Phần2 :Gặp lại người không muốn gặp

Đứng bên cạnh Hắn có một người đàn bà khoảng tuổi mẹ Cậu bước lên nói" tôi đã bảo để tôi cho người đón mà bà không chịu , nào nào vào nhà đi , Tiểu Quân lại đưa dì Uyển và Quang Dao vào nhà đi " Hắn ta mĩm cười rồi gật đầu , đi đến mời Cậu và mẹ Cậu vào nhà thì mẹ Cậu quay sang nói " Tiểu Quân con đưa Tiểu Dao vào trước đi , dì có chuyện nói với mẹ của con" thế là Hắn gật đầu rồi kêu Cậu theo Hắn , Cậu bắt đầu ngước mặt lên và cho Hắn một cái liếc sắt bén, nhưng không đúng , sao Hắn lại ở đây không phải Hắn chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao , sao mọi chuyện cứ rối lên vậy.Cậu cứ ngẫn ngơ với đống chuyện sảy ra với Cậu mà khi Hắn đột nhiên ngừng lại làm Cậu phải va vào lưng một cái mạnh , Cậu bực tức nhìn Hắn thì Hắn bước đến cuối xuống nói với Cậu " bộ tôi từng đắc tội với Cậu hay gì mà từ lúc xuống xe Cậu nhìn tôi như rất căm ghét nhỉ, nghe bảo cậu bị mất một phần kí ức về quá khứ sao , hay lại là vở kịch gì cậu bày ra nữa đây" Cậu cười khảy một cái rồi nói giọng mỉa mai" tôi mất Một phần kí ức đấy nên những lời của Hạ Hạ thiếu gia đây tôi nghe không hiểu" vừa dứt lời thì Cậu bị Hắn lôi vào căn phòng gần đó , đẩy Cậu xuống giường đè lên nói với giọng đầy tức giận " đừng có tỏ thái độ đó với tôi , và Hạ Hạ không phải để cho cậu gọi , *mẹ nó *đừng để tôi nghe cậu gọi tôi như thế lần nào nữa" Hắn đứng phăn dậy rồi đi thẳng ra ngoài , để Cậu lại một khuôn mặt hoang mang sợ hãi , lúc trước khi Cậu trùng sinh và chưa bị đuổi việc Cậu cũng gọi là thân thiết với Hắn nhưng chưa bao giờ Cậu thấy Hắn tức giận khi bị gọi tên Hạ Hạ cả , cái cớ gì vì một cái tên mà lại nỗi hỏa như thế , đúng là tên điên.
Sau một tuần ở đây Cậu cũng bớt ngượng vì ở nhà người lạ mà lại là kẻ Cậu hận nữa chứ, nhưng Cậu để ý sau không thấy Hắn liên lạc với bạn gái Cậu , không phải 2 người họ âu yếm nhau lắm sao , sao bây giờ thấy Hắn cả ngày nhốt mình trong phòng và chẳng ra ngoài gì cả , Cậu nhẹ nhàng ghé sát tai vào phòng Hắn nghe ngóng thử Hắn trong phòng làm gì thì cánh cửa mở ra xém nữa Cậu ngã nằm sắp xuống sàn rồi , Hắn nhìn Cậu nhíu mày khó chịu " cậu đang làm gì trước phòng tôi " Cậu ngượng ngượng rồi cố tình đánh trống lãng " sao mắt anh đỏ thế , anh khóc à, ôiii lớn thế mà khóc à " Hắn vẫn cọc căn nói nói Cậu " tôi không khóc , chỉ là có gì trong mắt làm tôi khó chịu nên dụi mắt " Hắn tính đưa tay lên dụi tiếp thì Cậu ngăn Hắn lại và nói giọng trách mắng " này đã nói bao lần , nếu mắt khó chịu thì dùng nước sạch rửa sơ qua rồi nhỏ thuốc vào nhắm mắt nghĩ ngơi một chút sẽ hết , nếu cứ dụi là mắt đau quá nó chạy mất tiêu đấy" vừa nói xong thì Cậu cứ ngờ ngợ như mình vừa nói sai gì đó , xong tính quay lưng bỏ đi thì Hắn nắm tay Cậu kéo mạnh giữ lại , Hắn ghé sát vào mặt Cậu " mắt đau quá rồi nó sẽ chạy mất , là ai nói với cậu nghe câu này " Cậu ấp úng nói lấp bấp " là..l..à mẹ tôi nói , đúng rồi là mẹ tôi đã nói đấy ha..ha...ha , sao mắt có thể chạy được " Cậu cười ngượng rồi vùng vẩy khỏi tay Hắn bỏ chạy, để lại Hắn đứng đó nhìn Cậu, Hắn đưa bàn tay mình vừa cầm tay Cậu nhẹ ngữi ngữi xong lại bất chợt Hắn cảm thấy sao trong lòng có điều gì đó thắc mắc nhưng Hắn không biết điều đó là gì.Buổi tối đó Cậu đi lấy ít nước đi ngang phòng sách Cậu nghe tiếng đồ bị vỡ Cậu nhẹ nhàng đi tới và nhìn vào trong , không phải Cậu nhiều chuyện đâu mà do tiếng động lớn vậy nên Cậu vô tình nghe thôi, Cậu tự an ũi bản thân mình bằng suy nghĩ như vậy, Cậu nhìn vào trong đó là bạn gái Cậu và Hắn đang tranh cãi gì đó , Cậu cảm thấy bắt đầu tức giận , cơ thể trước Cậu chết còn chưa được lâu mà đã không chịu nỗi đến tìm tình nhân rồi , vì đứng cách xa Cậu không nghe được 2 người họ nói gì , chỉ thấy hành động Hắn như đang rất tức giận cố đẩy ả dâm phụ kia ra khỏi người Hắn , ả ta cứ quắng quéo trên cơ thể Hắn , làm Cậu khó chịu , không phải vì Cậu còn yêu ả ta mà là Cậu cảm thấy ngứa mắt 2 con người giả tạo này thôi , vậy là Cậu cố tình tạo ra tiếng động cho 2 người họ nghe , Cậu tính làm xong sẽ quay chạy ngay nhưng lại bị ả ta phát hiện kêu lớn " này Cậu lùn kia, Cậu là ai , ở đây nghe trộm à " Cậu ngưng lại một chút , rồi quay lại hất mắt lên bước đến nhìn ả ta " tôi là ai phải nói cho cô biết à , với lại gọi người lạ là *lùn*bộ cô k có lịch sự tối thiểu à , mà tôi đi ngang qua thôi , việc gì nghe lén 2 người nói gì , ồ nhìn vẻ hoảng hốt của cô..ừmmm...bộ làm gì tội lỗi lắm sao" ả ta mặt đỏ lên tức giận vì nói trúng tim đen của ả, ả ta tính bước thêm bước nữa để đấu khẩu với Cậu thì bị Hắn ngăn lại nhìn sang Cậu nói " Được rồi , Cậu quay về phòng Cậu đi , đừng đứng chướng mắt ở đây nữa " Cậu mở to mắt nghe Hắn nói Cậu * chướng mắt* Cậu cọ cọ mũi tính mắng Hắn , nhưng nghĩ lại mình là khách và ở nhờ nhà Hắn nên Cậu đành cuối đầu quay đi , ả ta nhìn Cậu cười khảy rồi quay sang nói mấy câu âu yếm với Hắn , Cậu vừa đi vừa tức " tên chết tiệt Hạ Hạ, ngày xưa tôi tốt với anh như thế , còn bị anh cướp mất bạn gái, cứ tưởng sao khi tiếp nhận một cuộc sống mới và từ bỏ quá khứ thì gặp lại anh , con mẹ anh , tôi cố gắng tái khám xong tôi sẽ rời khỏi thành phố này , không phải cần gặp lại 2 người ,sống một cuộc sống của Quang Dao đây".
