Chấp niệm 2001

Ngày đầu tiên ghi hình Anh Trai Say Hi, Negav ngồi lặng trong góc, tay nghịch sợi dây tai nghe. Dù đã quen với sân khấu, nhưng khi bước vào căn phòng toàn những gương mặt xa lạ, cậu vẫn thấy tim đập nhanh bất thường.

Cửa mở. Một chàng trai cao, dáng hơi lạnh lùng bước vào. Mọi người chào hỏi, nhưng Negav chỉ lén ngước mắt nhìn. Người đó là Sơn K.
    •    "Chào, anh là Sơn K." – giọng trầm ấm vang lên.
Negav hơi giật mình. "Em... Negav."
    •    "Anh à? Hay em gọi bằng gì thì tiện?" – Sơn K hỏi, nửa đùa nửa thật.
Negav đỏ mặt: "Ờ... gọi anh đi."

Từ đó, Negav cứ vô thức gọi:
    •    "Anh ơi, cái mic này chỉnh sao?"
    •    "Anh ơi, cái đèn hơi sáng."
    •    "Anh ơi..."

Lúc nào cũng "anh ơi", dù rõ ràng hai người chỉ cách nhau... đúng một tuổi.

Một lần trong hậu trường, Sơn K cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Negav:
    •    "Này, em biết mình sinh năm bao nhiêu không?"
    •    "2001 chứ gì." – Negav đáp tỉnh bơ.
    •    "Ừ. Anh cũng 2001 đó." – Sơn K nhấn mạnh, mắt ánh lên tia thích thú.

Negav khựng lại, rồi ngập ngừng:
    •    "Nhưng... gọi anh quen rồi, đổi khó lắm."
    •    "Ừ, vậy cứ gọi đi. Anh chiều." – Sơn K xoa đầu cậu, giọng trầm khàn.

Từ hôm đó, "anh – em" trở thành một chấp niệm ngọt ngào. Negav gọi, Sơn K không bao giờ ngăn lại. Thậm chí, anh còn thích cái cảm giác được bé 2001 kia coi mình như "người lớn" cần dựa vào.

Và trong hậu trường, giữa tiếng cười nói rộn ràng, vẫn luôn có một góc nhỏ chỉ dành cho hai chữ "Anh ơi" vang lên thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top