Dực

[THƯỢNG]

Trời chốc hóa một màu son rực rỡ, pháo hoa nổ khắp khoảng không, bao lời ra ý vào chúc mừng thiên kim tiểu thư nhà tể tướng Lưu Địch Vũ - Lưu Địch Nhi thành thân với Thái tử Minh Vọng Phong Dực. Nữ nhân nhà có tiếng trong triều, bài danh hạng nhất kỳ cầm, kỳ, thi, họa, thân ảnh mảnh mai, tựa cánh hoa mềm mại, chỉ cần gió thổi nhẹ liền bay mất. Nàng có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, làn mi rợp, môi nhỏ căng mọng, da dẻ hồng hào, mịn màng. Hắn là đấng đế vương, dưới một người trên vạn người, từ nhỏ đã thành thạo đao kiếm, cầm cung, lại lạnh nhạt, vô tình. Nam tử anh dũng nơi sa trường, sanh thần thứ mười lăm đã ra trận, cầm đầu hai mươi vạn quân quyết đấu với hơn trăm mươi vạn binh giặc, bắt sống tướng địch, quân giặc bị giết trên năm mươi vạn, số còn lại rút lui thì đều bị đạo quân của Thái tử Minh Vọng Phong Dực đuổi cùng giết tận. Nam nữ thanh tú, thật hợp. Chỉ là ngày dân tình vui vẻ chúc mừng hai người, tiểu hồ ly nằm  trên cánh đồng hoa bỉ ngạn, máu chảy thành sông, hoa bỉ ngạn càng thêm sắc đỏ. Tiểu hồ ly trút hơi thở cuối cùng, nàng khẽ mấp máy môi:"Dực, chàng nợ ta...một đoạn tình."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó. Hoa đăng rợp trời. Chàng nắm tay ta chạy khắp trấn. Ta nhìn chàng nhẹ cười , chàng cũng nhìn ta âu yếm, mắt hai ta như sự kết tinh của ngàn vì tinh tú. "Tiểu Ẩn, đời này ta nguyện chỉ lấy nàng làm thê tử, không lập thêm thê thiếp, cũng không vụng trộm với nữ nhân khác." Chàng thề với biển với trời, lòng ta lúc đó ấm áp biết nhường nào. Nhưng bây giờ, lời hứa năm ấy chàng liệu có làm được? Năm đó chàng phụ ta, vì hứa hôn với Lưu Địch Nhi mà bỏ ta lại tiểu viện hoang sơ, để bên cạnh ta duy nhất nha hoàn Tần Tang. Nhưng chàng nào biết, ta chỉ sống được hai năm nữa thôi. 

Hai năm ta giữ được sinh mạng, chàng có đến thăm ta không hay chàng bên cạnh nàng ta ân ân ái ái? Đông qua, xuân đến, rồi hạ tới, thu đi ta vẫn ngày ngày ngóng trông chàng trở về. Chàng có thê tử mới, ta biết chứ, giờ Ngọ ngày Tuất, một tuần nữa chàng thành thân với Lưu Địch Nhi, ta cũng biết chỉ có điều ta mãi cứ giữ hy vọng một ngày không xa, chàng một lần nữa xuất hiện trên cánh đồng hoa bỉ ngạn năm nào, như lần đầu hai ta gặp mặt...

"Nương nương..."

"Chuyện gì vậy Tang nhi?" 

Nha hoàn của ta thật ra không có tên, lúc Tang nhi vào tiểu viện chăm sóc cho ta, ta thấy con bé rất đáng thương, hỏi tên thì con bé chỉ lắc, gặng hỏi Tang nhi mãi ta mới nhận ra nó không nói được, ta liền đặt cho nó cái tên 'Tần Tang'. Tên này ta tuy không biết nghĩa nhưng khi đọc lên thấy rất hay, giống như một đoạn nhạc ngày trước Dực hát cho ta nghe. 

Tang Nhi chỉ vào bát thuốc mới nấu rồi đưa cho ta, nàng đưa tay trỏ vào miệng mình ý chỉ ta mau uống. Ta cười nhẹ, quay mặt hướng ra ngoài cổng - nơi hoa hải đường đang nở rộ.