Hôm nay tới ngày Cậu tái khám lần đầu , mẹ Cậu chuẩn bị đưa Cậu đi thì bị Mẹ Hắn cản lại nói " bà để tôi kêu Ảnh Quân đưa Tiểu Dao đi , hôm nay sư thầy ở pháp tự hôm nọ chuẩn bị đi truyền pháp ở nơi khác rất lâu mới quay lại , không đi cầu bình an cho tụi nhỏ là không được , bà không nhớ lúc trước thầy đã nói gì sao "  mẹ Cậu hơi ngập ngừng tính từ chối thì mẹ Hắn lại nói tiếp " không phải ngại đâu , đứa nhỏ nhà tôi vừa nghĩ việc ở công ty bác nó xong thì cứ ở trong nhà hơn cả tháng rồi , chỉ tìm việc cho nó ra ngoài chút"mẹ Cậu cũng bị thuyết phục rồi dặn dò Cậu vài câu xong cũng đi cùng mẹ Hắn đến pháp tự , Cậu thật sự không muốn đi cùng tên chết tiệt này đâu , Cậu quay sang Hắn nói " anh không cần đi với tôi đâu , tôi gọi xe tự mình đi là được rồi , không phiền Hạ...H... à Hạ thiếu gia" Cậu nói xong bước thẳng ra cửa thì Hắn chạy theo giữ Cậu lại " mẹ tôi bảo tôi đưa cậu đi thì tôi phải đưa cậu đi , đừng có nháo nữa ở yên đây tôi kêu tài xế lấy xe " Cậu bĩu môi nhìn Hắn , nếu Hắn muốn vậy thì Cậu không từ chối vì dù sao Hắn cũng nợ Cậu nhiều vậy mà.
Sau khi đến bệnh viện và tái khám xong , trên đường về nhà Cậu và Hắn đi ngang công ty cũ , làm Cậu nhớ về chuyện quá khứ , những chuyện đau lòng Cậu phải chịu , làm cho lúc này mắt Cậu hơi cay cay , Hắn quay sang nhìn thấy mắt Cậu đỏ lên , Hắn im lặng một chút rồi nói" Cậu đói không , muốn ăn gì không " Cậu gật đầu rồi chỉ " ăn ở quán gần công viên đi , chỗ đó của nhiều sự lựa chọn " Hắn nhìn Cậu " bộ cậu rành ở đây lắm sao , không phải lúc nào cậu cũng chê mấy quán ăn gần công ty rẻ mạc à, chỉ thích những nơi sang trọng mà " Cậu quay sang nơi khác nói " bộ bây giờ tui hứng thú với mấy quán ăn như thế không được sao, ơ nhưng mà không phải  chúng ta lần đầu gặp nhau tại nhà anh sao , sao anh biết rành về tôi vậy" Hắn quay sang chỗ khác tránh né ánh nhìn Cậu , Hắn đánh trống lãng bảo tới chỗ quán ăn rồi kêu Cậu xuống , Cậu thì cũng chẳng muốn quan tâm tới quá khử của Quang Dao này dù Cậu bây giờ đang chiếm hữu cơ thể của cậu ấy dù thấy rất có lỗi nhưng Cậu không làm được gì đành phải thuận theo tự nhiên vậy.
Buổi tối đến Cậu nằm tròng phòng thì mẹ Cậu gọi về nói " Tiểu Dao hôm nay mẹ và dì Khả ở lại pháp tự rồi , con qua phòng Tiểu Quân nói một tiếng , dì Khả không gọi được cho nó , thôi mẹ cúp đây , bắt đầu đọc pháp rồi" mẹ Cậu vừa cúp máy Cậu mệt mõi ngồi dậy , Cậu càng  không muốn nhìn thấy Hắn ta thì lại phải có nhiều chuyện sảy ra để Cậu phải gặp Hắn, Cậu đi sang phòng gõ cửa phòng thì Hắn cho phép Cậu vào , Cậu đẩy cửa đi vào thấy Hắn đang xịt nước cho một cây xương rồng nhỏ , Cậu hoảng hốt chạy lại dựt bình nước từ tay Hắn đi và quát to với Hắn " anh điên à lại xịt nước vào nó , mà lại xịt nhiều như vậy , bộ anh muốn nó chết à" Cậu vội cầm Cây xương rồng lên nhìn nhìn thì Hắn dựt lại bỏ một bên rồi quay sang đẩy Cậu lên giường Hắn , Hắn một tay chống xuống giường một tay giữ khuôn mặt Cậu " con mẹ Cậu , bộ câu thích đóng giả em ấy lắm sao, tôi đã từng bảo cậu ngưng ngay việc đóng giả e ấy rồi , nhưng mà lần này thật sự khâm phục cậu , thật sự rất giống , giống đến nỗi tôi còn tưởng là em ấy " bỗng nhiên Cậu thấy mặt Cậu hơi ước ước và nóng , là nước mắt sao , Hắn khóc sao , đúng vậy Hắn khóc , từ khi tới đây Cậu mới thấy được khuông mặt đáng thương lúc này của Hắn, nhưng sao trái tim Cậu lại thất chặc vậy ,thật là đau , tại sao lại đau như vậy , Cậu lấy tay nắm chặt áo nơi trước ngực mình , rồi dùng ánh mắt đau đớn nhìn Hắn , Hắn bắt đầu siết mạnh khuông mặt Cậu " được , cậu từng nói yêu tôi rất nhiều , vậy bây giờ tôi cho cậu thể hiện tình yêu đó " Cậu chưa kịp phản ứng với câu nói của Hắn thì đã bị Hắn dùng lực đè Cậu , không cho Cậu chống cự , Hắn đưa môi mình tới gần môi Cậu hôn lấy , lưỡi của Hắn tách đôi môi đỏ mỏng của Cậu ra rồi chen vào giữa miệng Cậu , quấn lấy lưỡi của Cậu , Cậu thì hốt hoảng vùn dẩy rồi cắn vào lưỡi Hắn , Hắn bị đau nên buông môi Cậu ra , Hắn tát một cú thật mạnh vào mặt Cậu , làm Cậu cứng đơ dưới cú tát của Hắn , đây là * Hạ Hạ* sao người anh đồng nghiệp luôn ân cần mà Cậu từng biết sao , Hắn lúc này càng bạo hơn , lột sạch đồ của Cậu , nắm tóc Cậu và ghét mặt Hắn sát vào khuông mặt Cậu "để xem thân thể này đã phục vụ qua bao nhiêu người rồi , đồ lẳng lơ" Vậy là Hắn cứ không cần nới lỏng lỗ nhỏ của Cậu mà trực tiếp đâm vào , dù lúc đầu có hơi khó khắn và Cậu đau đớn xin tha , nước mắt cậu chảy ước cả gối , lần đầu Cậu bị một tên đàn ông xâm phạm như thế , nó thật là đau nhưng cơ thể này quá yếu ớt , Cậu không chống lại nỗi Hắn , vì vậy bị Hắn đè ra dùng cái đó của Hắn đâm liên tục vào , dù một lúc sao nó hơi được nối ra và cảm giác hơi lạ một chút nhưng nó vẫn còn rất đau " tôi khô..ng biết gì cả ... tôi quên mọi thứ lúc trước rồi... xi..n xin anh ...a..ưm... tha cho tô..i" Hắn ta như con thú điên không nghe những gì Cậu nói , cho đến khi Cậu không chịu nỗi và ngất đi , thì Hắn mới ngưng lại , Hắn bế Cậu lên đưa vào phòng tắm , tắm rữa sạch sẽ cho Cậu mặt đồ chỉnh tề lại cho Cậu rồi ôm Cậu lên giường của Hắn , Hắn vuốt nhẹ mái tóc của Cậu rồi thì thầm " đâu mới là con người thật của Cậu , nhưng dù thế nào tôi cũng không thể yêu ai được nữa vì người tôi yêu nhất đã chết vậy nên trái tim tôi cũng đã chết theo em ấy rồi" Hắn hôn lên trán Cậu rồi đứng dậy mặt đồ vô xong Hắn rời khỏi phòng sang một phòng khác nghĩ ngơi.
