Chương 7

Livestream đã bắt đầu, nhưng chắc là do camera còn chưa mở ra cho nên fans trong phòng livestream chỉ có thể nghe thấy tiếng.

"Á Hiên, cổ áo." Thanh âm Đinh Trình Hâm vừa vang lên, giọng nói không còn tràn ngập sức sống như thường ngày, mà ngược lại còn có chút lười biếng.

"Ây.....anh! Cẩn thận!" giọng nói này là của Nghiêm Hạo Tường, ngay sau đó liền truyền đến một tiếng "peng".

"Đinh Nhi, Tường ca, hai người không sao chứ?"

"Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì!" phòng livestream lập tức loạn lên, fans ồn ào spam hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bình luận cơ hồ chiếm toàn bộ màn hình.

Camera có lẽ là trong lúc hỗn loạn có ai không cẩn thận chạm vào mở ra, hình ảnh Nghiêm Hạo Tường gắt gao ôm chặt Đinh Trình Hâm trong lòng hiện rõ trước mắt khán giả.

Nhìn một màn này, phòng livestream trực tiếp bùng nổ.

"Vãi, mị nhìn thấy gì thế này?!"

"AAAAA!!! Kích động quá!"

"Đệch, vừa rồi sao vậy? Sao vừa chớp mắt đã ôm nhau rồi?"

"Sắc mặt Trình Trình tệ quá! Gần đây chắc đã vất vả rồi!"

.......

Đinh Trình Hâm: "Mọi người đừng căng thẳng, bình tĩnh đã...."

Lời còn chưa nói xong, Nghiêm Hạo Tường liền bế ngang Đinh Trình Hâm lên đi về phía sô pha.

Đinh Trình Hâm: "Này! Mau thả anh xuống, nhanh lên...."

Nghiêm Hạo Tường có chút tức giận nói: "Đừng động, chân anh bị cứa rách rồi mà anh không biết hả?"

Mọi người lúc này mới nhìn thấy, ống quần phải Đinh Trình Hâm có một mảng máu lớn, hơn nữa miệng vết thương chắc hẳn rất sâu.

Nghiêm Hạo Tường vừa ôm Đinh Trình Hâm ra sô pha, phòng livestream tức khắc sôi trào.

"Trời ơi! Sao mà thành như vậy được?"

"Chân còn chảy máu rồi, chắc chắn đau muốn chết!"

"Huhuhu~~~ Trình Trình của tui đáng thương quá~"

"Đau lòng +1"

.....

Bình luận trong phòng livestream bay tứ tung, toàn bộ đều bày tỏ sự lo lắng, nhân viên công tác cũng lấy dụng cụ khử trùng tới.

Nghiêm Hạo Tường ôm Đinh Trình Hâm đặt ngồi lên sô pha xong liền dùng kéo cẩn thận cắt mở ống quần phải của Đinh Trình Hâm ra, để miệng vết thương lộ ra ngoài.

Miệng vết thương không quá dài, nhưng có chút sâu.

"Em nhẹ chút." Iodophor chạm vào miệng vết thương có chút đau, Đinh Trình Hâm nhăn mày nói một câu.

* Iodophor: là các hợp chất hữu cơ có chứa iode, kết hợp của iode và một chất mang tính hữu cơ hay chất hòa tan để giúp giải phòng iode dần dần (Kiểu một dạng thuốc sát trùng á).

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy vậy liền lập tức thu bớt lại động tác, nhẹ nhàng giúp Đinh Trình Hâm lau bớt máu xung quanh miệng vết thương, sau đó lấy băng vải cầm máu băng lên cho Đinh Trình Hâm, rồi dùng băng dính ý tế dán lại.

Bận rộn xong, Nghiêm Hạo Tường lại cởi áo khoác của mình ra đắp lên chân Đinh Trình Hâm.

"Được rồi, cảm ơn Tường ca, anh không sao rồi. Bắt đầu livestream thôi, phiền em lại đỡ anh một cái." Đinh Trình Hâm nghịch ngợm chớp chớp mắt.

Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ gật đầu, lúc đang bôi thuốc, Đinh Trình Hâm liền nhỏ giọng nói với hắn không cần làm chậm trễ thời gian livestream.

Nghiêm Hạo Tường mặc dù không muốn, nhưng cũng không lay chuyển được Đinh Trình Hâm, mà camera đã mở rồi cho nên chỉ có thể thuận theo sắp xếp của Đinh Trình Hâm, đỡ cậu đứng lên.

Sau khi Đinh Trình Hâm được đỡ đến chỗ ghế ngồi, mỉm cười vẫy tay về phía màn hình, "Hi! Chào mọi người. Em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Đinh Trình Hâm, gần đây khiến mọi người phải lo lắng rồi."

Tống Á Hiên thuận tay để một cái gối vào sau lưng Đinh Trình Hâm, để cậu tựa vào thoải mái một chút.

"Hôm nay bọn em tới trả lời mọi người một số câu hỏi, những câu hỏi này đã được tổng hợp lại trước rồi. Chúng ta bắt đầu thôi." Nhân viên đưa một hộp phiếu cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhận hộp phiếu, mở ra liếc nhìn qua rồi đọc lên "Đầu tiên là về A Trình bị thương, 'Xin hỏi thương thế của Tiểu Đinh thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?', cảm ơn bạn fan này đã đặt câu hỏi, câu hỏi này hiện tại để chính A Trình tự mình trả lời nhé."

Dứt lời Mã Gia Kỳ liền đưa tấm phiếu cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhận lấy, bất đắc dĩ cười cười, "Cảm ơn mọi người đã lo lắng, tình trạng vết thương của em đã tốt hơn rất nhiều rồi. Kỳ thực không có quá nghiêm trọng, nhưng mà bọn họ cứ ép em phải nhập viện, cảm giác như sắp mọc mốc luôn rồi."

Tống Á Hiên đặt tay lên đùi Đinh Trình Hâm, vừa nghịch tay cậu vừa cười trêu chọc, "Đúng vậy, lúc đó Mã ca và Trương ca năn nỉ ỉ ôi mãi mới thuyết phục được Đinh ca đó."

Đinh Trình Hâm có chút ngại ngùng, cậu rút tay đang bị Tống Á Hiên nghịch ra, trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên sờ sờ mũi, mượn cớ đó che đi khóe miệng đang hơi nhếch lên của mình.

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó lại lấy ra tấm phiếu câu hỏi thứ hai.

"Đối với hotsearch ngày hôm qua mọi người thấy thế nào? Mời bạn học Tiểu Mã trả lời."

Trương Chân Nguyên có chút kinh ngạc hỏi, "Hôm qua? Lên hotsearch? Chúng ta đều không ai chú ý đến."

Mã Gia Kỳ gật đầu, "Đúng vậy, hôm qua trở về đã rất muộn rồi. Đầu tiên cảm ơn sự yêu thích của mọi người, nhưng bọn em đương nhiên vẫn không hi vọng chuyện như vậy sẽ xảy ra, mọi người theo đuổi thần tượng một cách lý trí, an toàn là quan trọng."

"Rất ảnh hưởng tới bọn em." Ngữ khí Nghiêm Hạo Tường có chút lãnh đạm, nhưng cũng vẫn tận lực khống chế cảm xúc của bản thân.

Mã Gia Kỳ ngây một lát, không ngăn lại. Nghiêm Hạo Tường cũng không để tâm đến nhân viên công tác đang dùng tay ra hiệu, "Đừng có nói cái gì mà yêu, fans như vậy chẳng thà không có."

Lời này của Nghiêm Hạo Tường vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, Đinh Trình Hâm cuống cuồng nhìn qua, lại bởi vì đang livestream, cũng không thể tùy tiện đứng dậy.

Trương Chân Nguyên vươn tay vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, tỏ ý bảo hắn đừng kích động.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, lại ngẩng đầu nhìn nhân viên vẻ mặt nôn nóng sau camera, hừ lạnh một tiếng.

