1
Lục Ngọc Thu kéo cái chăn bông kín người. Sau bữa tối với gà tây và súp, hai mắt hắn liền nặng trĩu như đeo trì. Còn chưa kịp rửa bát, chỉ vội đánh răng rồi rửa mặt, hắn liền leo lên giường ngay lập tức...
... Nửa đêm, Lục Ngọc Thu bất chợt tỉnh giấc, hắn mệt mỏi ngồi dậy cầu nguyện. Đêm nay trăng vẫn lên cao sáng trong, như cái bánh ngọt tròn xoe in trên bầu trời đen tối như mực. Giống như những ngày đông trước, trăng thường lên rất sớm, cảm giác âm lãnh lại càng rõ ràng hơn, nhất là ở nơi thung lũng có phần tiêu điều này.
Hắn kéo cái chăn quanh người, cố gắng xua tan đi cái lạnh cắt da cắt thịt ấy. Lục Ngọc Thu rên rỉ, cầu nguyện với bức tượng treo trên tường có phần rầu rĩ ấy: "...Xin ngài phù hộ cho con bình yên qua đêm nay... Đừng để linh hồn con ra đi trong giấc ngủ..."
Hắn thở dài, lại một lần nữa nằm trở lại giường, hai chân duỗi thẳng, chăn bông dày kéo kín qua cổ, hoàn hảo bao lấy người hắn ấm áp, chỉ để lộ lại cái đầu nhỏ. Lục Ngọc Thu khép mắt, êm đềm chìm vào trong giấc ngủ...
...Mùa đông trong thung lũng thật lạnh lẽo. Dù cho mùa xuân khi ấy có ấm áp rực rỡ đến bao nhiêu, mùa hè nơi đây có náo nhiệt vui vẻ đến thế nào... vẫn không thể làm mùa đông kéo đến bớt đi vẻ tiêu điều quạnh quẽ được. Khiến cho người ta chỉ vì cái giá rét có phần tàn khốc này mà sớm quên sạch đi những mùa ấm áp kia từng trôi qua tuyệt vời đến thế nào...
Đêm nay trời trở gió lớn... Cứ một khắc lại thổi qua một cơn, kéo theo vài cành khô yếu ớt lạc vào trong gió. Nếu yên lặng lắng tai nghe, thi thoảng sẽ thấy trong cơn gió thoáng qua tiếng gãy vụn của cành khô, lại nghe như tiếng một ai đang buồn rầu than thở...
Quanh thung lũng cứ vào nửa đêm lại có tiếng người thở than. Là tiếng rao đều đều của người gõ mõ. Đêm đông lạnh lẽo, lại vẫn phải đi quanh thung lũng hiu quạnh này từ ngày này qua ngày khác một cách đều đặn. Dường như y đã quá quen với sự khắc nghiệt của nơi này rồi...
Đêm mỗi lúc một nặng xuống. Tầng trời đen kịt tô sáng một vầng trăng trắng ngà. Ánh trăng bàng bạc như châu ngọc lấp lánh, lại chậm rãi bị gió đưa đi, tựa vào đuôi đám mây đen mà thảnh thơi nằm nghỉ...
Lục Ngọc Thu thở rất nhẹ nhàng, là một đêm không mộng không mị. Có lẽ hôm nay, thần linh nghe thấu lời cầu nguyện của hắn, cho hắn được một giấc ngủ trọn vẹn hiếm có...
...Nhưng những cơn mơ luôn ập đến mà chẳng bao giờ báo trước. Trong giấc mơ ngắn ngủi có phần tươi đẹp ấy, Lục Ngọc Thu mỉm cười. Thấy người nọ cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại hắn, ở bên tai hắn thấp giọng nỉ non: "... lần trước em nói muốn hoa đào. Hôm nay ta mang đến cho em."
Lục Ngọc Thu vươn tay đón lấy cành hoa đào rực rỡ. Giữa mùa đông, ngay cả thung lũng phồn hoa của hắn, còn chẳng có lấy một bông hoa đào nào nở. Vậy mà người này lại có. Nhưng Đào hoa này cũng không phải từ trong thung lũng nở ra. Không phải đào phai, cũng chẳng phải thắm... nhưng lại là một cành đào nở hoa rất xinh đẹp.
Lục Ngọc Thu yêu thích nắm lấy cành đào nhỏ trong tay, thấp giọng cảm ơn người nọ. Người nọ lặng lẽ vươn tay xoa đầu hắn... ôn nhu hỏi hắn lần sau muốn y mang đến thứ gì...
Lục Ngọc Thu cúi đầu lầm bầm... nói với người nọ một câu. Người nọ nghe xong cũng chỉ gật đầu cười giống như đã đáp ứng...
Rạng sáng... Lục Ngọc Thu tỉnh dậy. Thấy bên gối mình là một cành đào đẹp xinh. Là cành đào giống như trong giấc mộng đêm qua của hắn...
Hắn liền bò xuống giường, chạy vội vào trong nhà bếp. Mẹ hắn đang bận rộn nấu bữa sáng, cha hắn thì đang uống nốt tách cà phê, nghe tiếng bước chân nặng nề của hắn thì liền ngẩng đầu lên nhìn....
Lục Ngọc Thu đến bên bàn ngồi xuống. Trầm tư nói với cha mẹ: "Là quỷ triền thân rồi ... Tại sao mỗi lần tỉnh dậy lại thấy một vật y chang a."
Lục lão gia nhàn nhã hỏi một câu quen thuộc: "Lần này là gì nữa?"