Sáng sớm hôm sau , Cậu nheo mắt tỉnh dậy , hông phía dưới của Cậu đau nhói lên làm Cậu bừng tỉnh nhớ lại những điều tối qua , Cậu nắm chặt hai tay lại tức giận suy nghĩ  " Trình Quang Dao ơi Trình Quang Dao, quá khử Cậu tệ hại thế nào , tại sao lại đi yêu tên khốn nạn này, bây giờ tôi phải trả cho Cậu đây , anh ta cứ bảo mình cố gắng bắt trước một người là người nào ,mình còn không biết mặt mũi ra sao thì bắt trước kiểu gì , mẹ nó, lớn tới từng tuổi này bị hãm bởi một tên đàn ông " Cậu vò vò mái tóc Cậu đến xù lên rồi Cậu đứng dậy nhìn xung quanh mới biết là không phải phòng mình  mà là phòng Hắn , Cậu vội vã đi về phòng mình , sau một lúc tắm rửa thay đồ lại thì mẹ Cậu và mẹ Hắn đã về , Cậu chạy xuống kéo mẹ mình lên phòng vội nói " mẹ , chúng ta về nhà đi , con thấy mình khỏe rồi không cần tái khám nữa đâu , con muốn về nhà " mẹ Cậu ấp úng tính nói gì với Cậu nhưng rồi lại thôi , quay sang an ũi Cậu , vì bà tưởng Cậu ngại ngùng khi ở nhà người lạ như vậy " Tiểu Dao , cố gắng ở thêm chút thời gian nữa được không , mẹ không yên tâm sức khỏe của con , bao giờ bác sĩ bảo con thật sự bình phục rồi thì chúng ta ngay lập tức về , coi như mẹ xin con được không " Cậu nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của bà nên không muốn nói gì thêm chỉ đành đồng ý với bà , Cậu nghĩ chỉ cần thời gian này cố gắng tránh né Hắn ít chạm mặt với Hắn rồi một chuyện sẽ ổn thôi. Dù nghĩ như vậy nhưng do ở chung nhà không thể nói tránh là sẽ tránh được , nhìn Hắn từ phòng bước ra là Cậu chạy vội vô phòng mình đóng cửa lại, lúc ăn cơm luôn tìm cớ để không ăn cùng Hắn , khi nào xác định được Hắn ở trong phòng Cậu mới dám ra ngoài , cứ như vậy trôi qua được 5 ngày , Cậu đang rón rén nhìn xung quanh coi Hắn có bên ngoài không , vì ở trong phòng vài Cậu cảm thấy ngột ngạt lắm , chưa kịp thu ánh nhìn về thì Hắn từ đầu xuất hiện đột ngột đẩy Cậu vào phòng của Cậu rồi khoá cửa lại , Hắn nhìn Cậu tức giận giọng Hắn mĩa mai Cậu " tính chơi trò lạt mềm buộc chặc với tôi à , lúc trước đuổi cỡ nào cũng không đi , bây giờ thì lại tránh tránh né né , cậu có ý đồ gì nói thẳng đi " Cậu thật sự tức giận với thái độ này của Hắn rồi , cho dù lúc trước Quang Dao có yêu Hắn như thế nào hay làm điều gì có lỗi với Hắn thì cũng không thể đối xử với như vậy với một người từng yêu Hắn chứ " chết tiệt , tôi không biết lúc trước tôi như thế nào với anh ,nhưng bữa đó anh sĩ nhục tôi như vậy thì coi như trả hết cho anh đi , còn bây giờ tôi là tôi còn anh là anh , chúng ta không liên quan nhau nữa , nếu như anh ghét tôi như vậy thì đừng nên để ý tôi chứ" Hắn ghét thái độ này của Cậu ,Hắn cực ghét vì nó thật sự thật sự quá giống người mà Hắn thầm yêu 5năm , thái độ không sợ trời không sợ đất , gặp chuyện gì cũng cứng gắng nói thẳng , người ngay trước mặt Hắn bây giờ không giống như xưa , hay giả tạo yếu đuối , tâm địa xấu xa , còn thích trèo cao , tại sao từ khi người này gặp chuyện thì tất cả đều thay đổi , có phải thật sự Cậu ta không nhớ gì hay vẫn giả tạo như trước đây , trong lòng Hắn khó chịu đến nóng rực , Cậu thấy Hắn đứng yên nhìn Cậu nên Cậu tính lướt qua Hắn bỏ đi , Hắn bật tỉnh khi Cậu đi ngang qua Hắn , Hắn kéo tay Cậu lại đẩy Cậu lên giường , Hắn đè lên kiềm Cậu lại không cho Cậu bỏ chạy , Cậu sợ hãi , Cậu sợ Hắn sẽ giống như hôm đó như con thú điên làm Cậu chết sống " này anh điên à , bỏ tôi ra , an..anh đừng làm bậy nha , lần này tôi không bỏ qua đâu , tên biến thái " Hắn nhếch miệng cười với Cậu , nhìn Cậu chăm chú nói " Cậu sợ tôi, không phải lúc nãy thái độ cao lắm sao , coi như thật sự cậu quên mọi việc đi , nhưng sau này không cần tránh né tôi nữa , lúc đó do cậu giống một người quá nên tôi không kìm chế được , xin lỗi" Cậu tròn mắt nhìn Hắn , Hắn xin lỗi Cậu sao , lại dụ gì nữa đây không biết là ai mới là chơi trò lạt mềm buộc chặt , lần này Cậu đẩy nhẹ Hắn thì Hắn đã buông Cậu ra , Cậu vội chạy đi sợ con thú điên này đổi tính thì cái Mông tròn của Cậu chết chắc , nhìn bộ dạng luống cuống của Cậu bỏ chạy Hắn nhìn theo mĩm cười , trong lúc này hình dáng ai đó hiện lên trên cơ thể của Cậu làm Hắn phải mở miệng nói thì thầm " Thư Di , anh nhớ em , anh thật sự rất nhớ em " Hắn ngửa mặt lên nhìn trần nhà , theo đó một giọt nước mắt lăn xuống mặt Hắn .
