Túy Mộng-Mộng Hồ Điệp
Từ ngày xuất giá trở thành Ngự phi Mộng Hoa Lạc tới nay, ta cứ mãi mơ về người, trong giấc mộng, người cao ráo, cả thân hình, mùi hương đều thân thuộc đến lạ, tựa như thật. Nhưng khuôn mặt lại gần bị che khuất hơn phân nửa bởi lớp màn mờ ảo. Xung quanh người, đàn bướm tím dập dờn bay bay ánh lên vầng sáng nhàn nhạt. Ta vươn tay, cật lực muốn chạm người, trong một khắc, ta lập tức rơi xuống vực đen sâu thẳm, văng vẳng bên tai tiếng sáo trong trẻo cùng giọng nói khàn:
"Tiểu Lạc."
Cả tuần này mưa không dứt, mưa rả rích bên thềm hiên tiểu viện, cả trời Nam như chìm trong cơn mưa ấy, trong nỗi cô đơn tịch mịch không tên và cái chết tang thương của Quận công Hứa Duẫn Nhật, anh trai đức Hoàng Đế Thiên Vận. Ngự trong tiểu viện nhỏ phía Đông Tàng Cung, tin tức đễ tai có lẽ cũng đã qua được mấy ngày, ta chỉ mơ hồ nghe loáng thoáng từ mấy tỳ nữ trong viện nói chuyện. Quân Công, cái tên ấy đã luôn hiện diện nơi đây từ ngày đầu ta tơi tiểu viện, một con người tinh anh tài ba xuất chúng, tài sắc thập phần hơn người, ngay cả đức Hoàng Đế cũng phải nhún nhường. Tiếc thay, chỉ vì hai chữ "con hoang" mà cả đời người phải sống nơi phương Bắc lạnh lẽo, quanh năm chỉ có xung đột, chiến tranh, máu và lửa, cương vị "Thái tử" mà người anh cả đáng lẽ được nắm trong tay lại rơi vào người em trai cùng mẹ khác cha. Chậc, ta thầm thở dài 'bỉ sắc tư phong'.
Mưa vẫn nặng hạt, nhân lúc tỳ nữ không để ý, ta vội choàng lớp áo mỏng chạy vào màn mưa. Từ tấm bé, ta đã rất thích việc dầm mình trong mưa, ngắm nhìn những nhành hoa rung rinh tán lá, đắm mình trong mùi hương thơm ngào ngạt của hoa, của đất trời và của mưa. Thoảng qua như một con gió, hình dáng người ấy, khuôn mặt người vội lướt qua tâm trí rồi vụt tan biến. Bên tai ta, tiếng sáo trong trảo của cậu thiếu niên thuở nào réo rắt, trầm bổng. Ta muốn đuổi theo bóng lưng mơ hồ tựa ảo ảnh kia. Vài bước, vài bước nữa thôi, ta đã có thể chạm vào người. Tầm mắt như mờ đi. Mưa thêm dày che khuất tầm nhìn, hạt mưa nặng trĩu nơi khóe mắt. tay chân cứng đờ không thể cử động. Hố đen sâu thẳm lại nuốt chửng ta vào. Trước khi toàn bộ chỉ còn là bóng đêm, tà áo vàng nổi bật giữa màn mưa u tịch tiến lại gần, vội vả, khẩn trương. Là thật.
"Tiểu Lạc"
"Tiểu Lạc"
'Hoa khai bất đồng thưởng,
Hoa lạc bất đồng bi.
Dục vấn tương tư xứ,
Hoa khai hoa lạc thì?" (1)
Xanh, bầu trời xanh lam. Bãi cỏ xanh lục. Hàng cây bên bờ sông xào xạc từng tán lá xanh ngắt. Bức tranh êm dịu, tươi sáng đến lạ. Tiếng sáo vi vù. Gió lay từng đợt.
Là ai? Đang gọi tên ta.
Là ai? Đang thổi sáo.
Là sai?
Từng mảng, từng hình ảnh chắp vá vào nhau, đan xen nhau. lộn xộn. Cậu thiếu niên ấy như hòa vào khung cảnh, y phục nhàn nhạt màu xanh biếc. Đôi mắt cậu trong veo như mặt hồ tháng sáu. Cậu đưa tay, nắm chặt lấy bàn tay ta. Làn da chai sần vì rèn cung dũa kiếm vậy mà ấm áp, dễ chịu khôn cùng. Ngày đó, tâm trí ta khắc sâu bóng lưng ấy, tấm lưng gánh cho ta một kiếp người.
Chợt sắc xanh vội biến mất. Cảnh vật tiêu điều hiu hắt đến thương tâm. Chẳng còn tiếng sao, nhành hoa, bầu trời rộng mở. Mộng đã tàn, người cũng vội đi. Cậu thiếu niên thanh thuần ấm áp kia chỉ còn lại sự xơ xác, lụi bại của một tướng sĩ, người quỳ đấy, mặt đối mặt, ánh mắt người vẫn mãi sáng ngời như trong ký ức ta khắc tạc. Người ngã gục xuống mặt đất lạnh lẽo, máu lênh láng chảy. Mưa rơi nặng hạt tựa khóc cho sự ra đi của người. ta gặp người vào ngày mưa, người bỏ ta ở lại trùng hợp cũng lại là ngày mưa rơi. Mưa rơi mãi không ngớt. ta gọi người. Cái tên ấy đã chìm vào quên lãng hay ta cố tình gạt bỏ, rốt cuộc ta biết gì về người, ta hiểu gì về người, người đã lấy những gì và để lại những gì? Họa chăng là nỗi ám ảnh day dứt hằng đêm? Cả cuộc đời mà ta thực sự sống, tất cả, tuổi xuân, sức khỏe, nỗ lực đuổi theo bóng lưng người phía trước.