"Ta không uống đâu."

Ý tứ của ta, Tang nhi đều hiểu rõ:' Dù gì ta cũng đã gần đất xa trời, uống thuốc liệu ta có thể nào tránh được cửa môn quan?' Khuôn mặt Tang nhi nhăn nhó, tay kéo áo ta nài nỉ ta uống thuốc, rồi nàng dừng lại, sà vào lòng ta khóc. Ta biết nàng sợ sau này ta mất đi sẽ không có ai ở bên bầu bạn với nàng, nàng cũng chẳng còn có chốn dung thân. Tang nhi từ lâu vì quá khứ tồi tệ mà trở nên câm, không nói được, bên cạnh ta từ nhỏ, nhờ ta luyện hàng ngày nàng mới nói được hai chữ 'Nương nương.' Nếu như sau này ta mất, một nữ nhân bị câm như nàng phải tìm đâu ra chốn nương thân? Ta đưa tay vuốt nhẹ đầu Tang nhi, thầm nghĩ:"Đứa nhỏ này so với ta còn khổ gấp vạn lần."

Tang nhi nằm trong lòng ta ngủ thiếp đi. Ta gọi nàng vài lần chưa thấy nàng dậy mới yên tâm rảo bước ra vườn. 

"Trăng đêm nay thật đẹp."

Từ dưới gốc cây hoa hải đường, ta lấy lên một bình rượu đã ủ từ nhiều năm. Bình rượu này là do Dực tặng ta, chàng nói rượu này rất hiếm, rượu là do một sứ giả phương tây đem qua làm quà sanh thần cho chàng, được chưng cất rất kỹ càng. Ta rót rượu ra bát, húp một hơi cạn sạch rượu.

"Thật ngon."

Rượu có vị mặn chát, nhưng nếm kỹ sẽ có vị ngọt. Vị rượu như một chuyện tình. Ta chợt rơi lệ. Thì ra bấy lâu nay ta vẫn còn khóc vì chàng và vì mối tình đã chết của hai ta. Mắt ta như bị một tầng sương phủ. Cảnh vật xung quanh như ảo như mờ. Ta chợt thấy nam nhân áo xanh năm nào đứng trên đồng hoa bỉ ngạn ôm chặt nữ tử áo đỏ vào lòng. Đó là lúc ta và chàng gặp mặt. Ta từ một hồ ly nhỏ nhờ tu luyện nghìn năm mới hóa thành người. Ngày hôm đó chàng bị quân mai phục, đến lúc gần chết liền được ta cứu. Vì thế chàng luôn tìm mọi cách để trả ơn ta. Từng ngày trôi qua, ta và chàng nảy sinh tình cảm, đêm hoa đăng, chàng hứa khi nào lên ngôi hoàng đế sẽ phong ta làm hoàng hậu, đời đời kiếp kiếp không nạp thêm phi tần.  Hóa ra lời hứa của chàng cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Sau đó, ta tiếp tục thấy chàng nằm trên sa trường, ta nhớ đó là lần chàng xuất chinh giết tướng A Sở của nhà Thanh, chàng vì bảo vệ ta mà lãnh một mũi tên có độc ngay ngực. Nghĩ lại ta thấy đau lòng. Ta vì lần ấy cứu chàng mà giao đi một nửa sinh mệnh của chính mình. Nhưng việc kéo người chỉ một bước là tới cửa Môn Quan đâu phải chuyện đùa, ta đã phải dùng phương pháp cấm của gia tộc Hồ ly cứu chàng, đổi độc của chàng sang thân thể ta. Nhưng lúc đó ý thức chàng mơ hồ, nào biết sinh mạng chàng giữ được đều do ta ra tay giúp? Nghĩ lại, chàng cứu ta mà trúng kịch độc, ta cũng vì cứu chàng mà mất đi nửa sinh mệnh, coi như ta và chàng không ai nợ ai...có lẽ là vậy đi.