Sau khi bỏ chạy ra được khỏi phòng , Cậu chạy xuống sân vườn để cho nỗi sợ vơ bớt vì bây giờ phòng Cậu bị Hắn chiếm giữ rồi không thể về , Cậu đang lang thang thì nghe giọng nói của mẹ Hắn và tiếng khóc của mẹ Cậu , Cậu tò mò đi lại , núp sau một tượng đá nghe 2 người họ nói chuyện , lúc này mẹ Hắn đang an ũi mẹ Cậu " thằng bé có quyền được biết những gì đang sảy ra , không thể đến lúc đó thì có lẽ thằng bé sẽ tự trách mình đấy" mẹ Cậu vội xua tay đi " đừng, đừng cho tiểu Dao biết , nó mới hồi phục đây thôi, sau nó chịu được mẹ nó bị tim , không biết còn sống được bao lâu , và căn nhà dưới quê đã bán đi vì phẫu thuật cho nó thì làm sao thằng bé chịu nỗi , với lại cũng cám ơn bà đã giúp đỡ mẹ con tôi , còn giúp tìm bác sĩ tốt cho tôi , bấy nhiêu đủ rồi , chỉ cần bác sĩ nói thằng bé ổn rồi , tôi sẽ mua căn nhà nhỏ hơn và sống với nó những phút giây cuối cuộc đời này" mẹ Hắn nhìn bà với nỗi khuông mặt buồn " đừng cám ơn , tôi chỉ trả ơn lúc trước Anh nhà lúc trước đã cứu Ảnh Quân ra khỏi con chó dữ tợn kia một mạng thôi , còn việc bà muốn giấu tiểu Dao thì tôi đành giúp vậy...haizz..." Cậu tê liệt giữa câu chuyện mẹ Cậu vừa nói , thì ra bà bệnh tim , còn nhà thì đã bán đi vì Cậu , tại sao vậy tại sao khi cho Cậu cuộc sống mới mà lại cho Cậu rơi vào tình cảnh này chứ , thật sự số phận đen đủi lúc trước vẫn đeo bám Cậu sao, Cậu vô hồn đi về phòng , vừa đi Cậu vừa khóc , bây giờ Cậu thật sự đau khổ , Cậu chỉ mới cảm nhận được tình thân đây thôi thế mà ông trời lại muốn cướp nó đi , Cậu đi lên đến phòng thì Hắn vẫn còn ở đó , Cậu bây giờ không quan tâm Hắn tại sao còn ở đây chỉ đi thẳng lại gốc giường ngồi bệt xuống đất úp mặt xuống khóc nức nỡ , như mọi uất ức đau khổ của kiếp trước và kiếp này cậu trút vào trận khóc lóc này , Hắn nhìn thấy vậy hoảng hốt , dù lúc trước tên này giả bộ khóc lóc trước mặt Hắn thì Hắn chẳng hề quan tâm , nhưng sau bây giờ Hắn thấy Cậu khóc mà lòng Hắn quặn đau , vội vàng chạy lại dỗ Cậu " này...này , mới ra ngoài gặp phải chuyện gì à, cậu sao vậy đừng khóc nữa nói tôi nghe được không " Cậu ngước lên nhìn Hắn thì càng khóc lớn hơn " anh thấy tôi vậy chắc anh vui lắm nhỉ , thê thảm từ trước cho tới bây giờ , tại sao mọi thứ đau khổ trên đời điều nhắm đến tôi , tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà khó đến vậy sao , tại sao , tại sao " Cậu vẫy vùng đánh mạnh vào Hắn , nhưng Hắn không tránh né những cú đánh của Cậu , nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cậu " nói tôi nghe xem , tôi sẽ giúp Cậu " Cậu nấc lên vài cái " mẹ tôi..mẹ tôi bị bệnh tim , bà không thể sống được bao lâu, tôi phải làm sao đây , tôi chỉ mới cảm nhận được tình mẹ mới hơn một tháng nay thôi mà , có cần phải cướp đi như vậy không" Hắn ngập ngừng rồi nói " cậu biết rồi à , mà gia đình tôi giúp dì ấy tìm bác sĩ tốt rồi , với y học đang tiến triển cậu không phải lo đâu , nhưng mà lúc trước Cậu không như vậy , mỗi lần ai nhắc tới mẹ Cậu thì Cậu đều nặng nhẹ vì mẹ Cậu là một người làm nông bình thường mà" Cậu liếc Hắn " tôi không phải cậu ấy , có mẹ mà không biết trân trọng , cũng đừng nhắc lúc trước , lúc trước nữa, tôi không phải , không phả...i" Cậu vội ngừng lại rồi xoay mặt đi chỗ khác khẽ nhẹ giọng lại " anh đi ra ngoài đi , cũng đừng nói mẹ tôi biết là tôi biết chuyện rồi , cám ơn" Hắn khó hiểu lời Cậu vừa nói , nhưng tình trạng Cậu lúc này không tốt nên Hắn cũng không phiền quan tâm tới Cậu vậy là Hắn bỏ đi , còn thì sau một lúc khóc lóc thì thấm mệt và thiếp ngủ đi cho tới tối.
