Lệ Duyên Tam Kiếp

Yêu hận triền miên, vậy yêu là gì?!!!, hận là chi ?!!!!..... . 

Tình duyên ngàn kiếp, vậy duyên là chi ?!!!, tình là gì?!!!..... .

Phải chăng ngàn năm luân hồi, vạn kiếp chuyển dời, vẫn hoài chờ đợi, ngóng trông chỉ để đổi được một lần ngoái nhìn từ người?!!!..... .

************
Nhân gian thế sự khó lường, duyên tình đứt đoạn kéo theo một hồi oán hận triền miên.... .

Duyên tình tam kiếp, là duyên hay là hận?!!!..... ,
Yêu hận vô tận, là có hay là không?!!!.... ,
Đợi chờ luân chuyển, là ngắn hay là dài?!!!..... ,
Hẹn thề vô mệnh, là đúng...... hay là sai?!!!............ .

Đừng trông nửa,
Đừng chờ nửa,
Đừng ngở ngàng nửa...... 
Vẫn biết nhân gian thế sự vô thường!!!..... .

************
Duyên tam kiếp, lệ sầu ngàn năm.... .
Nàng cố chấp nàng mang hận....
Hắn chấp niệm hắn mang sầu..... .

*************
Kiếp thứ nhất
Hắn là Thái tử Thiên cung, cao cao tại thượng, lãnh khốc, quyền uy.

Nàng, công chúa Hiên Viên, kiêu sa, quyền lãnh, vô tình, lại vì tình mà hèn mọn?!!!! .

***********
Tiếu hồng trần, Họa hồng nhan.
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời...... .

Trót say, nàng mang hận, hắn mang sầu... .

*************
Hắn và nàng thiên định là hai đường thẳng song song, sảy chân, bước nhầm, lại đem lòng quyến thương, dưới gốc đào trao lời thề hẹn.... .

Nhân gian thế sự đa đoan, hai đường thẳng gặp nhau ngở trùng nhau, nay lại một hồi thiên mệnh, hắn và nàng sao tránh khỏi vòng xoáy vận mệnh?!!!...... .

**************
Dưới gốc đào năm ấy, giữa sự cám dỗ của uy quyền và nàng, hắn đã chọn quyền lực,
Là hắn lợi dụng hay yêu nàng?!!!..... . Không còn, không có tất cả chỉ là sự im lặng.

****************
Trước cảnh nước mất nhà tan, chiến loạn liên miên, thần dân vô tội, là nàng có lổi với họ..... .
Quyết định quên đi hắn, quên đi tất cả, nàng luân hồi tam kiếp.

***********
Nàng đi rồi, hắn có vương quyền lại còn được gì, đứng trước giang sơn rộng lớn, hắn mới biết đâu mới là sai lầm, nhưng lại một lần chọn lựa.... liệu hắn có chọn nàng?!!!!. 

************
Kiếp thứ hai tạo hóa lại trêu đùa, bánh xe thiên mệnh không ngừng đùa bỡn hắn và nàng ?!!!.

Hắn là Ma vương lãnh khốc, tuyệt tình, oán thù thiên hạ, cô đơn sát sinh làm vui, không một ai biết rõ dung mạo hắn.

Thế gian rộng lớn lại không có chổ cho hắn....... .

Nàng là thần nữ thông tuệ, uyên bác, thân mang trọng trách diệt trừ Ma vương.

*************
Trong một đêm nhật nguyệt vô thường, hắn tình cờ gặp nàng.

Hắn vì nàng phá lệ gảy một đoạn cầm, đáp lại hắn, nàng lãnh đạm thờ ơ. 

Không ai biết được, chính lần gặp gở đó lại là sai lầm của kiếp này. 
Dẫu biết nhân gian thế sự vô thường vẫn không thể tránh được hai từ vận mệnh!!!!.... .

***********
Hắn vì nàng tấu lên khúc vĩnh hằng,
Nàng vì hắn dốc hết phần đời còn lại.

*************
Hắn và nàng đem lòng luyến thương nhau. Nàng lại thân mang trọng trách.

*************
Một kiếm vung lên, nàng chính tay chặt đứt duyên tình kiếp này của nàng. 
Hắn biết, hắn lại không tránh, hắn mỉm cười, duyên tình đứt đoạn!!!!!..... .