Anti fans rình mò trong livestream giống như ruồi bọ, liên tục công kích thái độ của Nghiêm Hạo Tường.

"Kiếm tiền này thì phải chịu!"

"Nhưng cũng không đến mức tống fans vào cục cảnh sát chứ?"

"Thích cái thứ gì thế này?"

"Đòi mạng cậu chắc?"

......


Trên mạng không ngừng mắng chửi, Nghiêm Hạo Tường nói xong liền không thèm ngẩng đầu.

Lúc này Đinh Trình Hâm vội vàng giải thích nói, "Hạo Tường bởi vì em nên mới như vậy, hôm qua em có chút không khỏe....."

Nghiêm Hạo Tường vẫn trầm mặc như cũ, chỉ cúi đầu nhìn móng tay mình, tựa như chỉ có như vậy mới có thể khiến tâm tình hắn tốt hơn một chút.

Đinh Trình Hâm có chút bất đắc dĩ, Nghiêm Hạo Tường đây là đang giận dỗi với cậu....

Anti fans trong livestream vẫn tiếp tục phát huy cái miệng của mình, đủ cái loại ô ngôn uế ngữ.

Mã Gia Kỳ khẽ vỗ vỗ lưng Đinh Trình Hâm, để cậu thả lỏng một chút.

Chính chủ tự mình giải thích, đám anti fans đang tìm cảm giác tồn tại cũng bị fans mắng cho không ngẩng đầu nổi.

"Còn không bị ảnh hưởng? Tính tình Tường ca tốt quá rồi, nếu như là tôi, bọn họ bây giờ đã sớm vào viện rồi đó?"

"A Trình cũng nói rồi, là do tư sinh làm chậm trễ việc cậu ấy khám bệnh nên Tiểu Hùng (gấu nhỏ) mới tức giận. Mấy người cứ kiếm chuyện nhỉ!"

"Cơ mà, có lẽ là tui hơi thiếu đạo đức. Bởi vì lo lắng, mắt, mũi, mặt Trình Trình đều đỏ lên nhìn đáng yêu lắm ấy. Tui nhịn không được muốn cắn một miếng."

Câu nói này dẫn tới trong phòng livestream một trận phụ họa theo.

Lưu Diệu Văn chú ý tới bình luận cuồn cuộn trong livestream, hắn cẩn thận liếc nhìn Đinh Trình Hâm, sau đó liền giống như có tật giật mình đột nhiên quay đầu đi.

'Thực sự đáng yêu lắm á! Gương mặt đều đỏ lên hết rồi.....'

Đinh Trình Hâm nhìn thấy hành động của Lưu Diệu Văn, không khỏi bật cười, thằng nhóc này nghịch thật, bọn họ cũng không mù, trốn ai chứ....

Hạ Tuấn Lâm nhìn phòng livestream càng lúc càng mơ hồ, không khỏi nhắc nhở "Lệch rồi lệch rồi, đây mới là câu hỏi thứ hai, mọi người đều chạy đến đâu rồi? Mau mau mau, Mã ca tiếp tục."

"Xin hỏi...."

Livestream tiếp tục chừng một giờ, lúc vừa tắt livestream, sống lưng dừng thẳng tắp của Đinh Trình Hâm liền hoàn toàn dựa vào lưng ghế.

Mồ hôi sớm đã thấm ướt quần áo cậu, sắc mặt Đinh Trình Hâm càng thêm tái nhợt.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy tình trạng của Đinh Trình Hâm, lập tức lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán giúp cậu.

"Mệt rồi phải không. Vừa xuất viện liền livestream, có chút quá tải....."

Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, nhận cốc nước Hạ Tuấn Lâm đưa qua, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

"Em dìu anh đi nghỉ trước nhé." Trương Chân Nguyên nói với Đinh Trình Hâm.

Nhìn bóng dáng Nghiêm Hạo Tường rời đi, Đinh Trình Hâm tạm thời từ bỏ tâm tư muốn giải thích, nghe xong liền gật đầu, để Trương Chân Nguyên đỡ cậu lên lầu.

Bỏ đi, để buổi tối dỗ vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top