Vài ngày trôi qua đi vậy là Cậu ở nhà Hắn cũng  hơn nữa tháng rồi , những ngày qua Cậu luôn cố gắng hiếu thảo với mẹ Cậu , ân cần bên bà , chăm sóc âm thầm không để bà biết được là Cậu đã biết mọi chuyện , bây giờ mỗi giây mỗi phút điều rất quan trọng với Cậu , hôm nay mẹ Cậu nói vài ngày nữa tới lần tái khám cuối của Cậu rồi , nên vài ngày nữa chúng ta sẽ về nhà , thật ra bà cũng tìm được một căn nhà nhỏ dưới quê , tuy không lớn bằng ngôi nhà trước nhưng cũng đủ cho hai mẹ con sống , bà cũng nói cho mẹ Hắn biết và tức nhiên Hắn cũng biết điều đó , Cậu nghĩ chắc Hắn sẽ vui lắm khi biết Cậu sẽ chẳng ở đây nữa , Hắn ghét Cậu đến vậy mà , tốt thôi , cứ vậy rời đi mọi chuyện sẽ kết thúc đúng như Cậu muốn , một cuộc sống mới dù biết sắp tới sẽ đối mặt với chuyện đau khổ nhưng Cậu vẫn tự tin kiên cường , Cậu nghĩ sao khi về quê Cậu sẽ cố gắng kiếm tiền để chữa trị cho mẹ Cậu dù có hy vọng nhỏ thôi Cậu cũng phải làm , vì bà cũng như vì Cậu . Nhưng mọi chuyện không do con người sắp đặt , do số mệnh đã an bài , cả đời này Cậu phải gặp tất cả mọi chuyện đau khổ không thôi , chắc có lẽ Cậu đã chọc tức vị thần nào đó nên chuyện chưa đi tới đâu thì đã xảy ra chuyện ngoài dự tính của Cậu , mẹ Cậu thật ra đã không tiếp nhận điều trị từ lâu , mà đã dùng số tiền chữa trị mua căn nhà nhỏ dưới quê với chừa một khoảng tiết kiệm cho Cậu , bà giấu tất cả mọi người , vì vậy bệnh của bà đã trở nặng , Sau khi bà nói chuẩn bị về quê thì sáng hôm sau bà ngã xĩu lúc đang ăn sáng , mọi người đều hoảng hốt đưa bà vào viện , thì mọi người mới biết mọi chuyện , nhưng rồi có lẽ mọi chuyện đã quá nhanh , như đoạn phim tua nhanh làm Cậu chưa kịp lành vết thương này thì lại tiếp nhận vết thương mới , bà đã qua đời trong phòng cấp cứu , bà chưa kịp nói lời tạm biệt với Cậu , Cậu cũng chưa kịp trả ơn cho những ngày tháng gần đây bà yêu thương Cậu , trái tim của Cậu đau nhói , lần đầu Cậu cảm nhận được nỗi đau mất người thân.
Đã qua một tuần , gia đình Hắn giúp Cậu làm tang lễ cho mẹ Cậu đàng hoàng , Cậu cũng xin phép được về ngôi nhà mà mẹ Cậu đã mua , nhưng mẹ Hắn lại không chấp nhận , vì lúc mẹ Cậu còn sống bà nhờ mẹ Hắn có thể thay bà chăm sóc Cậu một chút , mẹ Hắn đã hứa , là người làm ăn lời hứa rất quan trọng nên bà một mực đòi giữ Cậu lại , Cậu thì quyết liệt từ chối , thế là bà đành nhượng bộ bảo Cậu ở lại thêm vài ngày cho nỗi buồn vơi bớt rồi hả rời đi , thế là Cậu đồng ý , cũng trong khoảng thời gian này công ty gia đình bên Ba Hắn ở đất nước khác gặp rắt rối nhưng bà lo giải quyết chuyện của mẹ Cậu trước nên chưa kịp bay sang đó giải quyết , sau khi thấy mọi chuyện đã ổn và kéo Cậu lại ở được vài ngày nên bà yên tâm đi làm công việc của bà .
Lúc tiễn bà ra sân bay xong , Cậu và Hắn quay về ngôi biệt thự chỉ có hai người và vài người làm trong nhà , Cậu từ lúc mẹ Cậu mất Cậu cứ nhốt mình trong phòng , ăn uống cũng ít đi , Hắn nhìn Cậu rõ là gầy nay lại gầy thêm , Hắn nhờ người làm nấu giùp một chén Cháo rồi kêu đem lên cho Cậu , người làm sao khi nấu xong đem lên phòng gọi Cậu rất lâu không nghe Cậu trả lời , nên cô hoảng hốt gọi Hắn , Hắn không biết lúc này trong lòng Hắn lại sợ hãi , cảm giác này giống như cảm giác lúc khi Hắn nhìn thấy người Hắn yêu từ từ trút hơi thở cuối trên đường , Hắn không thể đợi tới lúc đi lấy chìa khoá dự phòng được nữa , Hắn đạp mạnh điên cuồng vào cánh cửa thì cánh cửa cũng bung ra , Hắn xong vào như tên lửa , Hắn thấy Cậu đang nằm trên mặt đất , Hắn lao tới ôm Cậu , thấy Cậu vẫn còn thở ,Hắn liền kêu tài xế lái xe đưa Cậu tới bệnh viện , lúc tới bệnh viện Cậu được khám kĩ càng và xác định Cậu chỉ bị tuột canxi do nhiều ngày Cậu bỏ ăn , nên dẫn đến tình trạng cơ thể mệt mõi ngất xĩu , chỉ cần  theo dỗi uống thuốc và ăn theo chế độ là được , Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói vậy , Hắn cũng đã thuê riêng một bác sĩ cho Cậu mỗi ngày sẽ đến nhà thăm khám cho Cậu , Sau khi về nhà Hắn lỡ phá banh phòng của Cậu nên kêu Cậu chuyển qua phòng Hắn ở , Cậu nhìn Hắn nói chuyện mệt mõi " tại sao phải phòng anh chứ , nhà anh vẫn còn nhiều phòng mà" Hắn nhìn Cậu lạnh lùng , bóp chặt khuông mặt nhợt nhạt của Cậu nói " tôi bảo ở đâu thì ở đó cho tôi" Cậu thật sự mệt mõi khi tranh luận với người ngang ngược như Hắn , đành bỏ qua chuyện đó , dù sao vài ngày nữa Cậu cũng rời đi rồi . Có lẽ Cậu không biết mọi chuyện không dừng ở đó , vận mệnh của Cậu với Hắn không những dây dưa từ kiếp trước cho đến kiếp này vẫn không thể dứt được .
