17

Vết thương của Lục Ngọc Thu khá lên một cách đáng kinh ngạc. Tô Hữu Duy hỏi hắn có còn đau không. Hắn liền lắc đầu. Mà lúc thay băng mới cũng không thấy hắn kêu 1 tiếng, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Vết thương cũng đang dần khép miệng, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Tô Hữu Duy thừa nhận, sư phụ hắn định lực hơn người, đúng là lão già giết thế nào cũng không chết.

Cả tháng qua đi ở cái nhà gỗ nhỏ nhắn của Tô Hữu Duy. Môt tháng trước y có trở về nhà Lục gia báo cho cha mẹ Lục Ngọc Thư một tiếng để hai lão nhân gia cũng bớt lo. Y dù sao cũng như con rể Lục gia, Lục Ngọc Thư đi theo y cũng không khiến người ta quá mức nghi ngờ.

Cả tháng trôi qua, sức khỏe của tiểu sư phụ cũng khôi phục 10 phần. Tô Hữu Duy nhận ra, dù có trải qua một kiếp, thứ giữ được ở Lục Ngọc Thu dường như là sự bình tĩnh. Cho dù kế hoạch cả đời trước bị bể trong tích tắc. Bản thân một lần nữa bị người trong lòng cự tuyệt. Vẫn thấy hắn rất dửng dưng. Không khóc cũng chẳng nháo đòi đi tìm người ta nữa. Tô Hữu Duy từng cho rằng hắn không đau buồn... hoặc có thể là do y nghĩ vậy mà thôi....

Một buổi chiều đẹp trời nọ. Y mang chút trà xanh cùng bánh ngọt mà Lục Ngọc Thư mới nướng ra ngoài cửa nhà cho Lục Ngọc Thu.

Lục Ngọc Thu ngồi trên cái ghế đặt trước hiên nhà. Ánh mắt phủ đầy hắc ám nhìn về phía những ngôi làng mạc nhỏ bé phía dưới. Mái tóc hắn vẫn chảy dài như ngày ấy, làn da dù có chút khí sắc nhưng vẫn thật nhợt nhạt. Nếu không biết, nhìn vào còn tưởng Lục Ngọc Thu đang cố ếm bùa trù ẻo tên nào. Nếu là kiếp trước, Tô Hữu Duy khẳng định trăm phần.

"Sư phụ." Tô Hữu Duy gọi hắn một tiếng. Đặt khay trà xuống cái bàn tre bên cạnh. Rồi đưa cho Lục Ngọc Thu một chén.

Lục Ngọc Thu nhàn nhã uống trà. Với tay lấy miếng bánh bí ngô trên đĩa. Cứ một miếng bánh một ngụm trà. Từ đầu đến cuối cũng không nói nửa lời.

Tô Hữu Duy liếc nhìn hắn, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: "Sư phụ... ta biết bây giờ..."

"Ta biết ngươi muốn gì." Lục Ngọc Thu cắt đứt lời y. Đặt chén trà trống rỗng xuống khay. Tô Hữu Duy cũng hiểu ý liền rót cho hắn một chén trà khác.

Lục Ngọc Thu nhìn hắn, gặm nốt cái bánh bí ngô mà nói: "Thứ ta nợ ngươi, ta bây giờ sẽ trả. Ta cho ngươi đôi mắt của ta."

Tô Hữu Duy thoáng sửng sốt nói: "Chuyện này... ta cũng chỉ muốn sư phụ chữa cho đôi mắt của Ngọc Thư sáng lại mà thôi."

"Mắt của Ngọc Thư đã không thấy ánh sáng từ rất lâu rồi. Nếu có khả năng chữa, ngươi cho rằng Lục gia không chữa cho anh ấy hay sao?"

"...Nhưng chẳng lẽ... ngươi phải đổi mắt mình cho hắn?"

Lục Ngọc Thu thoải mái đáp: "Đó là cách duy nhất ta biết. Nhưng ngươi phải giúp ta."

