二十二

KẾT QUẢ.
__________

Tốc độ chấm thi của thầy cô trường Thực Nghiệm có thể nói là vi diệu vô cùng. Các môn trắc nghiệm ngay sau khi thi xong, lập tức có điểm. Các môn tự luận lâu hơn một chút nhưng không quá hai ngày.

Đến ngày thứ ba sau khi thi xong đã có điểm các môn, ngay cả danh sách xếp hạng toàn lớp, toàn khối cũng có luôn. Tốc độ làm việc quả thực vô cùng chóng mặt.

Trương Hạ Hạ quả nhiên là một giáo viên vô cùng tâm lý. Cô chỉ lấy danh sách top 20 của lớp, top 100 của khối mà dán lên bảng đen trong phòng học. Các hãng còn lại phía sau hạng 20 của lớp và 400 hạng sau của khối thì cô cắt danh sách thành từng tờ giấy nhỏ, phân chia theo họ tên, trực tiếp đưa tận tay học sinh.

Đám học trò bây giờ, quan trọng nhất chính là thể diện.

Bên cạnh những bạn có kết quả tiến bộ hơn tổn hại những bạn học thi cử không được như ý muốn. Dẫu vậy, Trương Hạ Hạ không những không khiển trách mà còn khích lệ. "Những bạn lần này thành tích chưa tốt nhất định phải cố gắng lên ở những lần sau. Đây chỉ là một kỳ thi thử, một kỳ thi nhỏ của nhà trường. Mục đích đôn thúc các em tiến bộ mỗi ngày thôi. Vậy nên không có gì phải buồn phiền cả. Cần cù bù thông minh, một phần nỗ lực cũng là một phần tài năng. Chỉ cần nỗ lực, chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện."

Thành tích đến tay rồi, Tử Du nhìn điểm thi các môn của mình 0 trước mắt.

Toán: 150
Khoa Học Tự Nhiên: 0
Khoa Học Xã Hội: 0
Ngoại Ngữ: 0
Ngữ Văn: 0
Tổng điểm 150 điểm.

Quả nhiên là hạng cuối trong lớp, còn hạng trong khối thì... Không xếp tới cậu. Trường Thực Nghiệm có tổng cộng 15 lớp mười, mỗi năm tuyển sinh chỉ có 500 học sinh, mỗi lần xếp hạng trong khối đều xếp tới hạn ba trăm là dừng.

Căn bản đều nghĩ tới thể diện của học sinh. Cậu nắm tay thật chặt. Cảm giác này đúng thật không dễ chịu gì.

Lạc Dư ngồi phía trên cũng nắm chặt tờ giấy điểm, hết nhìn Tử Du lại nhìn tới tờ báo điểm trên tay cậu.

Nghĩ nghĩ một hồi, Lạc Dư chọn cách làm lấy tay cậu, đem tờ giấy vo thành một cục nhét vào trong hộp bút, khóe môi mím chặt.

Tử Du ngước đầu lên, nghi hoặc. "Lạc Dư?"

Lạc Dư lắc đầu. "Đừng quan tâm đến nó, chúng tớ đều hiểu."

Cậu cười cười lắc đầu tỏ ý mình không sao. "Lạc Dư kết quả không tối chứ?"

Lạc Dư mân mê tờ báo kết quả trong tay không nhìn Tử Du. "lớp thì hạng 15, khối hạng 21."

"Cũng không tệ mà, dù sao chúng ta cũng là lớp chuyên tự nhiên."

"Không được..." Lạc Dư nói "như vậy chỉ có thể thi 211, không thể thi được Bắc Đại... Ít nhất phải vào top 15 mới được. Vậy lần thi tới, tụi mình cùng cố gắng nhé." Lạc Dư gãi đầu gãy tai, cười hì hì.

Cậu cũng dịu dàng cười đáp lại. "Ừm. Nhất định rồi."

Chờ cho đến giờ ra chơi Tử Du chạy đến trước bảng đen nhìn danh sách. Cậu nhìn thấy trên hàng cao nhất tên... Điền Hủ Ninh.

Cũng không có gì quá bất ngờ, hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Toán: 150
Khoa Học Tự Nhiên: 150
Khoa Học Xã Hội: 145
Ngoại Ngữ: 150
Ngữ Văn: 148
Tổng điểm: 743 điểm.

Tử Du "..." Cậu biết Điền Hủ Ninh học rất bá nhưng lại không rõ ràng được lực học tất cả các môn của hắn lắm.

Bản thân cậu có thế mạnh là Toán học, chưa từng chịu thua ai nhưng các môn Tự Nhiên khác của cậu thì chỉ đạt ở mức giỏi, Cậu nghĩ vậy. Thật muốn biết Rốt cuộc nếu không có sự cố kia, cậu sẽ đạt được bao nhiêu điểm, so với Điền Hủ Ninh sẽ như thế nào.

Học tập trong lớp Thực Nghiệm thường liên quan đến thi đua phần nhiều, cậu thì chẳng mấy hứng thú với việc thi đua chỉ muốn dành thời gian sau giờ học để đọc sách mình thích. Nhưng gặp được đối thủ mạnh như thế này, thật sự có chút kích thích và mong chờ.

Một đám người bơi xung quanh bảng điện, không ngừng xì xào bàn tán hò hét liên tục.

"Điền thần trâu bò quá!"

"Quỳ, bái phục Điền thần!"

"Kết quả so với lần trước lại cao hơn rồi, trâu bò!"

"Thứ ánh sáng này mãi mãi tôi không thể chạm tới được!"

"Điểm so với hạng 2 lại càng kéo dài rồi."

"Đề lần này khó vậy mà...haizz."

"Lần này những tưởng kết quả tốt hơn lần trước rồi, nhưng nhìn khoảng cách điểm ngày càng xa Điền thần, cũng xưng tôi lại cảm giác mình càng ngày càng tụt lùi rồi."

"Rốt cuộc đến bao giờ, Điền thần mới có thể xuất hiện đối thủ xứng tầm nhỉ?"

Tử Du quá chú tâm đến lời bàn tán xung ưa nhìn, không để ý Điền Hủ Ninh xuất hiện phía sau mình từ bao giờ.

Điền Hủ Ninh im lặng, xoa xoa chiếc đầu tròn phía trước. "Đừng để ý đến họ nhiều. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau tranh tài."

Tử Du xoay người, vừa vặn hai gương mặt cách nhau trong gang tấc, mũi cũng chạm nhau. Cậu cười cười, không rõ là đùa hay thật. "Hủ Ninh, cậu thật sự nghĩ tôi là học bá, có thể tranh tài với cậu sao?"

Hắn im lặng, tay nhéo mũi cậu một cái thật nhẹ. "Tin chứ."

"Chúng ta học cùng nhau cũng không ít, năng lực của cậu, tôi sao lại không rõ ràng cơ chứ."

Tử Du nhoẻn miệng cười không nói gì.

Điền Hủ Ninh đứng nhìn cậu thật lâu nghĩ nghĩ thế nào đặt tay lên vai cậu để cậu đối mặt với chính mình. "Vậy nên, đừng buồn nữa có được không? Cậu mà buồn, nơi này..." ngón tay trỏ chỉ lên ngực trái của mình "...nơi này cũng sẽ không thấy vui."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top