Có lẽ từ lúc trùng sinh tới giờ thì đây là lần đầu Cậu kết bạn với một người bằng thân phận này , đó là vị bác sĩ trẻ tuổi hay đến thăm khám cho Cậu , anh ta có rất nhiều sở thích chung với Cậu , nên Cậu với anh ta có rất nhiều điều nói với nhau " bác sĩ Vũ , không ngờ bác sĩ lại thích cây cối vậy đấy , từ nhỏ tôi đã mơ ước lớn lên sẽ làm nhà thực vật học đấy , nhưng mơ ước cũng chỉ mơ ước thôi" Cậu nói trong vẻ mặt đầy hy vọng hoài bão, cùng với nụ cười thuần khiết nhất , làm vị bác sĩ kia say đắm nhìn Cậu , anh ta lần đầu thấy một người con trai đẹp như vậy , thật xinh đẹp với sự hồn nhiên đó , sau lại để anh gặp trễ người này quá vậy , anh vội trấn tĩnh lại tinh thần , ôn nhu nói với Cậu " đừng gọi tôi là bác sĩ này nọ nữa , lúc xem qua bệnh án của Cậu thấy hồ sơ Cậu nhỏ tuổi hơn chỉ 5 tuổi , gọi tôi là anh Ninh được rồi " Cậu hơi ngại ngại nhưng anh ta lại mĩm cười nhẹ nhàng làm Cậu cũng bỏ qua cái ngại đó mà trò chuyện tiếp với anh ta , trong lúc này Hắn đứng ngoài cửa phòng nhìn vào , Hắn cảm thấy khó chịu bực bội , cảm giác này Hắn không thể miêu tả được , vừa căm ghét Cậu nhưng lại không thể không chú ý tới Cậu , Hắn luôn phũ nhận tình cảm của mình trên người Cậu , Hắn yêu Thư Di , người duy nhất Hắn chấp niệm không thể quên cả đời này , chỉ do Cậu quá giống với người đó nên Hắn mới có cảm giác ảo như thế , nhưng trong lúc này Hắn mới để ý , đúng là Cậu rất đẹp , xinh đẹp nhất là lúc Cậu cười , nụ cười không giả tạo ,một nụ cười thuần khiết , lần đầu Hắn thấy Cậu cười từ khi Cậu đến đây , trái tim Hắn bắt đầu đập nhanh , nhưng lại bị suy nghĩ Hắn khống chế lại . Sau khi vị bác sĩ đó khám và trò chuyện Cậu một lúc anh ta đứng dậy ra về , khi ra gần khỏi cửa bị Hắn chặn lại nói " từ ngày mai Cậu không phải đến nữa , tôi đã tìm được một vị bác sĩ tốt hơn cho Cậu ấy" vị bác sĩ trẻ nhíu mày nhìn Hắn rồi ngầm hiểu ra gì đó " tôi đã theo dỗi bệnh án em ấy ngay từ đầu thì anh nên để tôi tiếp tục điều trị sẽ tốt cho em ấy hơn là một bác sĩ mới " Hắn tức giận nắm cổ áo vị bác sĩ kia " *em ấy* mới điều trị vài ngày mà Cậu bị quyến rũ ra vậy à , đúng là bản chất lẳng lơ vẫn hoàn về nó" vị bác sĩ kia giựt mạnh tay Hắn ra lùi về sau khó chịu " Hạ thiếu gia , anh là một người địa vị cao , nhưng cách ăn nói và hành xử của anh chả khác gì một tên lưu manh" nói xong vị bác sĩ trẻ bước nhanh ra xe lái đi , Hắn đứng đấy đầy sự tức giận , Hắn bị hạ nhục từ một tên bác sĩ thấp kém sau , Hắn quay lên phòng Cậu đang ở , xông thẳng đến Cậu hắt đi chén cháo Cậu đang cầm trên tay xuống sàn , đè Cậu xuống một tay nắm lấy tóc Cậu giật mạnh , làm Cậu đau đớn hét lớn " anh làm gì vậy , anh bị điên à , tên khốn" Hắn nhếch miệng cười rồi cắn mạnh vào môi Cậu nói " tài quyến rũ đàn ông của cậu quá giỏi rồi đó , mới gặp được vài ngày thì đã khiến người khác say mê Cậu như vậy , đúng là thằng điếm" Cậu vừa đau vừa tức giận trước những lời xúc phạm của Hắn " Tên điên nhà anh , đừng nghĩ mình có quyền có tiền thì có thể dẫm đạp lên người khác như vậy , có ngày anh sẽ bị quả báo " Hắn nghe những lời Cậu nói càng đè mạnh Cậu xuống ấn chặt làm Cậu đau đớn đến chảy nước mắt " nói tôi điên , nói tôi lạm quyền , được , được lắm , để tôi cho cậu xem tôi điên và lạm quyền như thế nào" mặc kệ thân thể yếu ớt mới vừa khỏi bệnh của Cậu , Hắn tàn nhẫn cắn vào đôi môi đỏ mỏng kia , tay Hắn vặn vẹo đầu ti của Cậu , làm Cậu khó chịu đau đớn , Hắn khi hôn đôi môi kia sưng lên thì bắt đầu Hắn lột sạch đồ Cậu và của Hắn ra , Hắn nắm chặt đầu Cậu đưa miệng Cậu vào cái ấy của Hắn , bắt Cậu ngậm nó , Cậu khó chịu vùng vẩy nhưng càng vùng vẩy thì Hắn càng tàn bạo , tát liên tiếp mặt Cậu , sau khi làm Hắn thoả mãn , Hắn vẫn không buông tha Cậu , lật Cậu nằm úp lại Hắn lần này cũng như lần trước , đâm thẳng vào lỗ nhỏ của Cậu mà không một chút bôi trơn hay nới lỏng trước , Cậu đau đớn khóc lóc xin Hắn tha cho Cậu , Nhưng từng cú đâm của Hắn tới tấp làm Cậu khó thở , Cậu đau đớn không xin tha nữa mà chữi rủa Hắn " đồ khốn , tôi hận anh , cả đời này hận anh , tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa , dù có chết tôi cũng phải rời khỏi nơi này " Hắn lúc này dừng lại nắm tóc Cậu giật mạnh ra sau " tôi cấm Cậu hận tôi , còn muốn rời khỏi đây , cậu đừng nằm mơ tới..Cậ..u thậ..t... r..a...l..à..a..i" từng câu từng câu sau Cậu không nghe rõ nữa , Cậu ngất lịm đi , Hắn lại một lần nữa làm Cậu ngất đi vì đau đớn , Hắn chỉnh cho Cậu nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn cho Cậu , Hắn ngồi dậy nhìn Cậu , nhìn những dấu vết trên người Cậu mà Hắn vừa mới gây ra , Hắn ôm đầu đau đớn , Hắn không còn biết được cảm xúc của mình với Cậu nữa , Hắn mất hết kiểm soát vì Cậu , Hắn không còn biết bây giờ đối với Cậu là gì , tình cảm thật sự hay là chỉ xem Cậu là kẻ thay thế , tại sao Hắn lại luôn nhìn thấy hình bóng người Hắn yêu tha thiết trên người Cậu , tại sao lại giống đến vậy , hành động , sở thích , tính cách , giống đến nỗi làm cho Hắn nhớ phát điên.