Lục Ngọc Thu lắc lắc cành đào trong tay. Lục lão gia bắt lấy nó, đảo mắt ngắm qua một hồi rồi thả vào trong cái bình gốm xanh lơ trên bàn ăn. Nhẹ nhàng thở dài một câu: "Cũng tốt, sáng nay mẹ ngươi chưa có mua hoa."
Lục Ngọc Thu thở dài, nằm dài trên bàn ăn bằng gỗ lim. Lục lão gia xoa đầu hắn, đôi mắt kín đáo giấu đi một tia âm trầm...
Lục mẫu đổ súp ra bát, cẩn thận mang ra bàn ăn. Hơi súp nóng hổi bay lên, nhất thời làm tan đi không khí khó nói vừa rồi. Lục Ngọc Thu ôm bát súp nóng trong tay, thổi một hơi dài làm nó nguội bớt. Tầng khói mỏng tản đi, khéo léo tô lên gò má người một chút ấm áp...
...Năm hắn lên bảy tuổi, không hiểu vì sao lại lâm phải một cơn bạo bệnh. Chẳng qua chỉ là một cơn sốt cao. Nhưng là sốt cao mãi không dứt. Mỗi ngày, thân xác hắn lại tiền tụy đi... mỗi ngày, linh hồn hắn cũng rời xa nhân thế một chút. Không ai cứu được Lục Ngọc Thu ngày đó, dù cho cha mẹ hắn có cố gắng đến đâu, cũng chỉ nhận được một câu gia đình hắn nên chuẩn bị sẵn tâm lý.
Lục mẫu mỗi ngày túc trực bên cạnh hắn đến mệt mỏi. Mỗi ngày thay hắn lau mồ hôi thay quần áo. Nhưng Lục Ngọc Thu vẫn yếu ớt đi từng giây phút một, vẫn hôn mê trong cơn sốt cao chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại ấy.
Trong cơn mê, Lục Ngọc Thu thấy mình lạc trong một khu rừng tối om lạ lẫm. Hắn cất tiếng gọi cha... nhưng cha hắn không đáp lại. Hắn lại gào lớn gọi mẹ, nhưng mẹ hắn cũng im lặng... Lục Ngọc Thu bật khóc, một mình lang tháng giữa rừng tối đìu hiu...
Gió lạnh nhạt thổi đến từng cơn... kéo theo thanh âm dã lang tru lên từng tiếng tàn nhẫn... thấp thoáng thấy trong bóng tối sáng lên huyết quang của động vật đi săn...
Lục Ngọc Thu nước mắt đầm đìa liền ôm chặt miệng mà chạy. Hắn chạy rất lâu, cảm giác như toàn bộ khí lực đều tuột đi hết, nhưng chạy mãi vẫn không cách nào thoát ra ngoài khu rừng đáng sợ này được, quanh quẩn mãi vẫn về lại chỗ cũ.
Lục Ngọc Thu ngồi bệt xuống, dùng hai tay bao chặt lấy thân thể nhỏ bé của mình... hắn run rẩy cầu nguyện... cầu xin thần linh đừng rời bỏ hắn...
...Chính là khi ấy, người nọ giống như nghe thấy tiếng van xin đau khổ của hắn mà xuất hiện. Người nhẹ nhàng hỏi hắn có phải rất muốn về nhà với cha mẹ hay không, y sẽ dẫn hắn đi. Lục Ngọc Thư ngờ nghệch gật đầu, hắn đã quá sợ hãi để nhận ra người kia vốn chỉ là một người xa lạ. Người lạ nắm lấy tay hắn mà đi. Xuyên qua từng gốc cây giống nhau , băng qua màn đêm dày đặc không điểm kết dẫn hắn trở về nhà...
Lúc hắn tỉnh dậy, trong tay hắn có một chiếc lá phong màu đỏ. Là lá phong của khu rừng phía sau thung lũng ấy...
Kể từ đó đến lúc hắn lớn lên. Mỗi đêm hắn đều nằm cùng một giấc mộng. Là giấc mộng về một người nam nhân. Khi ấy còn nhỏ, hắn đã đem giấc mơ ấy kể cho cha mẹ nghe. Một hai lần cũng không khiến người ta chú ý. Nhưng lâu dần, cha mẹ cũng dần hiểu được sự kì quái đó. Cha mẹ đưa hắn đi thỉnh thầy khắp nơi, người ta cũng chỉ nói đó là duyên tiền mệnh, muốn cắt bỏ cũng không được...
Từ năm 7 tuổi cho đến nay... Lục Ngọc Thu dần quen với điều ấy. Đối với người nam nhân trong giấc mộng đã thôi bài xích xa lạ. Trong giấc mộng, Lục Ngọc Thu thấy mình bình yên hơn, dịu dàng hơn. Là một Lục Ngọc Thu khó thấy được ngoài đời...
Nhưng hắn chưa bao giờ biết tên người nam nhân ấy. 10 năm trôi qua, nhiều lắm cũng chỉ là khắc sâu được dung nhan của người nọ. Nhưng khi nói hắn miêu tả y, hắn lại không cách nào nói được...
Lục Ngọc Thu vừa uống xong chén súp thì trên lầu cũng chậm chạp truyền ra tiếng bước chân. Hắn buông chén xuống. Chạy đến cầu tháng đỡ lấy người nọ. Người nọ khẽ cười với hắn, mái tóc tơ mỏng khẽ đung đưa.
Lục Ngọc Thu đưa người tới bên bàn, cẩn thận để y ngồi xuống ghế. Lục mẫu hôn lên trán nhi tử một cái: "Sáng an lành Ngọc Thư."
Lục Ngọc Thư khẽ cười, đáp lại một câu chúc như thế rồi chậm chạp ăn sáng.
...Một sáng tại nhà Lục gia cứ thế qua đi trong an lành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top