Tô Hữu Duy khó xử lắc đầu. Lấy mắt mình đổi cho mắt người khác, nghe sao vẫn thấy thật điên rồ. Chẳng phải sau đó, mắt của Lục Ngọc Thu sẽ không thấy gì hay sao? Huống chi, nếu Lục Ngọc Thư biết, hắn cũng vui vẻ gì?

Tô Hữu Duy từ chối. Chắc chắn vẫn còn cách khác. Chẳng phải Lục Ngọc Thu là vu sư hay sao? Hắn phải có cách khác chứ, vẹn toàn cả đôi đường.

Lục Ngọc Thu nhếch miệng cười tự giễu: "Ta không phải thần y. Có thể nghĩ được cách này, đã là tốt lắm rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn Thư ngốc của ngươi có thể nhìn thấy ngươi sao?"

Tô Hữu Duy trong lòng rối bời. Có một đôi mắt sáng thật tốt, có đôi mắt sáng, Thư ngốc của y có thể nhìn thấy y, có thể nhìn thấy thế gian xinh đẹp này. Hắn đã sống trong bóng tối hơn 20 năm, dù không nói ra, y vẫn biết hắn muốn được nhìn thấy ánh sáng đến thế nào...

Tô Hữu Duy trầm mặc, cuối cùng đáp: "Ta đem mắt mình cho em ấy. Sư phụ hãy giúp ta."

Lục Ngọc Thu liền bật cười: "Ngươi chắc chứ?"

Tô Hữu Duy gật đầu: "dù thế nào, ta vẫn muốn em ấy có được những điều tốt đẹp nhất. Một đôi mắt thì có gì to tát đâu. Ta làm được. Cứ lấy mắt của ta đi."

Lục Ngọc Thu nhẹ nhàng cười: "được. Đem quyền sách này về nghiên cứu cho ta. Một tuần sau, chúng ta bắt đầu."

Tô Hữu Duy đón lấy quyền sách rồi ôm trở lại phòng.

Một mình Lục Ngọc Thu ngồi trước hiên nhà nhìn hoàng hôn dần tàn đi mất. Hắn ngửa đầu thở dài: "... Được yêu thương thật tốt..."

Một tuần nhanh chóng trôi qua trong sự hồi hộp của Tô Hữu Duy. Y vẫn giữ kín mọi chuyện với Lục Ngọc Thư. Chỉ là quan tâm hắn nhiều hơn một chút. Nhưng điều đó cũng không khiến Lục Ngọc Thư nghi ngờ gì.

Một tối sau bữa ăn, Lục Ngọc Thu nhàn nhã uống trà nóng. Còn vui vẻ đưa cho anh hai hắn một chén. Lục Ngọc Thư thản nhiên tiếp lấy. Hai má trắng nõn hồng rực lên, mái tóc tơ khẽ đung đưa trong gió.

Sau buổi trò chuyện qua đêm tối. Lục Ngọc Thư liền mệt mỏi lên giường ngủ. Tô Hữu Duy ôm lấy hắn trong lòng. Hai mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt hắn. Trong lòng y có cả trăm mối lo âu. Lớn nhất, vẫn là mong đôi mắt của y có thể giúp người y yêu nhìn thấy được ánh sáng. Chỉ mong Lục Ngọc Thu nể tình cũ mà giúp đỡ y...

Đêm tối dần buồng xuống. Tô Hữu Duy chỉ vừa khép mắt liền bị đánh tỉnh. Chỉ thấy một bóng người đứng bên giường bất động nhìn hắn. Mái tóc như thác nước đổ xuống chân, làn da trắng xanh nhợt nhạt tô lên một đôi mắt hoa đào vô cùng hắc ám.

Tô Hữu Duy triệt để tỉnh giấc. Liền nhẹ nhàng bước xuống giường, cẩn thận không làm người bên cạnh tỉnh giấc.

"Ngọc Thư sẽ không tỉnh giấc đâu. Chúng ta bắt đầu thôi." Thanh âm Lục Ngọc Thu rất ảm đạm.