Cậu tỉnh lại , cũng như lúc trước Hắn tắm rửa sạch sẽ thay đồ cho Cậu , nhưng lần này dưới chân Cậu lại thêm một sợ dây xích , đang xích một chân Cậu lại sợt xích khá dài có thể cho Cậu đi tới cửa sổ phòng , nhà vệ sinh , nhưng lại không tới cửa chính của phòng , Cậu tức giận la hét , đập tung mọi thứ xung quanh , nhưng không một ai nghe được vì Hắn đã cảnh cáo tất cả người làm không được ai lên tầng 2 phòng của Hắn , và nếu lỡ có nghe gì thấy gì cũng coi như không biết , không nghe lời Hắn sẽ xử lý , mọi người dù tò mò nhưng cũng không dám làm gì. Hắn vừa bước lên lầu mở cửa phòng thì một vật thể từ trong bay ra , Hắn theo quán tính lấy tay đỡ , nhưng lại làm tay bị thương nhẹ , Hắn trừng mắt nhìn Cậu rồi nhìn xung quanh phòng thì thấy Cậu làm rối tung mọi thứ lên , Cậu lúc này nhào tới nắm cổ áo Hắn tức giận " anh xích tôi như vậy là sao , anh xem tôi là con chó của anh à , thằng khốn , thả tôi ra , con mẹ nó , anh thật sự điên quá rồi" Hắn liếc mắt nhìn xuống Cậu cười lớn " đúng vậy , tôi xem Cậu là con chó , một con chó lẳng lơ , để xem từ nay Cậu còn có thể quyến rũ ai được không "Cậu tát mạnh vào mặt Hắn một cái to giọng nói " thằng khốn , tôi và anh có quan hệ gì mà anh nói vậy , tôi lẳng lơ , tôi câu dẫn đàn ông đấy thì sau , không phải anh nói tôi  bắt trước giống người anh yêu sau , tôi chỉ đang bắt chước người đó thôi" Hắn tức giận đỏ cả mặt , Hắn đấm vào bụng Cậu một cái thật nặng làm Cậu ngã ra sàn , Hắn lại chụm lấy tóc Cậu giật mạnh , ghiến răng nói " tôi không cho phép cậu sĩ nhục em ấy , em ấy không như đồ điếm như cậu , gặp ai cũng quyến rũ , tỏ ra đáng thương , mau nói xin lỗi em ấy , Mauuuu" Hắn cố ý giật mạnh cho Cậu đau đớn , Cậu ngươm ngướm nước mắt nhưng vẫn nhìn hắn bằng con mắt câm hận " anh yêu người đó lắm sao , sao không đến bên cô ta đi , tại sao lại chú ý đến tôi quyến rũ ai , bộ anh yêu tôi sao , nếu vậy chẳng khác anh phản bội tình yêu của anh với người mà anh luôn miệng nói yêu sao " Hắn hoảng hốt , như vừa bị bắt quả tang ngoại tình vậy , Hắn buông Cậu ra ngồi bệt xuống đất , Hắn ngục đầu xuống thì thầm " không , tôi không phản bội tình yêu của tôi dành cho Em ấy t..ô..i tôi chỉ là...chỉ là...không biết tại sao luôn nhìn cậu thành em ấy.." Hắn ngập ngừng như một đứa trẻ vừa làm sai bị trách mắng , Hắn run rẫy buông tay ra khỏi tóc Cậu rồi ngồi bệt xuống giường ôm đầu lại , bây giờ trên da đầu cậu là những cái đau ê ẩm còn lưu lại , trong lúc thấy Hắn đang mất cảnh giác cậu nhẹ nhàng luồng tay ra bên hông Hắn để lấy trộm chiếc chìa khoá Hắn đang treo bên hông , khi Hắn vừa mới vào là Cậu đã chú ý đến chiếc chìa khoá rồi , nhưng có lẽ cảnh giác của Hắn quá cao khi mà tay cậu chưa chạm được đến chìa khoá thì Hắn đã chụp tay Cậu lại và đè Cậu nằm xuống sàn , ánh mắt Hắn nhìn Cậu đầy tức giận và một chút đau thương , Cậu đau đớn khi bị Hắn đè mạnh bạo xuống sàn , bây giờ Cậu chỉ mong sao có thể chạy trốn khỏi con người này ngay lấp tức , cậu sắp chịu không nỗi những hành hạ này nữa rồi cậu bất chấp hét lớn vào mặt Hắn " NẾU ANH YÊU NGƯỜI ĐÓ NHƯ VẬY THÌ ĐI TÌM NGƯỜI ĐÓ ĐI , TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ ĐỒ KHỐN ,LẠI LÀM RA CHUYỆN BỈ ỔI VỚI TÔI, HẠ ẢNH QUÂN , TÔI GHÉT ANH , TÔI HẬN ANH , TÔI THÀ  BỊ MỘT TÊN THẤP KÉM CHÀ ĐẠP CÒN HƠN LÀ BỊ ANH CHÀ ĐẠP" những câu nói của Cậu đã vượt quá giới hạn của Hắn , vậy là Hắn lao vào đánh Cậu , làm nhục thân thể Cậu " Được , nếu Cậu muốn tôi sẽ đem Cậu cho những tên thấp kém mà cậu nói để xem cậu còn tỏ thái độ này với tôi không " Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó , xong rồi ôm Cậu lại vác Cậu ra xe , Cậu vùng vẩy , nhưng lại bị Hắn đánh cho ngất xĩu.
