Chap 2.1: Nhớ anh

( Nay là tự sự không phải viết nhật kí nha...)

_________________________

 Em biết, anh đã quên tất cả những gì liên quan đến em nhưng em vẫn cứ muốn nhắc lại, nhắc để anh không bao giờ được quên em đã từng tồn tại... trong trái tim anh.

 Em luôn nghĩ rằng: "Trên cuộc đời này, đau đớn nhất không phải là không có được. Mà là có được, mà không giữ được!". Em biết anh buông tay vì em chưa đủ xứng đáng, chưa đủ yêu thương để anh có thể ở lại nhưng em tin: "Có duyên thì ắt sẽ gặp lại.". Em nghĩ rằng em yêu anh nhiều hơn nhưng điều anh thấy và những gì anh nghĩ, đằng sau lặng im em nỗ lực cố gắng vì anh cũng rất nhiều.

 Anh biết không, mỗi khi đứng trước mặt anh, em đều tự ti về bản thân mình vì nhìn đi nhìn thì chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau. Em biết em không thể sánh bằng những cô gái xinh đẹp ngoài kia nên em không có quyền cấm đoán bất cứ ai làm những gì họ thích, kể cả anh. Chính vì vậy, khi bên anh em chỉ mong một điều duy nhất là chúng ta có thể bên nhau thật lâu vì ở cạnh anh lúc nào em cũng cảm thấy rất an toàn và ấm áp. Thật đấy!

 Từ ngày anh đi, em thấy lòng mình trống trải lắm, điện thoại thì chẳng còn nhận được những tin nhắn, những lời yêu thương, hỏi han, chăm sóc mỗi ngày từ anh nữa. Em cảm thấy như mình trơ trọi, cô đơn giữa cái thế giới to lớn này. Em biết đôi khi chúng ta có những lần cải vã cứ tưởng như sẽ bùng nổ đến mức phải chia tay, em biết anh giận em lắm nhưng anh vẫn xin lỗi, năn nỉ, dỗ dành dù đó không phải lỗi của mình. Em biết em là một đứa tính tình thì ương ương dở dở, rất thích nhõng nhẽo với anh nhưng sao anh bỏ em lại một mình. Anh từng nói một đứa như em thì chẳng làm được gì, vậy sao anh không ở lại để chỉ dạy và bảo vệ em. Anh nỡ để em bơ vơ, lạc lõng giữa cái nơi đầy nguy hiểm như thế này sao? Anh từng nói chỉ có anh là thương em nhất mà, sao giờ bỏ em lại. Bộ anh hết thương em rồi hả?

 " Xin đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu vì đó là sự tự tôn duy nhất tôi giữ lại cho mình."

( Chap sau cũng cùng tựa nha. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top