10

Hoàng hôn trong rừng rất vô nghĩa. Bởi vì dù cho nó có rực rỡ ấm áp đến bao nhiêu, cũng sẽ vĩnh viễn không chiếu nổi tới khu rừng luôn âm u hiu quạnh này. Mùa đông khắc nghiệt chỉ vừa qua đi, nhưng cái lạnh vẫn chần chừ chưa lui đi mất. Tản mác trong không khí vẫn có gió thổi thật rét mướt, mang theo chút mưa bụi của mùa xuân...

Rừng cây trở nên ảm đạm hơn khi trời tối. Không có tiếng chim hót, không có tiếng bước chân của người lên rừng đốn củi. Mọi thứ đều rất yên lặng, như thể đang chìm vào trong giấc ngủ say.

Thấp thoáng lại nghe thấy thanh âm người gọi lúc xa lúc gần. Cuối cùng lại bị bóng đêm nuốt chửi đi mất...

"... A Duy... Hữu Duy..."

"... anh đang ở đâu...?"

Mặc cho thanh am nọ có vang lên bao nhiêu lần, cũng vẫn không nghe được tiếng một ai đáp lại...

Lục Ngọc Thư mang theo tâm tình thấp thỏm mà đi. Cứ hai ba bước lại một lần gọi...

"...Có ai ở đây không...?"

Vẫn chẳng có một người lên tiếng...

Lục Ngọc Thư lo lắng, cảm giác bản thân sắp bị bức phát khóc đến nơi. Hắn cùng Tô Hữu Duy lên đồi chơi. Đang yên lành thì Tô Hữu Duy đột nhiên biến mất. Lục Ngọc Thu tưởng rằng hắn chỉ loanh quanh đâu đây. Nhưng chờ rất lâu cũng không thấy y trở lại liền rất lo lắng. Bèn mới đi loanh quanh tìm. Lại không nghĩ người còn chưa tìm thấy, chính mình lại đi lạc ở nơi nào không hay.

Đôi mắt của Lục Ngọc Thư đã rất nhiều năm chỉ chìm ở trong bóng tối. Dù các giác quan khác đã được tôi luyện nhạy bén hơn người bình thường, thì lúc này vẫn không thể nhận định được tình hình của chính mình. Ngay cả chính mình đang ở đâu, hắn cũng chẳng biết nữa.

Lục Ngọc Thư bỏ cuộc. Hắn quyết định ngồi lại một chỗ. Trời đang dần trở tối, hắn có thể cảm nhận được đêm đen đang dần sà xuống. Bây giờ trong rừng khẳng định chẳng có ai ngoài hắn. Nếu cứ tiếp tục đi loạn khẳng định sẽ không hay. Tốt nhất là nên ngồi tại chỗ chờ đến sáng mai, khi ấy sẽ có người lên rừng đốn củi sớm, chắc chắn sẽ tìm thấy hắn...

Chẳng hiểu Tô Hữu Duy kia đi đâu mất tiêu. Lúc trở lại khôgn thấy hắn liệu có đi tìm...

Lục Ngọc Thư mệt mỏi ôm gối. Dựa vào một gốc cây mà thiu thiu ngủ. Giấc ngủ chập chờn như mê như tỉnh. Không có nệm êm chăn ấm, chất lượng giấc ngủ liền bị ảnh hưởng rất nhiều. Khiến cho hắn sống lưng đau buốt, nhưng lại mệt mỏi không muốn tỉnh dậy...

Lục Ngọc Thư bất chợt ngẩng đầu. Bên tai hắn có tiếng cành cây bị gãy. Là bị một lực giẫm xuống. Hắn liền vội vã gọi: "Ai đó... Ai đó làm ơn... Tôi đang ở đây..."

Đáp lại hắn lại là một sự im lặng.

Lục Ngọc Thư thấp thỏm. Hắn liền yên lặng lắng nghe. Một khắc qua đi, lại chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của gió thổi qua tán lá khô nằm trên mặt đất. Lúc này, hắn không lên tiếng gọi nữa.

Mồ hôi thoáng rơi trên trán hắn. Lục Ngọc Thư im lặng chống tay ngồi dậy. Rồi nhẹ nhàng đứng lên. Hắn có thể cảm nhận được vật sống kia đang dần tiến lại gần mình. Trực giác nhắc nhở Lục Ngọc Thư rằng đó không phải là sinh vật gì tốt bụng. Đêm tối ở trong rừng, sao có thể là con người được, chỉ có thể là thú dữ săn đêm mà thôi...

Hắn có điều chỉnh hơi thơ của mình. Từ từ lùi về phía sau. Kì thực hắn cũng không chắc bản thân mình có thể thoát được không, nhất là khi đôi mắt còn chẳng nhìn thấy gì...