Tô Hữu Duy hỏi nhẹ: "Đêm nay luôn sao?:

Lục Ngọc Thu xoa hai mắt mình đáp: "có chuyện gì. Ngươi đã nghiên cứu kĩ quyển sách ta đưa chưa?"

Tô Hữu Duy có chút rối bời nói: "Rất kĩ, cũng thuộc lòng rồi. Nhưng mà, quyển sách đó thì liên quan gì?"

Lục Ngọc Thu gõ đầu đồ đệ ngốc: "Rất liên quan, vì ngươi sẽ là người làm. Nếu không cẩn thận, mắt ta cũng bị sẽ phí hoài mất."

Tô Hữu Duy trừng mắt nhìn, y không hiểu, chẳng phải y mới là người hiến mắt hay sao. Sao bây giờ lại đổi thành Lục Ngọc Thu rồi.

Lục Ngọc Thu không lấy làm ngạc nhiên, hỏi y một câu: "Ngươi đưa mắt mình cho hắn. Rồi sau này ai chăm sóc ngươi. Ngọc Thư sao? Dựa dẫm vào anh ấy, ngươi không thấy kì quặc à?"

Tô Hữu Duy lặng người nghĩ. Trước giờ đều là y chăm sóc Lục Ngọc Thu. Y thích thế và y cũng thấy hạnh phúc về điều đó. Nếu sau này để Lục Ngọc Thư chăm sóc y, mà y không thể chăm sóc cho hắn... thì đúng là có chút hơi khó chịu. Nhưng giờ đâu phải là lúc so đo nhưngx chuyện nhỏ nhặt như thế. Nếu ngay cả đôi mắt cũng không cho hắn được. Thì y cho hắn được cái gì chứ.

Lục Ngọc Thu vẫn xoa xoa hai mắt mình: "Ta đang trả nợ cho ngươi. Đừng khiến ta phải khó xử như thế. Ta không tiếc cái gì cho các ngươi cả. Không có mắt ngươi sẽ bất tiện, lúc anh hai tỉnh dậy cũng sẽ không vui. Nhưng ta thì khác."

Tô Hữu Duy hỏi hắn khác cái gì? Mất đi đôi mắt, ai chẳng bất tiện... Lục Ngọc Thu cũng chỉ là người, có cái gì khá hơn sao.

Lục Ngọc Thu giễu cợt y: "Coi thường sư phụ ngươi đến vậy. Đám phàm phu tục tử các ngươi chỉ biết đến nhìn mọi vật bằng con mắt thường, mà quên đi tâm nhãn. Tưởng không có đôi mắt, sư phụ ngươi đi đường sẽ không tránh được xui xẻo sao?"

Dù hắn nói thế, Tô Hữu Duy cũng chẳng thấy an tâm hơn. Song, hắn biết, sư phụ hắn đã quyết chuyện gì, sẽ không cách nào lay chuyển được. Trong lòng y không nỡ, nhưng cũng chẳng còn cách phản bác.

Lục Ngọc Thu uống một chén trà, rồi nằm xuống bên cạnh Lục Ngọc Thư, những chuyện còn lại, giờ chỉ còn phụ thuộc vào bàn tay của Tô Hữu Duy mà thôi.

Tô Hữu Duy lau mồ hôi trên trán. Dù y đã thuộc nằm lòng cuốn sách mà Lục Ngọc Thu đưa cho, nhưng trong lòng vẫn tránh không được lo lắng. Nói sao thì y cũng không phải là thần y. Nếu là Lục Ngọc Thu ra tay, y cũng không có dị nghị, nhưng chính mình tới, thật sự rất áp lực đi...

Lục Ngọc Thu an nhàn giao phó cho y. Giống như dù thành công hay không, hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Với Tô Hữu Duy, Lục Ngọc Thư là người mà y yêu thương nhất, dù là kiếp trước hay là kiếp này. Còn Lục Ngọc Thu thì giống như người nhà y, còn là sư phụ y ở tiền kiếp nữa. Dù có thế nào, y cũng không muốn một ai phải chịu tổn thương...

Tô Hữu Duy thở dài. Chính mình phải tự lo liệu lấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top