Mũi ta một lúc một cay, nước mắt đều tuôn ra như suối. Ta đứng dậy, nhưng đâu còn sức lực. Chỉ mới nhấc nhẹ chân đã bị ngã nhào ra sau. Tang nhi trong tiểu viện nghe động liền chạy ra, nàng bàng hoàng đỡ ta dậy, ú ú ớ ớ một mực kéo ta vào nhà. Ta khẽ đẩy tay y, lệ trên mặt đều chưa lau, miệng lẩm bẩm:

"Giai nhân chưa cười lệ đã tuôn, chén rượu chưa vơi người đã rời.
  Người để gió cuốn đi lời hẹn ước, sắc xuân cứ thế cạn rồi vơi."  

"Tang Nhi, chẳng phải câu này rất hay sao"

Ta cười nhẹ, nước mắt đều đã ngừng rơi. Tang nhi ôm chặt lấy tay ta, vùi đầu vào người. Cơ thể y run rẩy như chú chim sẻ nhỏ mà ta thấy lần trước. 

"Tần Tang..." Lần thứ hai ta gọi cái tên ta đặt cho nàng."Cả đời ta chưa bao giờ nhờ ai việc gì, lần này chỉ muốn nhờ ngươi một việc, ngươi...có bằng lòng làm cho ta không?"

Nói tới đây Tang Nhi lắc đầu thật nhiều, nàng từ chối không phải vì không muốn nghe lời ta mà là vì nàng sợ, nàng sợ phải tin vào điều ta sắp chết, nàng sợ mất ta.  Ta khẽ cười. Cổ họng chợt đau, lồng ngực như bị xé toang, ta ho từng cơn, máu đều từ miệng chảy ra đến hãi hùng. Tang Nhi hoảng hốt gật đầu lia lịa, đỡ ta vào giường nằm, nàng chạy nhanh xuống bếp chưng lại bát thuốc lúc chiều, có lẽ vì kinh khiếp mà nàng chạy đến vấp té, may sao không bị trầy xước. Ta nằm trên giường nhìn Tang Nhi rồi nhìn lên trần nhà, đưa tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ - món quà cuối cùng chàng tặng cho ta. Ta cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi quá. Ta muốn chợp mắt ngủ thật sâu, không bao giờ tỉnh dậy.  Bỗng nhiên Tang Nhi day day người ta, mở mắt thấy khuôn mặt nàng nhăn nhó, mắt sưng đỏ, thì ra nàng nghĩ rằng ta đã chết. Ta gượng cười nhưng nụ cười ta thật sự rất khó coi. Tang Nhi vội chùi nước mắt, nàng lấy chén thuốc còn nghi ngút khói trên bàn đưa cho ta. Tang Nhi múc từng thìa, thổi nguội rồi cẩn thận đút thuốc ta uống. Ta muốn tự mình uống thuốc lắm chứ nhưng tay ta nào cử động được, chỉ mỗi việc ngồi dậy cũng đủ để thân thể ta suy nhược. Ngày qua ngày, Tang Nhi tận tâm chăm sóc ta đến nỗi nàng quên ăn quên ngủ, nhìn nàng bây giờ rất gầy. Mỗi đêm ta đều muốn khóc nhưng có nàng ở bên, nếu ta khóc chỉ sợ nàng sẽ đau lòng. 

Ngày thành thân giữa Thái tử Minh Vọng Phong Dực với thiên kim tiểu thư Lưu Địch Nhi đã đến, ta nhìn lên bầu trời qua cánh cửa sổ, từ tiểu viện nhỏ hoang vu này ta nghe vẫn rõ tiếng pháo nổ, tiếng nói cười, tiếng người người qua lại rầm rộ đón ngày lễ lớn của triều đình. Có lẽ chăng chàng đang hạnh phúc bên thê tử của mình?