Khí tức của sinh vật sống kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng áp lực. Lục Ngọc Thư âm thầm cầu nguyện một tiếng, rồi xoay người chạy thẳng.

Hắn nghe được tiếng gió vun vút hai bên tai đau rát. Những cành cây chọc xước qua da thịt. Không biết bao nhiêu lần vấp ngã. Lục Ngọc Thư lại vội vã đứng dậy mà chạy. Hắn chẳng biết mình chạy đi đâu nữa. Chỉ biết phải chạy thật nhanh, thật nhanh, ngay cả khi phổi hắn giống như sắp nổ tung cũng không được dừng lại, phải chạy tiếp...

Khí lực dần cạn đi mất. Cảm giác như phổi hắn sắp thiếu khí mà nổ tung. Trái tim vì đập điên cuồng mà vỡ nát. Lục Ngọc Thư liền trượt chân lăn tùe trên dốc xuống. Rơi thẳng vào trong một hang động bằng đá.

Hắn rên rỉ động ngón tay. Cả người liền đau xót vô lực.

Ngay lúc ấy, bên cạnh Lục Ngọc Thư phát ra tiếng hơi thở nhẹ nhàng. Cơ thể hắn liền căn cứng lại. Từ khi nào thứ kia đã đến ngay bên cạnh hắn rồi.
Cả người hắn liên bị kéo lên. Lục Ngọc Thư hoảng sợ trong bất lực. Đôi mắt dù không có ánh sáng cũng không cách nào khép lại được nữa...

Hắn đoán thú dữ có thể là gấu. Nhưng khi cẩn thận xem xét lại. Chỉ cảm thấy những ngón tay rát thon gọn cùng làm da rất mịn màng. Thực sự không giống tay gấu, mà là tay người thì đúng hơn...

Lục Ngọc Thư chẳng lẽ lại rơi vào tay cường hào ác bá, sơn tặc thổ phỉ rồi sao?

Trước cả khi hắn kịp lên tiếng cầu xin, kẻ kia đã cất giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Lục Ngọc Thư sợ hãi đáp: "... Ta... ta chỉ là người đi lạc... làm ơn đừng hại ta..."

Hồ Thanh Nguyệt nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Ban đầu còn tưởng Lục Ngọc Thu trốn y ra ngoài. Thấy hắn ngốc ngốc ngủ ở một chỗ, liền đau lòng tiếng lại gần, định bụng cứ thế mà ôm hắn về. Nhưng ai ngờ y còn chưua đến nơi, hắn đã quay đầu chạy thục mạng.

Mà chẳng hiểu chạy thế nào, đường cũng không cần nhìn. Mấy lần Hồ Thanh Nguyệt muốn tóm được hắn, thì hắn lại vấp một cái rồi lăn đi mất. Cuối cùng mạnh mẽ đỗ lại trong hang động.

Lúc này chỉ muốn mắng hắn một trận. Nhưng lại để ý, mái tóc của hắn không có dài như lúc y rời đi. Mà một đôi con ngươi kia, lại càng khiến y thấy lạ.

Lục Ngọc Thu của y có đôi mắt màu đen rất thuần tuý. Luôn luôn ảm đạm lấp lánh thủy quang ở bên trong. Là một đôi mắt rất có hồn.

Nhưng người ở trước mặt. Đôi con ngươi lại mang một màu xanh trắng giống như pha lê. Vừa trong veo giống như thủy tinh, lại càng Thanh tú giống như ánh trăng vậy...

Là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp... Nhưng cũng chẳng xa lạ gì đối với Hồ Thanh Nguyệt...

Hồ Thanh Nguyệt hạ kẻ nọ xuống đất. Hắn nói hắn tên là Lục Ngọc Thư. Không cẩn thận bị lạc ở trong rừng. Liệu Hồ Thanh Nguyệt có thể đưa hắn trở về được ko. Nhà của hắn ở trong thung lũng.

Hồ Thanh Nguyệt lặng lẽ cười... chỉ ngâm một tiếng thật dài...

Mấy ngày liền Hồ Thanh Nguyệt không có trở về. Lục Ngọc Thu liền rất lo lắng. Một bên thì chơi với tiểu bánh bao Hồ Thiếu Hoài, một bên thì lo canh chừng đề phòng tên hắc tử Hồ Thiếu Hiên.

Lục Ngọc Thu phát hiện con người nó rất đen tối, dù vẻ ngoài thập phần thiên chân vô tà ngây thơ thuần khiết. Nhưng mọi suy nghĩ đều vô cùng vô cũng trái với lẽ thường. Ở đâu ra một đứa trẻ tối ngày chỉ biết cổ vũ người khác đi trả thù chứ. Lục Ngọc Thu bị nó ám đến mụ mị đầu óc. Suýt chút nữa bày ra kế hoạch trả thù vô cùng tàn nhẫn rồi.

