Chương 1: Nguyễn Hoàng Nam

Sân bay lộng gió, bên kia cánh cửa kính từng chiếc máy bay to lớn lần lượt cất cánh, tôi chăm chú nhìn chúng cho đến khi chúng dần trở thành những chấm nhỏ trên bầu trời. Hôm nay sẽ chỉ còn mình tôi ở lại cái thành phố to lớn này, ba mẹ, em trai đều đang trên máy bay vi vu đi du lịch trên vùng đất mới.

Bắt một chiếc taxi ven đường, nhìn những cảnh vật lần lượt trôi qua trước mắt tôi lại cảm thấy mệt mỏi vì những đống bài tập hè.

Tôi, Lê Thị Ngọc, một học sinh sắp thi lên cấp ba và đó cũng là lí do chuyến du lịch hè năm nay không có tôi.

Về đến nhà vào lúc 11h hơn, thời điểm nóng nhất trong ngày, đi từ cổng vào mà người tôi đã nhễ nhại mồ hôi, giảm điều hòa xuống mấy độ tôi mới dần cảm thấy thoải mái, vùi mặt vào chiếc gối màu hồng xinh xắn trên giường đến nỗi lười đi lại.

Nhưng rốt cuộc chỉ vài phút sau tôi lại bật dậy đi về phía bàn học lấy sách vở ra bắt đầu giải toán, nhìn những con số nhảy nhót trên vở hay những bài hình khó nhằn tôi liền cảm thấy đau đầu muốn bỏ cuộc, nhưng rồi dần dần ý chí khiến tôi không cho phép mình làm vậy, miệt mài học đến quên cả ăn. Bạn có thể nghĩ rằng tôi rất chăm chỉ học tập, đúng vậy tôi của năm mười lăm tuổi luôn rất nỗ lực như vậy đấy, bạn lại hỏi tại sao ư? Một chấp niệm khiến tôi không ngừng cố gắng.

Tôi muốn được theo bước chân anh.

Tháng 7 thời tiết vẫn rất nóng lực, trên đường rất ít xe qua lại hầu như mọi người đều sợ cái thời tiết này, tiếng ve vẫn còn nhưng không còn inh tai như lúc đầu tháng 6, những cây bằng lăng cũng đã nở hoa tím đậm một mảng. Trong sân trường những chùm hoa phượng nở đỏ rực như những cánh bướm đang bay lượn.

Tiếng chuông reo vang lên, từng tốp học sinh lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng thi, rồi đột nhiên đằng sau tôi có người vỗ thật mạnh vào vai.

"Sao, hôm nay thi ổn chứ?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cái Lan thấy tôi im lặng thì có vẻ không bằng lòng cho lắm với cái gật đầu này nhưng rồi nó cũng kệ bởi nó biết tôi là người ít nói.

Phía cổng trường bố Lan đang vẫy tay gọi hai chúng tôi lại, cái Lan vui mừng cầm tay tôi chạy ra, nó hăng hái kể cho bác trai về bài thi và về việc nó đã làm được bài như thế nào, nhìn vẻ mặt vui mừng của nó ai cũng có thể đoán được hôm nay nó làm bài rất tốt.

Bác trai cũng cười, trên mặt và ánh mắt bác tôi thấy nó mang đầy vẻ tự hào về Lan.

"Haha, về nhà thôi hôm nay bố phải mổ gà ăn mừng con gái bố thi tốt mới được."

Lan sung sướng cười.

"Ngọc cũng về nhà tôi ăn cơm luôn nhé."

"Đúng rồi, Ngọc thi tốt chứ, hôm nay cùng Lan về nhà bác ăn cơm nhé?"

Nghe bố Lan hỏi tôi liền từ chối, tôi nói với bác là tôi cũng làm bài tốt còn ăn cơm thì thôi để hôm khác và lấy lí do bận việc. Cái Lan bên cạnh nhì nhèo việc gia đình tôi đi du lịch làm gì có ai ở nhà đâu mà bận, tôi phải giải thích một hồi cuối cùng nó mới thả tay tôi ra tạm biệt sau đó leo lên xe bác trai rồi về nhà.

Một lúc sau khi Lan đi khỏi bố mẹ cũng gọi điện cho tôi hỏi tình hình thi, tôi nghe đầu dây bên đó có tiếng sóng biển và cả tiếng reo hò nói chuyện, chắc bố mẹ giờ đang nằm phơi nắng trên bãi cát cũng nên, tôi nhì nhèo đáp rằng mình thi rất tốt bố mẹ cứ yên tâm du lịch không phải lo cho tôi, bố vui mừng đến nỗi cười ra tiếng, mẹ dặn dò tôi vài việc thì cũng cúp máy.

Thi đã xong giờ tôi cảm thấy những ngày chăm chỉ học tập cũng được đền đáp xứng đáng, lê từng bước chân đi về phía nhà để xe, đột nhiên ý nghĩ muốn gặp anh hiện lên trong đầu khiến lòng tôi rạo rực, tôi muốn gặp anh, rất muốn gặp, rồi thế là không kìm được bước chân của mình, thay vì rẽ phải để về nhà thì tôi lại rẽ trái.

Dọc theo con đường đến sân vận động, tôi ra sức đạp xe thật nhanh cho đến khi đứng bên hàng rào sắt nhìn vào trong sân bóng, những tia nắng cuối buổi chiều hay những giọt mồ hôi đang rơi cũng không thể làm mắt tôi nhòe đi được, tôi thấy từng tốp nam thanh niên mồ hôi nhễ nhại đang cố gắng đuổi theo giành giật một quả bóng màu trắng đen từ chân chàng trai trẻ, rồi đột nhiên chàng trai chuyển bóng vào chân đồng đội rồi sau đó tôi cũng chẳng hiểu được chiến thuật kiểu gì khiến cho chàng trai lại đột phá ghi một bàn thắng vào lưới đội bạn, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, mọi người đều chạy lại ôm cổ chàng trai.

Gió vi vu thôi, hàng cây bên kia đường khẽ rung rinh như đang hòa chung chiến thắng của người con trai ấy.

Còn tôi thì lại đứng từ xa áp mặt và lòng bàn tay vào hàng rào sắt mỉm cười.

Anh luôn nổi bật như vậy, nổi bật theo cách của riêng anh, điều đó khiến tôi chỉ nhìn lướt qua mà vẫn nhận ra được.

Hôm ấy trong ánh chiều tà màu cam ấy, chàng thiếu niên diện bộ đồ thể thao màu đen trước ngực và sau lưng đều in số 16 tôi nghĩ kiếp này tôi chẳng thể nào quên được anh nữa rồi.

"Nguyễn Hoàng Nam" đó là cái tên tôi luôn lẩm nhẩm trong miệng mỗi khi tìm được anh trong nhiều người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top