"Tang Nhi" Một tiếng "Tang Nhi" hai tiếng "Tang Nhi" Ta gọi nàng mãi mới thấy y vào. Y vội vàng chạy về phía ta. Nhìn gương mặt nàng, ta chợt chua xót. Nếu như ta không bị bệnh, nếu như ta không giữ nàng ở bên mãi, đáng lẽ bây giờ nàng đã được bên người khác - người có thể chăm sóc nàng ...Chỉ là cuộc sống bên ngoài tiểu viện khốc liệt như vậy, nàng có trụ nổi không? 

Ta nhìn nàng, vầng trán vì sầu muộn mà đã hiện vài nếp nhăn, ta khẽ kêu nàng ngồi xuống bên cạnh ta. 

"Tang Nhi, lần này ta giao cho ngươi một việc, ngươi nhất định làm cho tốt."

Tang Nhi ngẩng đầu e sợ nhìn ta. Nàng định lắc đầu nhưng rồi gật nhẹ một cách đầy gượng gạo. Lúc này ta mới yên tâm nói tiếp:

"Ngươi mau sắp xếp đồ đạc, tiền ta để trong ngăn tủ áo trên cùng, mau tìm một hàng quán nào làm việc, kiếm kế sinh nhai." Tang Nhi giữ tay ta thật chặt, nàng không gật cũng không lắc đầu. "Ngươi nghe lời ta, Tang Nhi, ta rất thương ngươi. Nếu như ngươi còn không mau đi, ta sẽ từ mặt ngươi đấy. Mau đi đi." Đến lúc này nàng mới ôm chầm lấy ta rồi đi vào phòng gói ghém đồ, lấy tiền xong nàng vẫn chưa đi, bước đến cửa nàng quay đầu lại hô to rõ hai tiếng:"NƯƠNG NƯƠNG" Rồi chạy biến. Ta an lòng nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cổng. Giọt nước ấm nóng từ mắt lăn dọc theo gò má, ta vội đưa tay lau đi.

"Tang Nhi, đời này ta nợ ngươi một đời người."

Ta gượng đứng dậy, bao lần đứng rồi ngã ta vẫn kiên trì lấy áo khoác vào người. Đóng khép cánh cửa lại, ta nhờ gậy trúc đi cà nhắc cà nhắc ra khỏi tiểu viện. Ta không quay đầu nhìn lại nơi ta từng sống, từng ngày ngày ngóng trông một người. Ta đi tiếp, đi mãi. Lúc đi ngang qua con đường chàng và Lưu Địch Nhi ngồi trên kiệu được người vác đi, ta khẽ liếc nhìn chàng. Cố gắng cầm cự bản thân. Ta dứt khoát đi đến cánh đồng hoa bỉ ngạn. Đến nơi, ta nằm vật xuống, nước mắt đều tuôn rơi. Thật sự ta không cầm được nữa rồi. Bộ đồ hôm nay ta mặc là hỷ phục. Lúc sáng đều là nhờ có Tang Nhi ta mới vừa vặn mặc bộ hỷ phục đỏ rực này lên người. Ta nằm đó, máu từ miệng hộc ra. Nước mắt hòa với máu tươi trở nên mặn chát, trong đó lại có vị ngọt nhẹ, cứ như vị của hủ rượu kia. Tình ta với chàng, đã dứt, đã cạn rồi. "Dực, hạnh phúc, chàng nợ ta...một đoạn tình." Đến cuối đời, ta vẫn nghĩ về chàng. Nhắm mắt buông xuôi tất thảy, ta nở nụ cười. Cảnh tượng thật đẹp, thật rực rỡ đến ai cũng không khỏi đau lòng.

"Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ
Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người. "*

[HẠ]

"Canh Mạnh Bà này, ngươi thật sự muốn uống sao?"

Vị cô nương này thật lạ, Lão Bà để ý thấy nàng vận một bộ hỷ phúc đỏ rực rỡ như vậy cớ sao đôi mắt lại đầy bi ai và chấp niệm. Nàng ta khác biệt với các vong linh khác vì hình bóng nàng rất mờ ảo tựa như làn sương nhưng lại toát ra một cỗ bi thương đến tận cùng.

"Nếu như không uống thì ta còn phải làm điều gì để quên đi hắn ta? Chết rồi vẫn là nên thanh thản đi."