Mấy ngày không có Hồ Thanh Nguyệt chính là trôi qua ảm đạm như thế đấy. Lục Ngọc Thu cũng chỉ trách móc được vài câu. Ngày nào cũng như tiểu tức phụ chờ chồng không được liền muốn khóc.

Nhưng còn chưa kịp khóc thì Hồ Thanh Nguyệt đã quay trở lại rồi.

Lục Ngọc Thu ngồi ở hiên nhà liếc xéo y: "Còn biết đường quay lại."

Hồ Thanh Nguyệt không hiểu, liền nghiêng người hỏi Hồ Thiếu Hoài: "em ấy sao vậy?"

Hồ Thiếu Hoài nhìn y đầy mỉa mai: "Còn không phải vì ngươi biến mất hút mấy ngày sao?"

Hồ Thanh Nguyệt lập tức thức thời, tiến về phía Lục Ngọc Thu dỗ dành: " A Tâm... em tức giận sao?"

Lục Ngọc Thu thản nhiên đáp: "Ai cơ. Ai tức giận? Người đó cũng không phải tôi."

Hồ Thanh Nguyệt cười lấy lòng: "Ta xin lỗi mà. Chẳng phải chỉ là đi có 3 ngày thôi sao. Không nghĩ là lại khiến em lo lắng như vậy. Lần sau ta sẽ không như vậy nữa."

Lục Ngọc Thu nhếch miệng cười với y: "vị này. Anh đi đâu đâu cần phải thông báo với tôi. Tôi đây, chính là không thèm quan tâm."

Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi mất. Hồ Thanh Nguyệt liền vội vã đuổi theo giải thích...

"A Tâm... A Tâm... ta xin lỗi mà."

Lục Ngọc Thu vẫn không thèm quay đầu nhìn hắn. Chỉ tiện tay bứt lấy một cành tử dương rồi vặt nát vụn.

Hồ Thanh Nguyệt có thể mơ hồ tưởng tượng được bản thân sẽ ra sao nếu ở trong tay Lục Ngọc Thu. Mà y cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi với hắn đâu, tiểu đông Tây này là phát hờn cái gì chứ.

Hồ Thanh Nguyệt nhướn mày suy nghĩ. Rốt cuộc nên làm thế nào. Kiếp trước Lục Thanh Tâm chưa từng tức giận a... thế này thật khiến y không biết phải làm gì mới phải.

Lục Ngọc Thu vặt nát hơn chục cành hoa. Lại phát hiện phía sau đột nhiên yên lặng đến lạ. Cũng không nghe thấy thanh âm ai kia lải nhải nữa.

Lục Ngọc Thu dừng lại. Đột ngột quay đầu về sau. Chỉ thấy Hồ Thanh Nguyệt đang đăm chiêu suy nghĩ. Hai tay chắp ở sau lưng, thất thần đi mà căn bản cũng chẳng biết mình đi đâu.

Lục Ngọc Thu lẳng lặng đứng dạt sang một bên. Quả nhiên Hồ Thanh Nguyệt không chú ý cứ thế mà đi thẳng. Hoàn toàn lướt ngang qua hắn...

Lục Ngọc Thu bật ra một tiếng cười mỉa... không thể tin nổi...

Hắn không biết, lúc ấy, Hồ Thanh nguyệt bước qua hắn. Lại nhanh gọn xoay người, kéo lấy Lục Ngọc Thu ôm vào trong lòng.

Lục Ngọc Thu lúc nhận ra cũng đã không còn cơ hội để chạy nữa rồi. Liền bực bội dậm chân.

Hồ Thanh Nguyệt ôm hắn rất chặt, nhưng cũng cẩn thận không làm Lục Ngọc Thu đau. Nhiều lúc Lục Ngọc Thu nghĩ rằng, hắn thương tiếc người trong lòng đến vậy sao. Mọi lúc mọi thời đều rất cẩn trọng ôn nhu.

Hồ Thanh Nguyệt thở dài một tiếng: "Bình tĩnh một chút. Là ta sai được chưa. Em muốn xử trí sao cũng được. Đừng bỏ đi như vậy."

Lục Ngọc Thu mỉa mai trong lòng. Nhưng cũng không nói thành câu.

Hồ Thanh Nguyệt lại tiếp tục làm nhảm. Không hổ danh là lão quỷ ngàn năm, ngôn từ rất rất phong phú, có nhiều câu y nói, Lục Ngọc Thu thật sự ko hiểu gì...

Cứ vậy mãi cũng không có kết quả. Nể tình người ta còn có chút thành ý. Lục Ngọc Thu chấp nhận bỏ qua, chừa cho người ta một chút sĩ diện.

Hồ Thanh Nguyệt được đại xá, liền vui vẻ trở lại. Khi ấy cũng đã tối muộn.

Bọn họ liền lẳng lặng dắt nhau vào nhà dùng bữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top