Chương 3: Say rượu
Về chiều, thời tiết dịu mát đi nhiều hơn, công viên bên kia đường đang tấp lập người chạy bộ, các quán ăn tối cũng dần sáng đèn để mở cửa chào khách tới.
Sáu giờ tối Lan đã đứng trước cửa nhà tôi gọi í ới khiến tôi phải thay đồ nhanh chóng. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy màu cam, trên váy có in hình những bông hoa nhỏ li ti xếp chồng lên nhau, dưới chân tôi cũng chọn cho mình một đôi conver cao cổ màu cam, ngắm mình trong gương một lát tôi vội vàng với lấy chiếc ví trên bàn rồi chạy thật nhanh xuống nhà.
Lan đang ngồi trên chiếc xe đạp điện màu đỏ, đây là quà mà bố mẹ nó tặng ngay khi biết nó thi đỗ. Cái tướng ngồi ngổ ngáo của nó khiến tôi cảm thấy như một thằng con trai nếu như không có bộ tóc dài đen mượt, một khuôn mặt xinh đẹp và cả bộ ngực kia nữa.
Chạy lại vỗ vào vai nó một cái, nó liền quay lại càu nhàu tôi.
"Con gái con đứa, lúc nào cũng lề mề." Vừa nói nó vừa đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu đen có in hình hello kitty.
Tôi quay mặt qua lườm nguýt nó.
"Mới chờ được ba phút chứ mấy mà kêu lề mề."
Nó nghe xong liền cười hề hề xong giục.
"Thôi lên xe nhanh đi bà trẻ, lớp mình đang ở quán đợi đấy."
Ngày xưa chính tôi là người lúc nào cũng phải đợi nó rất lâu để đi học, hay những hôm đi chơi cũng phải hẹn nó thật sớm để tránh muộn giờ vậy mà được hôm đi sớm lại còn ra oai với tôi.
Vừa nhấc mông ngồi lên xe, chưa kịp bám víu gì thì Lan đã phóng vù xe đi, tôi lúc đó tưởng chừng như sắp ngã đến nơi rồi, chỉ kịp kêu một tiếng và cố gắng nhào về phía trước ôm chặt eo nó, khi vững vàng còn không quên mắng nó vài câu.
Từ nhà tôi đến quán ăn cũng gần, với tốc độ đi xe như bây giờ thì chỉ vài phút nữa là đến, dọc đường đi tôi với Lan luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất. Gió mát từng hồi đập vào mặt khiến tôi cảm thấy hơi rát nhưng tôi thích cảm giác này. Nhắm mắt dựa đầu vào vai Lan tôi ngửi thấy mùi hoa hồng nhè nhẹ tỏa ra trên người nó. Lan luôn có mùi như vậy, lắm lúc tôi luôn tự hỏi sao ông trời lại cho nó nhiều thứ như vậy, vừa xinh, vừa thơm, vừa học giỏi, đã thế tính tình lại tốt, luôn biết cánh hòa đồng với bạn bè, như vậy ai mà ghét cho được.
Mải vẩn vơ suy nghĩ chúng tôi dừng lại trước quán "Xà Cừ" lúc nào không hay. Quán này có từ lúc tôi mới lên cấp hai, ban đầu chỉ là quán nước bình thường nhưng sau buôn bán phát đạt liền mở rộng thêm khoản ăn uống.
Hai tầng đầu phục vụ lẩu và nướng, hai tầng tiếp theo và một tầng thượng thì là nơi tụ tập nước nôi. Như các quán khác nếu mà đồ ăn ngon thì nước hoặc các thứ sẽ ở dạng bình thường và ngược lại, nhưng quán "Xà Cừ" lại khác không chỉ đồ ăn mà ngay cả nước uống cũng ngon, tôi nghĩ chính vì như vậy lên quán luôn phát triển hơn các quán bên cạnh.
Dắt xe vào bãi đỗ xe, vừa mới gạt chân chống xuống thì điện thoại lại reo ầm lên, tôi nghe thấy Lan nói đến rồi đến rồi xong thì liền cúp máy, chắc là bọn lớp tôi sốt ruột lên gọi, dọc đường cũng có mấy cuộc như vây.
Vừa bước vào quán đã thấy các cô, các cậu đang hò dô hò ta đủ kiểu khiến tôi ong hết cả tai, tôi không nghĩ là sẽ có vụ rượu bia ở đây, nhưng bọn con trai lại không nghĩ vậy, tuổi mới lớn cứ nghĩ thế mới thể hiện được bản lĩnh. Vì đi muộn tôi và Lan bị ép uống mỗi người nửa chén rượu. Lan hào phóng một hơi hết sạch, còn tôi cứ chần chừ do dự, rồi mấy đứa ở bên cạnh cứ nhì nhèo nhì nhằng ép tôi uống.
Nguyễn Văn Hùng, lớp trưởng lớp tôi thấy thế liền bảo: "Thôi Ngọc không uống được, bọn mày đưa đây tao uống hộ cho."
Tôi nghe vậy cảm động rớt nước mắt, tay cầm rượu định đưa qua thì lũ con gái lại ý ơi.
"Ô, Hùng là gì của Ngọc mà phải uống hộ."
"Đúng đấy, tụi này phạt Ngọc chứ phạt ông đâu."
"Hay là có gian tình ở đây."
"..."
Trước tình huống như vậy tôi thấy mặt mình dần nóng ran cả lên, mà không chỉ mình tôi đỏ mặt, tôi thấy tai Hùng cũng đang dần chuyển sang màu đỏ. Lớp trưởng im lặng, tôi cũng không biết nói gì.
Huých huých vào tay Lan, nhưng nó mặc kệ không để ý đến tôi. Lúc đó tôi cũng không biết phải làm gì để mọi người không tiếp tục bàn tán nữa, theo bản năng tôi liền thu tay, ngửa đầu uống cạn sạch li rồi còn đưa tay úp cái li xuống để mọi người biết ở bên trong đã hết rượu.
Mấy đứa con gái lớp tôi thấy thế chỉ cười gian rồi chẳng nói gì nữa, riêng cái Lan từ đầu chẳng nói chẳng rằng ngồi im một chỗ thì đột nhiên cười xá lả làm tôi giận run người.
Chưa uống rượu bao giờ nên cũng không biết tửu lượng của mình ra sao nhưng ngồi được một lát tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, người cứ lâng lâng và buồn nôn nữa.
Tôi bảo với Lan một tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa siêu vẹo tìm đường. Mọi khi nhà vệ sinh của quán hay đặt ở đây mà hiện giờ tôi tìm mãi mà không thấy, lang thang đi hết hành lang, đến khúc rẽ cơ thể tôi liền đâm vào một người, mùi bạc hà dễ ngửi xộc vào mũi, mắt tôi tối lại không còn nhìn thấy gì nữa.
Tôi ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top