Nàng cất lời. Từng từ, từng chữ chỉ nhỏ vừa đủ để Mạnh Bà nghe. 

"Nhưng thật sự ngươi có muốn quên hắn ta không?"

Nàng chợt im lặng một lúc, rồi mỉm cười.

"Chính là vừa muốn quên lại vừa muốn nhớ. Muốn quên vì ta yêu hắn. Muốn nhớ vì ta hận hắn hơn cả yêu."

Lão bà khó hiểu nhìn nàng, ' Rốt cuộc tình yêu là gì?' Bà đưa tay múc một chén canh, đưa đến trước mặt cô nương nọ, bà nhắc:

" Ta không biết yêu là gì, càng không hiểu được tại sao con người lại cố chấp tới như vậy, quy cho cùng cũng chỉ vì một chữ 'yêu' và hai chữ 'ái tình'. Canh Mạnh bà giúp ngươi quên đi mọi thứ nơi trần thế nhưng không thể khiến cho ngươi trở nên thanh thản ở kiếp sau. Ngươi nên nhớ kỹ 'quên đi không phải để được gỡ hết mọi buồn phiền mà chỉ là bước đầu của hành trình ngừng yêu."

Nàng cầm bát canh trên tay mà run run đến độ bát canh xem chút nữa thì đổ. Nàng nhìn bát canh ấy, nàng nghĩ:'Hóa ra, sau tất cả ta vẫn còn chấp niệm về chàng.' Nàng dứt khoát uống hết bát canh - thứ mà nàng từng cho là thuốc có thể chữa mọi căn bệnh của nàng và bệnh đó là bệnh yêu. Sau đấy nàng từng bước loạng choạng đi đến cầu Nại Hà. Nàng bỗng dừng lại nhìn ngắm đồng hoa bỉ ngạn phía bên kia và sông Hoàng Tuyền ở phía dưới cầu. 

"TIỂU ẨN!"

Tiếng của nam nhân từ cửa môn quan gọi về. 'Tiểu Ẩn'? Tại sao tên này lại quen đến như vậy, tại sao giọng của nam nhân ấy lại quen thuộc đến vậy, tại sao trái tim ta lại đau như bị hàng ngàn mũi tiêm đâm vào, tại sao nước mắt ta lại rơi? Ta khóc là vì ai, vì hắn hay vì thứ ký ức mập mớ sâu thẳm trong tiềm thức? 

'Nhảy xuống đi' Câu nói ấy cứ vang mãi bên tai,  thúc dục ta nhảy xuống dòng sông Hoàng Tuyền vàng óng phía dưới. Ta hoảng loạn ôm lấy đầu. Chợt Mạnh Bà đưa vào miệng ta một viên thuốc ngọt vô cùng nhưng lại khiến cho đầu ta càng ngày càng đau dữ dội. Nam nhân ấy vẫn hô to cái tên ấy, cái tên mà ta chỉ vừa một khắc quên đi:"Tiểu Ẩn". Từng dòng ký ức lũ lượt trào đến, ký ức về hắn, về ta, về Tần Tang, về chuyện tình còn dang dở. 

Cho tới khi hắn chạy đến đầu cầu thì ta nhảy xuống dòng Hoàng Tuyền, hắn chỉ cần với tay thêm chút nữa, chỉ cần ta nguyện giữ chặt tay hắn mãi không buông như khi trước thì thứ hắn giữ lại được sẽ là ta chứ không phải chiếc vòng cổ mà ta nắm trong tay. 

"Dực, ta buông..." 

Lời sau còn có thể nói hết sao? Vốn dĩ ta và chàng không dành cho nhau, mà có thì cũng chỉ tại chàng không đến sớm hơn một chút để đổi lại được nửa đời ta dành cho chàng.

-Chàng, gần ta trong gang tấc nhưng tâm ta đã đi tận chân trời
  Ta, gửi chàng nửa kiếp người nhưng nhận lại chỉ là sự chậm trễ.-

_Chính văn_

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top