng là quen biết lâu năm đi."
Lục Ngọc Thu dở khóc dở cười, đứng ở phía sau ôm lấy cổ anh trai. Anh trai xoa đầu hắn cười cười. Mọi chuyện cũng thật dễ dàng nha...
Đêm ấy, Lục Ngọc Thu tưởng mình sẽ không ngủ được, bởi vì ngày mai hắn phải rời nhà đi rồi. Dù trước đó có trò chuyện rất lâu với mọi người, cảm giác rất mệt mỏi, rất buồn ngủ. Nhưng đến khi lên giường, hắn lại không cách nào chợp mắt...
Tiếng người gõ mõ đêm nay đặc biệt rõ ràng. Có lẽ bởi vì hắn còn đang tỉnh táo, cho nên có thể nghe rõ tiếng mõ của người cầm canh, rõ cả tiếng bước chân của hắn khi đi qua khu nhà của mình.
Lục Ngọc Thu kéo chăn qua cổ, nhìn bó hoa oải hương treo ngược trên đầu cửa số màu trắng. Trăng mùa đông rất sáng, ánh sáng ấy bao lấy cái sắc tím ngắt của bó hoa to, bóng nó phủ lên tấm chăn bông của hắn vằn vện. Lục Ngọc Thu khẽ cười, oải hương tím ngắt như đang thôi miên, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng mê hoặc. Đôi mắt hắn dần trở nên nặng trĩu, làn mi đen khẽ rung rung, như thể có ai đang chạm vào chúng...
Đêm ấy... Lục Ngọc Thu thấy mình nắm tay người nọ mà mỉm cười. Trong mơ, ánh mắt hắn si mê đến khờ dại. Lục Ngọc Thu tựa đầu vào vai người ấy, thanh âm hắn nhẹ nhàng: "Em cuối cùng cũng gặp được anh."
Trong mơ, hắn còn cảm thấy chính mình ngu ngốc. Không phải ngày nào cũng mơ thấy y hay sao? Chẳng lẽ vì đêm nay khó ngủ, mà đột nhiên thấy nhớ y đến như vậy...
Hắn không cho ý kiến, chỉ ngẩn ngơ nắm lấy đôi tay lạnh băng của người nọ...
..........
Lục Ngọc Thu bị ánh nắng ban mai đánh thức, ngốc ngốc mở đôi mắt khô cong của mình ra.
Bên gối hắn không còn nhánh hoa xinh đẹp nào nữa. Chỉ còn lại cánh hoa bé nhỏ của oải hương rơi đầy giường hắn. Giống như Lục Ngọc Thu bị chôn trong một màu tím độc dược vậy. Bó oải hương tươi mới treo ngược trên đầu cửa sổ ngày hôm qua đã rụng cánh. Lúc này sót lại chỉ còn là những cành khô mỏng manh. Cửa sổ vẫn đóng, chẳng hiểu vì sao hoa lại rụng cánh nữa...
Lục Ngọc Thu ngẩn người trên giường thật lâu, rồi mới chậm chạp tiến vào trong phòng tắm.
Hắn mặc áo một áo len màu sữa. Khoác bên ngoài một cái áo khoác dài màu ghi. Quấn quanh cổ một cái khăn đồng loại như thế. Cái lạnh vẫn tàn nhẫn xộc vào ngay cả khi hắn đang ở trong căn nhà luôn mở lò sưởi này.
Lục Ngọc Thu xuống bếp. Mẹ hắn đang bê từng bát súp bí đỏ ra bàn ăn bằng gỗ lim. Cha hắn đang ngồi nhâm nhi li cà phê buổi sớm. Lục Ngọc Thư ôm lấy ly sữa nóng trò chuyện cùng Tô Hữu Duy rất vui vẻ.
Lục Ngọc Thu ngồi xuống bàn ăn. Ôm bát súp nóng tự làm ấm chính mình. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng. Rồi Lục Ngọc Thu đi dạo cùng anh trai hắn, đưa anh hắn đến quán ăn nằm ở giữa phố của gia đình nhà bọn họ.
Lúc trở về. Lục Ngọc Thu xách lấy cái va li màu đỏ đựng đầy tư trang của hắn. Lục mẫu gói cho hắn thật nhiều bí ngô cùng đậu đỏ. Lục lão gia liên tục nhắc nhở bên tai hắn. Rồi cẩn thận đội cho hắn cái mũ len màu ghi.
Lục Ngọc Thu mỉm cười với cha mẹ rồi xách hành lí lên chiếc xe dài màu đen đỗ trước cửa nhà.
Ngồi trong xe kín cũng không khiến hắn bớt lạnh lẽo đi. Đôi tay Lục Ngọc Thu lạnh băng và làn da nhợt đi vì giá rét. Hắn hươ hưo bàn tay nhỏ với cha mẹ cho đến khi bóng dáng hai người cùng ngôi nhà khuất xa cuối nẻo đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top