Sao khi mở mắt ra , Cậu đã ở một nơi xung quanh toàn những bóng đèn mờ ảo và những con người đan quấn quích làm chuyện đó , Cậu giật mình sợ hãi , thì thấy Hắn đi tới cùng một người đàn ông nhìn thô cệt, Hắn nâng mặt Cậu lên nói " quà tặng của tôi anh thấy thế nào , coi như cám ơn lần trước anh giúp tôi qua được một chuyến hàng khó" , người đàn ông đó lại sát bên cậu ngữi ngữi biến thái rồi nhẹ nhàng nói chuyện nịnh nọ với Hắn " Hạ thiếu gia quả thật là có lòng tốt , cho tôi một mỹ nam thế này thì tôi đây không thể từ chối rồi " Cậu sợ hãi nép sát vào Hắn , nhìn Hắn bằng ánh mắt cầu cứu nhưng Hắn lại không quan tâm tới ánh mắt của Cậu mà đẩy Cậu sang tên thô cệt kế bên , Cậu bắt đầu sợ hãi tột đỉnh , Hắn thật sự tàn nhẫn đến vậy sau , Cậu tiếp tục nhìn Hắn và nói với giọng run run" tha cho tôi được không , tôi không muốn , thả tôi đi đi" Dù cậu khóc lóc xin Hắn thả cậu ra nhưng Hắn lại lạnh lùng quay lưng đi để cậu lại bị tên thô kệt ôm cứng sờ mó cậu lung tung , khi cậu nhìn Hắn đang bỏ đi không hiểu vì sao trái tim cậu như bị ai bớp nghẹt lại làm cậu đau đến khó thở , bản thân đã bị làm nhục như vậy còn lại xem như thứ rác rưỡi thì cậu sống tiếp chẳng ý nghĩa gì , Ngay cả cuộc sống thân phận Thư Di cậu cũng đau khổ , đến khi sống thân phận của Quang Dao cũng không ra gì, Cậu không muốn sống cuộc sống của Trình Quang Dao đầy nhục nhã này , Cậu nhìn Hắn nghiến răng nói " Hạ Hạ , anh nhớ cho kĩ những gì anh đã làm với tôi ,một ngày nào đó anh Sẽ bị quả báo" Cậu vùng vẩy khỏi tay tên kia , chạy thẳng về phía cái bàn đang  để con dao ngọt trái cây , cầm lấy con dao đâm thẳng vào bụng mình , Cậu ngã ngay xuống đất , mọi người xung quanh thấy cảnh này đều la hét hoảng hốt bỏ chạy , Hắn nghe tiếng hỗn loạn thì quanh lại thấy cậu nằm trên Vũng máu , Hắn vội chạy lại ôm Cậu rồi hốt hoảng hét lên" mau...mau gọi cấp cứu...mau lên bọn khốn " mắt Hắn đỏ ngầu lên , cơ mặt Hắn cứng lại nhìn Cậu đau đớn , cảm giác gì đây , Hắn sắp thở không nỗi rồi , trái tim của Hắn như bị thêu đốt , Cậu đưa tay lên mặt Hắn thều thao " H...ạ..H..ạ , anh...anh xin anh lần này hãy cho tôi đi...t..ôi..mệt rồi" Hắn dường như tê liệt cả tinh thần ,giọng Hắn run lên " tôi không cho phép cậu chết , không được nhắm mắt , nhìn tôi đi làm ơn đừng rời bỏ tôi" Hắn không biết tại sao Cảm xúc của Hắn ác liệt đến thế ngay lúc này Hắn chỉ biết người trước mặt Hắn không thể chết , Hắn sẽ không chịu nỗi chuyện này lần 2 đâu , cuối cùng xe cấp cứu cũng đến , Hắn vội đưa Cậu lên xe , những y tá đang cố gắng cầm máu cho Cậu cho đến khi Cậu tới bệnh viện , vừa đến bệnh viện băng ca Cậu nằm đẩy nhanh vào phòng Cấp Cứu , Hắn ở bên ngoài nổi nóng với bác sĩ " các người...các người phải cứu được em ấy , em ấy nếu có mệnh hệ gì thì các người chuẩn bị bước ra khỏi nghành này đi" những vị bác sĩ ở đây điều biết quyền lực của gia đình Hắn , họ cẩn trọng từng hành động của mình .
Sau khi hơn 8 tiếng trong phòng phẫu thuật thì ánh đèn phòng phẫu thuật tắt ,Hắn hoảng hốt đứng dậy , khuông mặt sợ hãi chờ đợi , bây giờ Hắn như đang đứng trên một sợt dây được nối ngang vách núi và người cầm đầu nối dây đó là Cậu , nếu Cậu thật sự buông nó ra và rời xa Hắn ,có lẽ Hắn sẽ rơi xuống vực tuyệt vọng mất, Hắn không chịu được tiếp nỗi đau này nữa , ánh mắt Hắn đỏ ngầu hung tàn nhưng lại tràn đầy đau khổ , vị bác sĩ bước ra cẩn trọng nói với Hắn " thưa Hạ thiếu gia , vị tiên sinh bạn của ngài đã qua khỏi cơn nguy kịch , nhưng vẫn còn phải theo dỗi kỹ càng , và chúng tôi đã sắp xếp một vị bác sĩ trẻ chuyên bên Ngoại Khoa sẽ được cử đến điều trị theo dỗi cho bạn ngài , cậu ta tuy trẻ nhưng lại rất tài năng , ngài cứ yên tâm " Hắn bây giờ chỉ cần nghe được câu Cậu ấy không sao là đủ với Hắn ngay lúc này rồi , Hắn thở phào nhẹ nhõm, muốn ngay lập tức được gặp Cậu nhưng lại bị bác sĩ ngăn cản , vì sức khoẻ của Cậu nên Hắn đành chấp hành theo những gì bác sĩ nói , Hắn đã trả tiền cho Cậu nằm ở căn phòng điều trị sang trọng nhất bệnh viện lớn này.
Sau hơn một ngày được chuyển ra phòng VIP ở bệnh viện , Cậu cũng đã tỉnh lại , và được bác sĩ kiểm tra lại thêm lần nữa , mọi việc điều ổn và tiến triển theo tình trạng tốt .
Một tuần trôi qua thì tình trạng Cậu đã ổn nên Hắn đã được bác sĩ cho phép vào gặp cậu nhưng khi Hắn bước vào phòng bệnh thăm cậu
Thì Cậu tức giận la lối , làm văng những sợt dây truyền dịch trên tay Cậu và cũng làm cho vết thương chảy máu , vị y tá kế bên hoảng hốt kêu Hắn ra ngoài , đừng nên làm Cậu kích động ngay lúc này , Hắn vừa bước đi vừa xoay đầu nhìn lại mà lòng Hắn đau đớn , Cậu nhìn Hắn với đôi mắt ước lệ và đầy căm hận , Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay tên bác sĩ trẻ lúc trước , Hắn mới nhớ lại những lời vị bác sĩ phẫu thuật kia , Hắn bước tới đẩy tên bác sĩ kia ra một gốc " tại sao lại là Cậu , đi đi tôi không cần cậu điều trị cho em ấy, tôi sẽ tìm một bác sĩ tốt hơn cậu cho em ấy " vị bác sĩ cười nhẹ giọng nói " ngay lúc này chỉ có tôi là lựa chọn tốt cho em ấy , như tôi đã từng nói , tôi người theo dỗi bệnh em ấy ngay từ đầu , nên tôi nắm rõ và biết cách tốt nhất điều trị, anh nên nghĩ cho tình trạng của em ấy ngay lúc này chứ đừng theo cảm xúc của anh mà phân phối" Hắn nghiến răng , lùi về sau và nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt nói " Được rồi , chỉ cần tốt cho em ấy thì tôi điều chấp nhận , tốt nhất là cậu làm đúng mà một vị bác sĩ nên làm , đừng phát sinh những chuyện không hay , lúc đó tôi không để yên như lần trước" Hắn nói xong tức giận bỏ đi , để lại anh bác sĩ cười nhếch miệng , hình như tất cả vị bác sĩ ở đây ngay cả viện trưởng điều kính sợ Hắn , chỉ riêng anh bác sĩ Vũ Ninh này không hề sợ hãi trước quyền lực của Hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top