"Người thật tàn nhẫn."
"Đừng trách ta. Xin nàng. Sống tốt, ta chờ nàng."
Mắt vừa hé mở, mọi vật mờ mờ, gượng một đoạn ta mới hình dung rõ gương mặt kề cạnh mép giường. Thật giống. ta khẽ đưa tay chạm vào mái tóc rối bời của hắn, nghe động, hắn tỉnh giấc, tròng mắt nửa mừng nửa lo, chỉ là không sáng ngời như người. ta thất vọng thu tay về. ta đang mong chờ điều gì chứ? Một điều vô danh vô thực lờ mơ tựa
Hắn toang chạy ra ngoài gọi ngự y, ta kéo góc áo hoàng bào của hắn lại, khẽ bảo:
"Đừng."
Hắn cau mày không đáp, yên lặng ngồi bên cạnh ta. Chợt hắn nói:
"Tự làm tổn thương mình như vậy, nàng có vui lên được chăng?"
Ta dời mắt nhìn bên kia cửa sổ, trời đã sáng, đã bao ngày ta hôn mê rồi nhỉ? Ta tự vấn bản thân. Mưa vẫn chưa ngớt, trời cũng chuyển lạnh thêm vài phần. Ta bảo hắn cõng ta ra vườn, hắn suy tính một lúc rồi cũng ưng thuận. Trên lưng hắn, ta hoài niệm về người, thân thuộc, hình dáng mà cả đời ta ám ảnh. Ta ngân nga khẽ câu hát ngày trước:
"Mưa rơi trên bầu trời xanh thẳm
Buốt lạnh thấu tận tâm can,
Hình bóng trong giấc mộng
Đọng lại thành hồi ức." (2)
"Huynh ấy vẫn sống tốt chứ?"
Hắn im lặng. Ta hỏi tiếp, giọng dần to hơn:
"Huynh ấy đã lập thê chưa? Nơi ải Bắc xa xôi, huynh vẫn ổn phải không?" "Hoàng thượng!"
Hắn thả ta xuống, cau mặt. Hắn giữ vai ta chặt đến nhức nhối. Hắn gào:
"Tiểu Lạc, Hứa Duẫn Nhật, huynh ấy đã chết từ bốn năm trước rồi! Đến bao giờ nàng mới chịu tin? Nàng tự dày vò mình, tự hoang tưởng về cái người trong mộng ấy, tự quyết quên đi huynh ấy. Nàng đã bao giờ nghĩ cho ta, nghĩ cho nàng chưa?"
"Không. Không phải thế! Không!"
Ta ôm chặt đầu, cơn đau đến chết đi sống lại, người trong hồi ức lại hiện về, chân thực tới mức ta ngỡ như người còn ở nơi trần thế này. Ta loạng quoạng quơ tay vào khoảng không trước mặt. Lồng ngực như bị ngàn mũi dao cứa, trái tim tựa máu rỉ bởi vạn mũi kim khâu.
"Tiểu Lạc."
Ta xin người, dừng lại đi! Hắn ôm chầm lấy ta vào lòng, cùng một khuôn mặt, nhưng lại không cùng người. Ta khóc, nước mắt mặn chát hòa với nước mưa nhạt nhòa, đắng nghét trong miệng. Ta nhớ về người, nụ cười như nắng sắng sớm tinh khôi, cái tên rực rỡ nồng ấm
"Nhật"
Hôm sau tỉnh dậy, bầu trời đã trong veo sau cơn mưa mấy tuần trước. Hoa nhài nở rộ một mảng vườn, cây cối xanh biếc. Hắn vẫn luôn ở đây, ở bên ta. Ta hiểu điều đó, hiểu cả tấm lòng của hắn. Trước khi ra đi, ta kỳ thực muốn gửi hắn lời "Xin lỗi" Trước đây hắn từng hỏi ta, "nếu như, chỉ là nếu như, ta đến trước huynh ấy, là người gánh vác cho nàng cả đời nàng sẽ nhìn về phía ta chứ?" Ta đã không đáp lời. "Nếu có kiếp sau, người nàng chọn vẫn sẽ là huynh ấy?"
"Ừ."
Đến tận bây giờ, ta vẫn sẽ trả lời như vậy, chỉ có điều trong tâm đối với hắn chính là ân nghĩa cả đời ta không bao giờ trả nổi. Ta viết lên mảnh giấy vài dòng chữ, nắm chặt mảnh ngọc bội khắc chữ "Lạc" đi ra vườn, nằm trên thảm cỏ xanh, ngắm nhìn thứ màu xanh biếc như tà áo cậu thiếu niên ngày đó. A trời hôm nay thật đẹp. Mọi chuyện đã bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ ngày hắn trao ta mảnh ngọc bội ấy, cái ngày bên tai ta người ta đồn thổi Quận Công chết trận khi đấu với quân Linh Phong Lưu phương Bắc, có lẽ là cái hôm hắn bảo mảnh ngọc bội ấy được lấy từ thi thể nát bấy của Quận Công ngoài sa trận.
Bướm chao liệng trên nền trời xanh xanh, tiếng sáo lại vi vu bên tai. A trời đẹp!
"Tầm hảo mộng,
Mộng nan thành
Hữu thùy tri
Ngã thử thời tình." (3)
-
(1) Trích bài thơ Vọng xuân kỳ 1 của Tiết Đào.
(2) Trích đoạn bài hát Bỉ Ngạn, nhạc phim Lan Lăng Vương Phi.
(3) Trích thơ Giá Cô Thiên của Nhiếp Thắng Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top