***************
Nàng lãnh khốc, nàng vô tình, suốt đời nàng sống chỉ vì thiên hạ ..... .

****************
Duyên tình đã tận, ai cầm lên?!! ai bỏ xuống?!!!,
Duyên kiếp đã dứt, ai trông ngóng?!! ai chờ mong?!!.... .

*****************
Thiên mệnh, lại hai từ Thiên mệnh. Kiếp thứ nhất là lầm lở. Kiếp thứ hai là sai lầm. Nàng hận, hận hai từ Thiên mệnh, lại không sao tránh khỏi nó...... .

*************
Trong cõi âm ti, nàng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng vì tình, trải qua hai kiếp đau khổ, luyến oán vì tình nàng nguyện không còn tình cảm...... .
Uống cạn Vong Tình thủy không quay đầu nhìn lại hai kiếp, bước nhanh qua cầu, nước mắt khẽ rơi, nụ cười lại luôn hiện hữu...... .

*****************
Kiếp thứ ba, một hồi yêu hận lại tiếp diễn,
Nàng uống cạn canh Vong Tình lại không sao rời khỏi vòng xoáy thiên mệnh..... .

Ngở hai người gặp nhau chỉ là lướt qua lại không sao cưỡng được quay đầu ngoái lại...... .

**************
Hắn là vị thần cao cao tại thượng, lãnh đạm, quyền uy thân mang trọng trách bảo vệ thiên hạ, tuyệt không thể có ái tình .

Nàng là thần nữ kiêu sa, lộng lẫy, lãnh khốc, uy quyền, sống chỉ vì thiên hạ, tuyệt đối không được để ái tình lay chuyển .

**************
 Số trời đã định, nàng và hắn lại có thể bẻ cong vận mệnh?!!!.

Lệ sầu ngàn kiếp vẫn hoài vướng bận, mãi đau thương, vẫn không sao tránh khỏi.... .

*************
Hắn yêu nàng, yêu đến sức cùng lực kiệt,
Nàng yêu hắn, yêu đến liệt phế tê tâm..... .
Một hồi luyến oán, nàng và hắn là trường bi kịch, dãy bi thương...... .

*****************
Hắn vì nàng thân mang kịch độc, nàng vì hắn đánh đổi trái tim hắn lại không hề hay biết ...... .

Vẫn biết tình duyên là nghìn trường bi phẫn, nàng và hắn lại không sao không vướng bận .

***************
Nàng chết đi, mang theo trái tim nóng bỏng yêu thương, lại một lời cương quyết nói với hắn........ chỉ là vì thiên hạ.
Hắn ở lại, sống lại như chết, vỉnh viễn đau thương, lại không thể chết..... vì nàng muốn hắn thay nàng sống vì thiên hạ .

***************
Bên sông Vong xuyên, trước cầu Nại hà, hắn cố chấp, si niệm, vì nàng mà lật đổ chén canh mạnh bà, lại xin cõi phật giữ trọn trí nhớ về nàng, chỉ mong có thể níu kéo một chút gì từ nàng, mà  chẳng biết được, nhân gian thế sự đa đoan!!!!!!.

*****************
Nhìn nàng cùng người khác hạnh phúc, vui vẽ. Hắn mới biết được đâu mới là sai lầm.

Phải chăng từ lúc đầu khi nàng gặp hắn đã là sai lầm?!!!.

**************
Bước lại cầu Nại hà nhặt lên nữa chén canh vở vụn, bổng chốc 1 tràng yêu hận hiện rõ, uống xuống nữa chén canh mạnh bà. Bước nhanh qua cầu , quay đầu nhìn lại, lại chỉ còn khói sương tịch mịch.

****************
Hắn yêu nàng nguyện vì nàng mà lãng quên chỉ mong nếu kéo chút hy vọng còn sót lại. Nhưng liệu có thể khi tình yêu của nàng và hẳn vĩnh viễn vẩn là không thể .

Tình cảm của nàng và hắn trải qua nghìn trường bi kịch, lẫn đau thương lại không thể được ở cạnh nhau, vậy nên trách trời bất công hay trách nàng và hắn yêu không đủ?!!.Có lẽ là do nàng và hắn gặp nhau là sai lầm..... .

                   ----------hoàn----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top